Nó lau mặt...rút cái USB bỏ vào túi và đi ra ngoài...
Bảo Quân đang đợi nó sẵn...hôm nay hắn không đi cái BMW X6 mà đi một con Lamborghini Aventador mui trần trông rất ngầu...nhìn thấy nó hắn cười và lấy ra một bó hoa hồng đỏ to.
Nó ngạc nhiên
-Đây coi như là quà thể hiện sự thành tâm của tôi trong First date của chúng ta.
Nó nhận bó hoa mà lòng nhói lên...nhìn hắn là những hình ảnh đầy khiêu khích kia lại hiện lên trong đầu nó...bóp nghẹt tim nó...nó gượng cười đáp lại Bảo Quân
-Cảm ơn.
-Bây giờ đến lượt tôi đây-mọc đuôi-quà sinh nhật của tôi đâu?
ÔI trời
Đáng tiếc là nó quên rồi
-Em...lại quên rồi phải không?
Cười.....
3s sau...á á á...không được cưỡng hôn này cảnh sát đâu,gọi cảnh sát mau
-Vậy coi như em đã tặng quà tôi,bây giờ thì đi thôi
Bảo Quân đưa nó đi chơi,ở đâu họ cũng thành tâm điểm,cũng phải thôi chỉ riêng cái xe thôi cũng đủ cho người ta bàn tán rồi... hắn hôm nay dẫn nó đi khắp nơi như tuyên bố:này mọi người,bạn gái tôi này ấy.Vui thì rất vui nhưng trong long nó vẫn đau và chua xót...nụ cười nó không rạng rỡ như thường ngày nữa...nhưng dường như hắn không nhận ra
-Này,anh có giấu em không?-nó hỏi khi hai người đang trở về
Hắn chột dạ
-Em hỏi vậy là sao?
-Em...chỉ muốn biết anh có giấu em gì không?
Nó quyết định cho hắn và tự cho chính mình 1 cơ hội,nếu hắn nói thì nó sẽ tha thứ nhưng nếu hắn không nói.... nó...cũng không biết nữa
Hắn thì đang phân vân liệu có nên nói cho nó chuyện hôm đó với Mai Khôi với nó không....không...không phải luc này...sẽ nói nhưng không phải bây giờ...hắn không muốn phá vỡ không khí vui vẻ này...và hắn sợ sẽ không được tha thứ...
-Không đương nhiên là không rồi,có gì mà phải giấu chứ?
Vậy là hăn đã không nói
-Tốt nhất là đừng giấu em chuyện gì,nếu có thì nên nói luôn bây giờ đi..-nó cố vớt vát
Nó đã biết gì sao?hắn tự hỏi nhưng tự trấn an mình rằng nó chẳng thẻ nào biết được,hắn không tin cô nàng Mai Khôi dám giở trò với hắn
-Uhm,đương nhiên...làm sao dám giấu baby chứ?
Nó cười chua xót...vậy mà hắn đã giấu nó đấy
Đến nhà...trước khi vào nhà,nó lấy cái USB ra và đưa cho Bảo Quân
-Quà sinh nhật của anh đấy
-Cái gì thế?
-Về xem đi rồi biết và nó đi vào nhà
Nó ngạc nhiên nhận ra là mình bĩnh tĩnh trước chuyện này hơn nó tưởng...nó tin tưởng hay đang mù quáng ảo tưởng vào tình cảm mà Bảo Quân dành cho nó....để mà tự trấn an rằng đó là hắn bị gài bẫy...
>>>>>o0o
Tại nhà Bảo Quân
Hắn mở cái usb ra và đấm mạnh xuống bàn khi nhận ra trong đó là clip mây mưa của hắn với Mai Khôi.********.vậy là nó đã biết,vậy ra đó là lí do tại sao nó nói những lơi đó
-Chết tiệt
Tại sao hắn lơ là như vậy...sao hắn dám chắc cô ta không dám làm liều...cô ta dám chơi hắn à???? Hắn rút điện thoại ra
-Tôi đây,tìm con nhỏ Mai Khôi rồi túm nó lại cho tôi,chờ tôi giải quyết
Vơ vội cái áo khoác rồi hắn lái xe quay lại nhà nó....nó có cái usb này từ bao giờ...nếu nó không tha thứ cho hắn thì sao...********...chắc lúc đó,hắn sẽ phải bắt cóc nó rồi đem giam lại mất,chứ không đời nó hắn để nó rời xa mình.
Đến trước cửa nhà nó,hắn gọi điện
-Alo-nó nghe bằng giọng bình thản đến kì là
-Tôi đang ở trước cửa nhà em,em xuống đây đi
.....im lặng....
-Anh xem nó rồi phải không?-nó hỏi
-....uhm.
-Chuyện đó là thật sao?-nó hỏi dù đã biết câu trả lời
-Đúng-hắn thừa nhận-nhưng đó là....em hãy xuống đay đi để tôi giải thích
-Tôi biết anh bị cô ta gài bẫy...chuyện hôm đó cũng 1 phần lỗi là do tôi...
