Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Chị ơi! Nhóc Yêu Chị

hoại, lặng lẽ viết những dòng tin đầy kiu hãnh ra vẽ giận hờn.

– Không nhớ !

5 phút sau …

– Chà Nhóc của chị vô tâm quá nhỉ, mới gặp đây thôi mà đã quên rồi, thế thôi nhé, không nhớ thì khỏi nói chuyện.

Chết rồi, quên mất Chị ấy rất cá tính, mình lỡ lời rồi, hu hu hu. Nó nghĩ thầm và tiếc nuối, liên tiếp những hồi tin dài được gửi đi.

– À Nhóc biết rồi, Nhóc nhớ rồi…

Nhưng vẫn không nhận được tin trả lời.

Nó bối rối soạn những tin nhắn dài ngất ngưỡng rồi lại xóa đi khi chưa thấy vừa lòng.

Những tin nhắn của Chị, Nó cứ đọc đi, đọc lại mà vẫn thấy hay, vẫn thấy sự dịu dàng, nét duyên dáng của Chị. Và rồi, lời xin lỗi của nó quá chân thật với thời gian.

Tối nào Nó cũng nhắn tin chúc Chị ngủ ngon, sáng tinh mơ đã thấy Nó nhắn tin một ngày mới an lành mặc dù biết là không bao giờ nhận được tin nhắn hồi âm, nhưng Nó vẫn làm, nó làm như một thói quen để nhắc nhở không bao giờ được quên Chị.

Và rồi Nó chính thức được yêu khi ngày Chị ngỏ lời đi chơi công viên cùng Chị

Nó mừng rỡ và lập tức chuẩn bị, tức tốc đã thấy bóng dáng Nó ở trước nhà Chị, một vệ sĩ khá tin cậy đang chờ sẵn để đón công chúa đi khám phá thế giới trò chơi.

Trời mưa râm ran, bắt đầu nhẹ dần, Nó cười thành tiếng khi suy nghĩ về Chị, ngước mắt nhìn mặt hồ trong xanh màu ngọc bích, xóa tan suy nghĩ, tiếng cười của Nó chị bổng quay lại nói : – Nhóc khùng này, tự dưng ngồi cười một mình, vô ý hết sức.

– Nhóc đang nhớ kỉ niệm lần đầu mình yêu nhau, rồi nhớ lần đầu mình hẹn hò.

Trang bổng hiểu ý chêu quẹo vụ đi công viên nên véo Nó một cái thật đau.

– Có vậy mà lúc nào cũng nói…

– Thì đúng rồi ai đời hẹn hò lại bắt bạn trai dẫn đi công viên, đã thế còn đi chơi khu nhà ma, cảm giác mạnh, làm Nhóc choáng váng mặt mày.

– Ôi dào, Nhóc nhắc Chị mới nhớ, con trai gì yếu xìu, vô khu nhà ma mà lúc nào cũng bị ma hù thót tim, la oai oái, chơi cảm giác mạnh thì say sẩm mặt mày, kết thúc bằng tống khứ thức ăn ra ngoài, nghĩ mà mắc cười… ha ha ha….

Chị cười một cách thoãi mái, chêu quẹo Nó. Nhưng Nó vẫn thấy vui vì tình yêu này vẫn đẹp, vẫn thơ như Nó từng nghĩ, những hạt mưa lác đác rơi, bầu trời bớt âm u, không khí không còn nặng nề, đâu đó dọc theo bờ hồ là các cặp các đôi đang tung tăng nghịch nước, đón lấy từng hạt mưa tinh khiết.

– Nào đi theo Chị, mình đi nghịch mưa.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh chìa ra chỗ Nó như muốn níu kéo. Nó bất khả kháng và dễ dàng tuân theo nhiệm vụ, Nó ghét mưa, ghét những hạt mưa rơi vô ý thức và mưa cũng là một kỉ niệm buồn được Nó xếp trong ngăn kí ức cần được lãng quên.

Mưa… mưa rơi như ngày ấy.


– Em, em đứng đây làm gì giữa trời mưa thế này – Ngọc, người con gái Nó từng yêu, đứng trước cửa nhà Nó, đầu đội cả trời mưa, người lạnh run, bật khóc khi nói lời chia tay với. Nó bàng hoàng ngơ ngác vì không hiểu lí do, Nó đã níu kéo, đã từng níu kéo người con gái đó, nhưng đáp lại bằng sự quay lưng vô cảm, bước đi trong mưa và không hề quan tâm tới Nó, Ngọc cắt đứt liên lạc hẵn, cô dường như không tồn tại đối với thế giới của nó nữa rồi, Nó bị ốm rồi đâm ra tự kỉ vì quá sốc khi nhận lời chia tay khi chưa biết rõ nguyên nhân.

