“Anh có con hay không đều không liên quan gì đến tôi.” Cô cắt ngang lời anh nói.
“Lãnh Quan...”
“Anh không cần phải giải thích gì với tôi, Kha tiên sinh, tôi không hỏi đến việc riêng của khách, mặc kệ có phải con anh ủy thác hay không, phí dụng đã định là anh trả.” Cô không biết mình tức giận cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn đến hồ đồ. Kha Bá Ấp chấn động vì cơ hồ nghe ra vị chua trong lời cô nói, cô... đang ghen sao?
“Lãnh Quan!” Anh nắm vai cô, thật không hiểu nên làm sao với cô bây giờ. “Em muốn anh nói như thế nào đây? Ta hoang đường đi qua không thể ma diệt, nhưng hiện tại anh chỉ yêu em, cho dù phải có con, anh cũng hy vọng là con của chúng ta...”“Ai muốn cùng anh sinh con?” Cô nhíu mi, nổi giận nói.
“Em cùng anh.”
“Vớ vẩn!” Cô muốn đẩy anh ra.
“Đây là lời thật lòng của anh, em là người duy nhất khiến anh động lòng, anh sẽ không cho em chạy trốn khỏi anh, anh muốn em.” Anh thề son sắt.
“Anh dám muốn một người linh lực có thể đem anh đông chết à?” Trong lời nói của cô có sự cảnh cáo.
“Vì sao không dám?”
“Còn nói nhảm tôi sẽ đông chết anh trước.” Cô trừng anh.
“Đông đi a!” Anh vươn rộng hai tay, không thèm quan tâm.
“Anh...”
“Ra tay được thì em cứ làm.” Đôi mắt đen tuyền của anh không hề sợ hãi nhìn cô.
“Anh...” Dòng khí lạnh vòng tới vòng lui trong lòng bàn tay cô, nhưng cô lại không phát được.
“Anh thấy được, em không ghét anh, tuy rằng chúng ta gặp nhau có chút ly kỳ, nhưng anh vẫn biết ơn đứa bé không biết tên kia, bởi vì nó đưa em đến trước mặt anh.” Anh bỗng vươn tay ôm cô.
“Buông tay!” Cô tức giận kêu, tránh tầm mắt khiếp người của anh.
“Anh không bao giờ buông em ra nữa.” Hơi thở anh tới gần bên tai cô.
“Đừng dùng những lời này để gạt tôi, tôi mới không dễ dàng mắc mưu...” Cô muốn nói quyết tuyệt một chút, nhưng vì sao toàn thân lại không có sức?
“Anh yêu em.” Đôi môi nóng ấm của anh dán sau tai cô.
“Kha Bá Ấp...” Tay chắn trước ngực anh, hô hấp của cô trở nên rối loạn.
Hai tay anh khép lại, kéo cô tới gần mình, lập tức chiếm lấy đôi môi đỏ mọng muốn nói lại thôi của cô, rên rỉ một tiếng, mới dùng sức hôn cô.
Mới hai ngày không thấy, cả đầu anh đều là hình ảnh của cô, rõ ràng biết cô gần trong gang tấc, lại xa không thể chạm, dày vò này anh thật sự chịu đủ rồi.
Hôn môi cô, đẩy miệng cô ra, anh bừa bãi phóng xuất khát vọng đè nén hai ngày nay, đầu lưỡi ở trong miệng cô bá đạo công thành chiếm đất, muốn đem tương tư tràn đầy tất cả đều rót vào trong linh hồn cô.
Thật lâu, anh mới ngẩng đầu, thở hổn hển nói: “Lãnh Quan, trời ạ! Vì sao anh lại yêu em như vậy? Vì sao?” Lãnh Quan bị hôn đến trời đất quay cuồng căn bản không thể trả lời, cô cũng thở gấp liên tục, đôi môi bị hôn sưng đỏ, trên khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng càng thêm xinh đẹp ướt át.
“Trước kia anh vẫn cho rằng phụ nữ chỉ là vật trang sức bên người đàn ông, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cho nên anh không nghiêm túc đối với phụ nữ, mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, đùa giỡn, khi đó anh không tin trên đời còn có chân tình, nhất là tình yêu, đó đối với anh mà nói chẳng qua là truyện cổ tích mà thôi. Nhưng, gặp em... Kỳ quái, sau khi gặp em, anh từng bị em chọc giận gần chết, còn tự bảo bản thân đừng vọng tưởng đi hòa tan em. Nhưng thượng đế tựa hồ luôn đùa giỡn với anh, anh lại dần dần bị em hấp dẫn, còn không thể tự kềm chế mà yêu em.” Anh ôm mặt cô, bật thốt lên lời nói trong lòng.
Cô nghe được lòng dạ rối bời, lời thổ lộ này tựa như bàn tay ma quái dỡ xuống bức tường phòng ngự cô mới xây lên.
