/>
Còn thân thể mềm mại đẹp đã của cô lại làm cho anh xương cốt cơ hồ mềm nhũn, mới dập tắt lửa trên người anh, lại dấy lên dục vọng trong lòng anh, khiến anh ý loạn tình mê.
Lãnh Quan vội vã cứu anh, không phát hiện hai người bọn họ đang quấn lấy nhau, thẳng đến khi cô không còn cảm thấy nhiệt lực trên người anh, mới giật mình thấy tay anh đang ôm eo cô, chẳng những không có ý buông tay, còn say sưa lưu luyến trên hai cánh môi mềm mại lại lạnh lẽo của cô, tham lam muốn từ trên người cô tìm kiếm càng nhiều.
Lãnh Quan giãy dụa muốn thoát thân, cô ngước mắt, vừa vặn thấy hắn khẽ híp mắt kiểm trộm nhìn cô, dôi mắt xinh đẹp bướng bỉnh kia đã tiết lộ hắn sớm không còn đau đớn, chỉ mượn cơ hội lợi dụng cô mà thôi.
“Buông ra!” Cô nghiêng đầu, trong mắt tích tụ tức giận.
“Trong cơ thể tôi còn rất nóng...” Anh lẩm bẩm một tiếng.
“Đừng giả vờ! Lửa trong cơ thể anh đã tiêu trừ, nhiệt khí hiện tại chỉ sợ chính là dục hỏa.” Cô cười lạnh muốn rướn người rời khỏi.
“Cô thật đúng là hiểu đàn ông!” Anh miễn cưỡng cười.
“Thiếu chút nữa bị chỉnh chết, anh còn có tâm tình làm loạn?” Hắn một chút ý thức nguy hiểm cũng không có sao?
“Dù sao có cô, tôi không chết được.” Vẻ mặt hắn cợt nhả nháy mắt mấy cái, âm thầm thở hổn hển mấy hơi.
“Anh tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý, kẻ địch của anh không phải nhân vật đơn giản, đến lúc đó tôi còn không nhất định cứu được anh.” Cô nhắc nhở trước.
“Ta đây đành phải nhận mệnh.” Hôn cô, anh cảm thấy lòng lâng lâng, vui sướng khó có thể hình dung, ngay cả chết cũng không sợ hãi. Kì lạ, đây là tâm tình gì?
“Anh... Trước khi tôi tức giận tốt nhất buông tay, Kha tiên sinh, nếu không anh sẽ thật sự biến thành cột băng.” Cô tức giận hất tay hắn ra, bằng tốc độ nhanh nhất nhặt khăn tắm bao lấy thân mình, xoay người xuống giường. Cô mà lại để tên đàn ông háo sắc này nhìn thấy cô khỏa thân, trời ạ! Cho dù cô có bình tĩnh không nhịn được ửng đỏ vành tai.
“Việc này khiến tôi không thể không tin có người biết vu thuật muốn đẩy tôi vào chỗ chết.” Anh nghiêng người, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, lẩm bẩm.
“Đó không nhất thiết là vu thuật.” Cô hậm hực tiếp lời. Vu thuật không có loại sức mạnh này; Một loại cảnh giác vì gặp gỡ kình địch tự nhiên sinh ra.
“Oh? Chẳng lẽ là linh lực? Lãnh Quan, không phải là bạn ở câu lạc bộ linh lực của cô chứ.” Anh nhìn chằm chằm cô, trong mắt tất cả đều là trêu đùa.
Cô trừng mắt trả lời anh.
Kha Bá Ấp tự giễu nhún nhún vai, không phải anh không sợ nguy hiểm sắp xảy ra, chỉ là, trong lúc không rõ tình hình mà tự mình hù chết mình thật sự không phải chuyện người thông minh sẽ làm.
Anh sẽ tìm người điều tra, thuận đường cũng tra xem đứa con chưa từng gặp mặt có thể đoán trước anh sẽ gặp nguy hiểm luôn, đứa bé kia ủy thác mỹ nữ đến bảo vệ anh, phần thịnh tình này anh có thể nào quên đây?
Hơn nữa, nếu anh cứ mặc Lãnh Quan theo bên người anh như vậy không khỏi rất có lỗi với ánh mắt của mình.
“Lãnh Quan, cô chưa cùng đàn ông lên giường sao?” Anh đột nhiên hỏi.
Cô xoay người trừng hắn, đối với vấn đề thấp hèn của hắn lười đáp lại. Còn tưởng rằng hắn bị dọa đã chịu nhìn thẳng vào nguy cơ của mình, không ngờ vẫn không thay đổi bản tính ham vui!
“Nếu mỗi lần chịu khổ đều có thể được cô hôn bồi thường, tôi đây tình nguyện gặp thêm vài lần.” Anh lớn mật đùa với cô.
Một luồng không khí ngưng tụ thành băng bất ngờ bắn về phía miệng anh, ngăn anh nói nhảm. Lãnh Quan đầu cũng không quay lại xoay người vào phòng tắm mặc quần áo.
“A...” Lại tới nữa! Kha Bá Ấp từ trên giường nhảy xuống, hai tay che miệng, lao ra khỏi phòng, xuống lầu dưới tìm nước ấm làm tan tuyết ở miệng mình.