-Em làm ơn xuống đây đi
-Đối với tôi...xem cái đó cũng chỉ như xem một clip đen bình thường thôi,chúng ta sẽ nói chuyện về vụ này nhưng không phải hôm nay,anh về đi,muộn rồi.
Cúp máy
Bảo Quân lái xe đi...nó đứng nhìn theo chiếc xe đi xa dần mà nước mắt bất giác lại chảy ra.
.....Quay lại với Mai Khôi nào...
Cô nàng được mời tới một căn kho trống và được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng bởi người của Bảo Quân...hắn lái xe đến đây sau khi gặp hụt nó
Hắn đẩy cửa vào...mấy người xung quanh cúi chào
Đây là khuôn mặt khác của Vương Bảo Quân,không galang và luôn nở cụ cười,đây là một khuôn mặt khác đầy lạnh lùng,quyền lực và tàn nhẫn.
-Cô ta đâu?-hắn hỏi
-Đằng kia
Trông cô nàng mới thảm hại làm sao...tóc rối bù...môi rỉ máu...chắc bị ăn mấy cái tát rồi thì mặt mới sưng vù thế kia nhưng đó là cái nhẹ nhất phải trả khi đụng đến hắn.
-Cô giỏi quá nhỉ Mai Khôi-hắn mỉa mai
Tay vuốt nhẹ cằm cô ta rồi bóp mạnh khiến cô nàng nhăn mặt
-Em đã làm gì chứ?-giả ngu
-Thế cô nhận ra cái này là cái gì không?-hắn vứt cái USB trước mặt cô nàng
Mặt cô ta tái mét đi....cô ta di đến chỗ Bảo Quân
-Em xin lỗi,em xin lỗi mà,tại luc đó nhìn anh đi cùng nó em không chịu nổi nên làm liều.,em...
-Cô nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô chỉ vì một câu xin lỗi sao?
-...Anh đã ngủ với em...
-Tôi có ép cô không?
-....
-Đấy là tôi chưa kể cô dám cho người quay clip,cô muốn chết kiểu gì hả?
-Không,không..thực sự lúc đó em chỉ muốn giữ lại làm kỉ niệm thôi chứ không có ý...
Hắn nhếch mép
-Vậy nếu bây giờ tôi mời cô làm nhân vật chính trong vài cái clip kỉ niệm kiểu như vạy nữa thì cô thấy sao?
Mặt cắt không còn giọt máu
-Em xin anh,tha cho em...lần sau em không dám thế nữa
-Tha à...cũng được thôi nhưng đổi lại...-hẵn vẫy tay
Một tên đến gần cô ta,rút dao và rạch lên má cô ta một đường dài ngọt xớt ,máu chảy xuống đỏ ối
AAAAAAAAAAA
-Anh dám...-cô ta tức giận
-Tại sao tôi lại không dám nhỉ? đây chỉ là cảnh cáo thôi,nếu có lần sau thì khuôn mặt này sẽ có vài cái sẹo nữa đấy.Xéo đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Ai đó hất lên mặt cô ta nước muối,cô ta kêu thảm thiết...khuôn mặt ấy vĩnh viễn sẽ để lại sẹo,mờ thôi nhưng không thể hết được như một cái giá,một lời nhắc nhở cho những kẻ đụng và nhầm người
>>>>>o0o
Sáng hôm sau nó thức dậy trong sự mệt mỏi...bước ra khỏi nhà với tâm trạng xám xịt thì bỗng kẻ nào đó úp cái khăn vào mặt nó
-Ư....ư...
Nó giãy giụa một chút rồi nằm im,chứng tỏ thuốc mê đã có tác dụng,mấy người đưa nó lên một chiếc oto đen và lao đi,ngay khi Bảo Quân tới,hai xe đi qua nhau nhưng cậu không nhận ra hình ảnh nó trong chiếc xe ấy
Bảo Quân đỗ xe lại trước cửa nhà nó và đợi…hôm nay cậu tới sớm hơn mọi ngày nên chắc chắn nó chưa thể đi học trước khi cậu đến được,cậu đâu lạ gì cái tính ngủ như heo của nó chứ…
Nhưng 10’ trôi qua
20’
.
30’
.
1 tiếng rồi nhưng cánh cửa nhà nó vẫn đóng im ỉm…định không đi học sao,hay tránh mặt cậu nên ở lì luôn trong nhà…nó không muốn nhìn thấy mặt cậu đến vây à… thế thì Bảo Quân cũng sẽ chẳng níu kéo nó….người ta nói khi yêu cái gì đó thì tốt nhất nên để nó tự do mà… Dù vậy đi nữa thì cũng nên nói chuyện tử tế với nhau 1 lần cuối chứ…. Cậu không muốn mọi thứ kết thúc lãng xẹt thế này
Cậu rút điện thoại ra gọi…những tiếng tút…tút kéo dài