iết nhau đến nơi,4 mắt nhìn nhau hình viên đạn à quên viên kẹo chứ
1’ nhìn nhau
.
2’ vẫn đang nhìn
.
3’ tiếp tục nhìn
.
10’ im lặng quan sát
.
15’ chưa ai chịu thua
.
20’ nhìn,nhìn nữa,nhìn mãi
.
30’ thôi bỏ cuộc,chịu hết nổi rồi
.
-Thôi được rồi tôi bỏ cuộc,tôi thua,rốt cuộc anh muốn gì?-nó hết chịu nổi cái kiểu thi gan này rồi
Hắn nhếch mép:
-Được vậy em phải trả lời các câu hỏi của tôi,oke?
-…
-Tên đó là ai?
-Ai cơ?-giả ngu
-Đừng chọc tức tôi,em biết là tôi đang rất khó chịu đấy-hắn khoanh tay,mặt cười cười chả có vẻ gì là đang vô cùng khó chịu cả-đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh-cười khả ố
-Thì hắn nói rồi còn gì,hắn là Phan Anh Tuấn chứ ai và…
-Hắn nhận hắn là bạn trai em.-cậu hoàn thành nốt câu nói
-Đúng ở một số khía cạnh-nó thừa nhận
Cậu thấy khó chịu và bực mình,còn nó thì tự nhiên thấy ngượng và tội lỗi như người ăn vụng bị bắt quả tang ấy.
-Là sao?-cậu hỏi
-Thì đúng là hắn là bạn trai tôi,mà cũng không hẳn là vậy-nó vò đầu bứt tai tìm từ ngữ để diễn đạt.
Cậu nhíu mày
-Thực ra thì….
……Flash back 3 năm trước….
Nói đến đây bỗng nét mặt nó có chút đổi khác,nét mặt thoáng chút 3 năm trước,tại Anh
-Á.. á…á…Tránh ra chết bây giờ
3s sau
-Oạch và choang-một tiếng kêu vô cùng hay ho vang lên và một cái bình vỡ tan tành,hay ghê chưa
Đây là hậu quả nó gây ra khi lần đầu tiên nó trượt ván ạ và cái hậu quả ấy vẫn ám nó tận bây giờ,quay lại chuyên môn nào
MỘt tên có quả đầu bạch kim,dạ vâng chính là cái tên mà mở mồm ra là gọi nó là darling đấy ạ.
-Cậu…làm vỡ đồ của tôi rồi-tên đó gằn từng tiếng
-Xin lỗi-nó lí nhí
-Bây giờ tính sao đây, đồ cổ đó0.
-…
-Ngẩng lên xem nào-hăn nói
Nó nhìn lên,và chưa đầy 1s sau hắn đã thay đổi quyết định,nhìn nó
-Cậu đền không nôi chứ gì?
Gật gật
-Thế dùng người đền đi
-What?-mắt trợn tròn,con người ngây thơ,thông cảm
-Làm người yêu tôi đi.
Đơ như con bò giữa rừng mơ
-Không thì đền đi-hắn chìa tay
ĐỒ đểu,1s…2s…3s…
-Ok.
Hắn cười,chưa kịp nói thêm câu gì thì,nó có điện thoại, ậm ừ vài câu
-Sorry,tôi phải đi đây-chạy thẳng
Hắn nhìn theo,lẩm bẩm
-Từ bây giờ tm là bạn gái của tôi đó
Hiện tại nào
-Ra là thế!sau đó thì sao?
-Không thế nào cả,tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa.
Nó không muốn nói,cậu cũng không hỏi,cậu tôn trọng nguyên tắc giữa hai người,không can thiệp vào cuộc sống của người kia
-Em...có thích hắn không?-cậu hỏi bằng tông giọng bình thản nhưng trong lòng thì đang bão tố ầm ầm
Nó quay lại nhìn cậu khó hiểu
-Tại sao...anh lại quan tâm?-sao nó lại hỏi thế nhỉ,nó đang chờ đợi điều gì chăng
-Tò mò chút thôi-cậu nhún vai
Nó thoáng thất vọng,có gì đó vừa nhen nhóm đã bị dập tắt
-Có lẽ...đã từng.-nó ngập ngừng
-Còn bây giờ thì sao?
-...Chẳng biết nữa.-nó tự hỏi liệu mình có còn thích hắn nữa hay không
Rồi nó đứng dậy,lại nở nụ cười tươi như thường
-Đi thôi,vào lớp rồi kìa.
Cậu ngạc nhiên trước sự thay đổi tâm trạng như lật sách của nó,nhưng vẫn đứng lên.