Chết tiệt! Người phụ nữ này không có chút hài hước sao?
Kha Bá Ấp tức giận ừng ực nước ấm, thấp giọng rủa Lãnh Quan lòng dạ độc cá. Nhưng, khi cơ thể khôi phục lại ấm áp, anh không khỏi lại nghĩ tới cảm giác tuyệt vời khi ôm cô vào trong ngực, đó là một loại cảm xúc đặc biệt trước nay chưa từng có, lạnh lùng ấm áp, kiên cường mềm mại, cô là người tràn ngập mâu thuẫn như thế. Anh suy nghĩ đến xuất thần, căn bản đã đem nguy cơ cả người và xe cùng tự động bốc cháy ném ra sau đầu.
Đương nhiên, ý niệm muốn đem cô đuổi đi từ lâu đã không cánh mà bay.
Chương 04
Lãnh Quan dùng ba ngày để điều tra những người chung quanh Kha Bá Ấp, muốn từ những người này sàng lọc ra kẻ có khả năng muốn mạng hắn nhất, cô cho rằng so với việc bị động ngồi chờ hóa giải mỗi một nguy hiểm, không bằng chủ động đánh ra, tiêu diệt người tạo ra nguy hiểm, như vậy có vẻ ít việc hơn.
Người đầu tiên được cô liệt vào hiềm nghi là giám đốc kinh doanh ở Đài Loan của “tập đoàn ẩm thực Mỹ Vị” Jerry Vương, ông ta là người lãnh đạo sự mở rộng của Mỹ Vị ở Đài Loan, đem tập đoàn ẩm thực của Mỹ tiến quân vào Đài Loan, xí nghiệp Trường Ấp của Kha Bá Ấp chính là đối thủ lớn nhất của ông ta, nếu Kha Bá Ấp chết, Trường Ấp tất nhiên sẽ rối loạn, đây đối với Mỹ Vị mà nói là một cơ hội tốt.
Nhưng mà, căn cứ theo tư liệu của Lãnh Quan, Jerry Vương không phải tiểu nhân gian trá, ông ta ngay thẳng có tiếng trong giới kinh doanh, loại người có cá tính thế này nhìn sao cũng không giống kẻ dùng thủ đoạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thương trường như chiến trường, người lừa ta gạt sớm đã là cơm bữa, ai có thể cam đoan người mặt ngoài chính trực sau lưng sẽ không làm xằng làm bậy?
Người thứ hai có hiềm nghi là tổng giám đốc của Trường Ấp Khang Chính Thời. Khang Chính Thời trước đây là trợ thủ đắc lực của cha Kha Bá Ấp, tuổi còn trẻ đã trở thành tổng giám đốc của Trường Ấp, thông minh quả quyết, có các tính chất đặc biệt mà người quản lí nên có, so với Kha Bá Ấp đa tình lại lông bông, anh ta càng giống người nối nghiệp Trường Ấp hơn.
Lãnh Quan hoài nghi anh ta là người có tài như vậy sao có thể tình nguyện thay Kha gia làm trâu làm ngựa? Nếu không có nguyên nhân hoặc kế hoạch đặc biệt, Khang Chính Thời không thể là người thỏa mãn với chức tổng giám đốc.
Người thứ ba... Lãnh Quan còn chưa tìm ra, có lẽ là những người phụ nữ từng cùng Kha Bá Ấp tới lui, bị hắn bội tình bạc nghĩa, sau đó nổi sát khí, đây cũng không phải không có khả năng, lòng dạ phụ nữ khó nắm lấy nhất, khi trả thù so với đàn ông còn ngoan độc hơn, cô cũng không loại trừ khả năng này. Chỉ là người tình của Kha Bá Ấp nhiều quá, khiến người ta không thể nào tìm ra hết, có lẽ ngay cả bản nhân hắn cũng nghĩ không ra sẽ có người phụ nữ nào muốn giết hắn, Lãnh Quan đối với việc từ miệng hắn tìm hiểu mọi chuyện không ôm hy vọng quá lớn.
Bỗng dưng, cô nghĩ đến Đạt Đạt. Người liều mạng muốn giết Kha Bá Ấp kia, có thể là mẹ Đạt Đạt hay không? Vì yêu sinh hận, vì thế muốn giết người?
Điểm đáng ngờ này cô sẽ tìm cơ hội hỏi Đạt Đạt một chút, đứa bé kia tựa hồ che giấu rất nhiều chuyện, từ đêm nó đi vào câu lạc bộ linh lực, cô liền cảm thấy nó không phải đứa trẻ bình thường.
“Mười giờ tôi muốn tới công ty một chuyến.”
Giọng Kha Bá Ấp chủ động báo cáo hành trình từ trên lầu truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Lãnh Quan, cô ngước mắt nhìn nhìn trên lầu, nhíu mi, đối với việc Kha Bá Ấp thay đổi thái độ không thể thích ứng.
Từ sau khi hai người bọn họ hôn qua, không biết thần kinh của hắn có bị rối loạn hay không, từ vẻ bài xích cùng c