“Hiện tại, cho dù em uy hiếp đông lạnh anh thành cột băng cũng không ngăn được anh yêu em, nếu em thật sự muốn cự tuyệt anh, liền sử dụng linh lực của em đối phó anh đi!” Anh nói xong lại hôn cô.
Lãnh Quan không bao giờ có thể lừa mình dối người nữa, cô rất hiểu ngọn lửa dưới đáy lòng đã sớm bị Kha Bá Ấp châm lên, cô không thể dùng linh lực đối phó anh, bởi vì anh đã có được thứ đối kháng siêu năng lực đông lạnh của cô.
Anh có được tình yêu của cô.
Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, không chống cự tình yêu đến nữa, yếu ớt hưởng ứng nụ hôn của anh, mềm mại tựa vào người anh.
“Lãnh Quan...” Anh kinh hỉ ngẩng đầu, thấy ngọn lửa rung động trong mắt cô.
“Vì sao là anh?” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của cô phảng phất như đến từ không trung, vì sao anh lại là người yêu trong số mệnh của cô? Cô sớm nên cẩn thận, từ lúc anh dễ dàng xâm nhập vào kết giới của cô cô liền phải cảnh giác, không gian giữa người yêu là không có gì phòng bị đáng nói, cô nên sớm biết...
“Bởi vì anh luôn chờ đợi em xuất hiện...” Anh thâm tình vùi vào gáy cô, ôm cô thật chặt thật chặt. Hai người lẳng lặng ôm nhau, ánh trăng bạc ngoài phòng từ cửa sổ tiến vào, phóng to hình ảnh bọn họ.
Đạt Đạt đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, nó bị hỏa thiêu thương tích đầy mình, thân thể cũng như ẩn như hiện, nó chỉ còn một hơi.
Nó vốn định trước khi mình biến mất sẽ đến cảnh cáo Lãnh Quan, cũng báo cho cô biết tình hình thực tế, nhưng khi nó thấy cô cùng Kha Bá Ấp thân mật ôm nhau, suy yếu nở nụ cười, lẩm bẩm: “Mình được cứu!”
Kha Bá Ấp hồn nhiên không hay bên ngoài có người nhìn trộm, anh chậm rãi nâng cằm Lãnh Quan lên, tinh tế lại thâm trầm hôn cô, hôn đến hai người bị kích tình bao phủ, rốt cuộc không khống chế được nữa.
Anh ôm ngang cô đi lên lầu hai, vào phòng ngủ anh, khóa cửa phòng, hai người song song nằm xuống giường. Đêm yên tĩnh, bốn phía im ắng không tiếng động, chỉ có tiếng thở gấp của hai người đan xen vào nhau.
Ách... chuyện tiếp theo trẻ em không nên xem, mình tốt nhất nên tránh ra. Đạt Đạt le lưỡi, ôm gấu Teddy biến mất. Kha Bá Ấp vừa hôn cổ Lãnh Quan, vừa rút đi quần áo cô, luyến tiếc rời đi môi cô, anh ngậm môi cô, cũng khẩn cấp cởi quần áo mình.
“Em... như vậy không tốt...” Lý trí còn lại của cô giãy dụa lần cuối cùng.
“Em không thể rút lui...” Anh dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, ngăn cô chạy trốn, cũng cúi đầu hôn đến trước ngực cô. “Kha Bá Ấp...” Cô hít một hơi.
“Gọi tên anh!” Anh hôn nụ hoa cao thẳng của cô.
“A...” Cô thở gấp một tiếng, dục vọng bị anh khơi mào đang tràn ra.
“Gọi anh!” Tay anh tham tiến hai chân cô.
“Bá... Ấp...” Thân thể cùng tâm trí cô đều đầu hàng.
Anh hưng phấn vuốt ve thân hình mỹ lệ của cô, bị đường cong linh lung thích thú của cô làm mê mẩn điên đảo thần hồn, hận không thể đem cô dung tiến vào trong cơ thể mình, để cô trở thành một bộ phận của anh.
Lãnh Quan cũng không nghĩ mình có thể giống như phụ nữ bình thường để yêu, linh lực đặc thù làm cho đàn ông sợ hãi, cũng làm cho cô biến thành người băng.
Nhưng vì sao Kha Bá Ấp lại yêu cô chứ? Chẳng lẽ không phải anh cho rằng cô là người phụ nữ không thú vị sao?
Vì sao anh có can đảm khiêu chiến người lạnh lùng như cô?
Cô ngẩng đầu thừa nhận sự vuốt ve vô cùng thân thiết lại cuồng dã của anh, còn chưa cất đầu dậy đã bị để ý xuất đầu tự đã bị sự xâm nhập quá mức ngọt ngào của anh dọa đến. “Không...” Cô lui ra sau, sợ nếu tiếp tục cô sẽ không còn là chính mình.
“Không phải sợ anh...” Anh nắm eo cô, thì thào kéo cô lại gần.
“Em không sợ anh, em chỉ là sợ...” Cô không nói được nữa.