Những tiết học trôi qua nặng nề và nhàm chán,tiếng đồng hồ kêu tích tắc cộng với giọng giảng bài như bắn rap của giáo viên nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ say như chết cho đến khi tiếng chuông hết giờ yêu dấu vang lên đầy quyến rũ
Mệt mỏi lê người với một cái bụng rỗng không ra khỏi lớp,chỉ tại hai tên thần kinh bại não mà sáng nay nó phải hành hạ ông anh ruột rồi,tí nữa phải ăn bù mới được,tâm trạng đang phơi phới khi nghĩ rói mây món ăn thơm phức ở canteen thì bỗng nhiên nó khựng lại,ánh mắt dán chặt vào chiếc xe đang đỗ chình ình trước cổng trường con Ferrari F430 màu đỏ,chúa ơi,sao đi đâu cũng đụng tên này vậy,3 năm rồi mà hắn chưa tha cho nó sao.
Nó đứng chôn chân một chỗ nhìn hắn,vẫn thế nhỉ,nó chỉ có thể đúng nhìn hắn từ xa,còn hắn đứng giữa một một lũ con gái,tựa người vào xe đầy phong cách,như ảo ảnh mà nó không thể nào nắm giữ chỉ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của nó mà thôi,bất giác nó cười,nhẹ thôi nhưng đầy chua xót.
Hắn đã nhìn thấy nó đang đứng ngây người,môi nhếch lên thành một đường,hắn nhẹ nhàng đi lại chỗ nó,mái tóc màu bạc kim lấp lánh trong nắng cộng với cái khuyên tai bằng kim cương sáng chói bên tai trái làm hắn như tỏa sáng,nó phải nheo mắt lại để nhìn hắn.
-Đi ăn cùng tôi nào,darling.-hắn kéo tay nó đi
Nó để hắn lôi đi mà đầu óc như không điều khiển,đi như,một con rối,đã 3 năm rồi,3 năm rồi hắn mới nắm lại tay nó thế này,nó có nên vui không nhỉ?? Nhưng rồi một hình ảnh chợt lóe lên,xoẹt ngang qua đầu nó,nó khựng lại
-Sao thế?-hắn hỏi nó khi thấy nó dừng lại
-Buông ra,tôi không đói-nó bình thản
Hắn nhìn nó đầy ngạc nhiên,ngắm nó từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu, như muốn xác định xem minh có nhìn nhầm không
-Buông ra-nó nhắc lại.
-....
Đúng lúc đó,một cánh tay khác kéo tay còn lại của nó,nó quay lại,chiếc dây chuyền hình cây thập giá bằng kim cương đen.Nhật Huy.
-Cô ấy nói buông ra mà,không nghe sao?-cậu lên tiếng
-...
-Đây là ai vậy?-cậu vẫn giữ tay nó,hỏi
-là ...
-Bạn trai,thế nào?-không để nó nói hết câu,hắn đã cướp lời
-Bạn trai?-Nhật Huy ngạc nhiên-tôi tưởng cậu và Bảo Quân
-Không,không...-nó vội xua tay.
-Đi ăn nào,tôi đói rồi-hắn lại chặn họng nó lần nữa.
-Tôi nói rồi,tôi không đói,anh đói thì tự đi ăn đi.-nó gắt
-Anh nghe cô ấy nói rồi đấy,buông tay ra,đừng bắt nạt con gái thế chứ,lady first mà.-Nhật Huy tiếp tục
-Cậu...-hắn nhìn cậu tóe lửa
Rồi hai tên bắt đầu đứng ngắm nhau và nó bị kẹp ở giữa...bụng nó đã sôi ùng ục lên mấy lần mà mây tên này vẫn chưa có vẻ gì là ngan cái trò thi gan này,vốn không định làm phiền hai tên này ngắm nhau nhưng hai tay bị hai tên nắm thế này thì lám sao nó đi ăn được,đây là trường hợp khẩn cấp có quan hệ trực tiếp đến sức khỏe của bác dạ dày và mạng sống của nó nên đành nôi dậy đấu tranh thôi.
-Này-nó bắt đầu-mấy người nhìn nhau xong chưa hả,thủng mặt rồi đấy.
Lơ đẹp,vẫn tiếp tục nhìn,ơi trời,tên chết bầm Bảo Quân đó ở đâu rồi,sao lúc cần hắn xuất hiện nhất là hắn lại mất tăm không dấu vết thế không biết
-HEY-nó hét lên-buông tay ra cho tôi đi ,đói sắp chết rồi đây này
Nói rồi nó giằng tay ra và đi vào canteen bỏ lại hai tên nhìn theo ngẩn tò te
15’ sau trong canteen...
Không khí đang rất là căng thẳng,đầy mùi nguy hiểm,nó thì đang cắm cúi tạ tội với bác dạ dày còn hai tên kia tiếp tục cái sự nghiệp nhìn nhau vĩ đại,chả hiểu sao nhìn mãi mà không thấy chán thế không biết làm mất hết cả cảm hứng ăn uống của nó rồi,đồ ăn ngon mà nhìn bản mặt của hai tên đó thì cũng hết muốn xơi luôn.Không còn cách nào khác nó phải dừng ăn và ngẩng
-Mấy người không ăn thì làm ơn biến dùm đi cho tôi ăn,tụt hết cả cảm xúc-nó vưà nói v