Và rồi…

Khi mùa mưa kéo đến, mưa rơi âm ỉ cả ngày, mưng ngừng rơi khi trời chưa ráo thì cơn mưa khác lại kéo đến, cũng là lúc Nó nhận được tin tức của người yêu cũ : “Ngọc bị ung thư và đã chết…”

Nó bật khóc khi biết được điều đó, Ngọc đã chia tay Nó vì không muốn Nó đau khổ, không muốn Nó phải sống những ngày với người chuẫn bị lìa xa thế giới, Nỗi đau cứ dằn vặt, tại sao tại sao lúc đó không ôm chặt Ngọc vào lòng, không để Ngọc cất bước ra đi, tại sao không cố níu giữ, không cố lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên má…Nhưng tất cả dường như đã qua rồi, và cần bắt đầu một cuộc sống mới, tập sống không có Ngọc…

Khi Nó gặp Trang, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với cá tính mạnh mẽ, Trang cũng rất giống Ngọc, Nó cảm nhận được và nó yêu Trang giống như đã từng yêu Ngọc nhưng tình yêu Nó dành cho Trang không phải là yêu lại từ đầu dành cho người con gái Nó đã từng yêu…

Trang xoay nhịp đỡ những hạt mưa trắng ngà, rồi hất nước vô người Nó, đùa giỡn với Nó, hai người cùng chạy trên con đường mưa, tiếng cười vang khắp lối đi, nước văng tung tóe với những trò đùa vô tội vạ.

Nó cõng Trang trên một đoạn đường dài dưới màn mưa trắng xóa

Trang chồm người lên hỏi :

– Chị nặng không ?

– Nặng chết đi được

– Vậy thả chị xuống !!! – Mưa nhòe mắt Trang hay tại cảm xúc hụt hẫng làm khóe mắt bỗng cay cay

– Ngồi yên đi ! Mang Cả thế giới trên lưng bảo sao không nặng được

– Nhóc có thể cõng chị đi khắp thế giới, chỉ cần lộ trình đó luôn tồn tại hai chữ tình yêu.

Đột nhiên Nó cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên Chị, người mà nó hay gọi bằng “Bà Xã của Em” Hạnh phúc đối với nó đơn giãn chỉ là vậy là quá đủ để xóa nhòa kí ức.

Những đêm dài thức trắng, màn hình điện thoại liên hồi phát sáng, những tin nhắn dồn dập tới…Nó cảm thấy yêu chị hơn, mặc dù những lúc nói ra câu ấy chị đều đáp lại : “ Tập làm người lớn hả nhóc”

Hay là ngõ nhẹ vào đầu nó một cái…

Mặc cho những lời biện luận giải thích.

Rồi một ngày mọi thứ đều thay đỗi và xáo trộn cả lên, Chị đi làm thêm, hát trong một quán trà nhỏ, Chị cũng bắt đầu thay đổi tính nết thùy mị và dịu dàng hơn và có rất nhiều người theo đuổi.

Chị bắt đầu xa lánh Nó rồi dễ nổi giận thậm chí lời chia tay đối với Chị rất dễ nói

Những cuộc hẹn hò dường như được chị gác hẵn lại, Chị không bận tâm tới Nó nữa, Nhắn tin gọi điện cũng ít dần, mà nếu có gọi và nhắn tin thì cũng chỉ là những lời nói vô vị không cảm xúc, dần dần tình cảm của hai người nguội lạnh…


Ngày hôm ấy, khoảng khắc ấy Chị quay bước ra đi giữa phố phường đông nghịt, tiếng còi xe réo inh ỏi, mặc cho nó đứng như trời trồng rồi hát vang câu hát :

Hãy cho Anh gần bên Em

Để Anh quên bao tháng ngày

Hãy cho Anh gần bên Em

Được nhìn ánh mắt người dễ …

Hãy cho Anh gần bên Em

Được nghe yêu thương vỗ về

Được nghe con tim gõ nhịp

Những dịu dàng riêng dành cho Em.0

Giọt nước mắt đắng nhẹ rơi dài, nó cứ hát, bài hát mà chị và nó luôn yêu thích, bài hát của tình yêu, đôi mắt nó dõi theo người, ánh mắt mong chờ tia hi vọng.

Chị Quay lại, hàng lệ tuôn rơi nhìn nó, hai người đối mặt nhau, giây phút ấy họ có thể cảm nhận được tình yêu bỗng quay về, cảm xúc vẫn tồn tại và đơn giản họ vẫn còn yêu nhau…

Hãy cho Em gần bên Anh

Được nghe yêu thương vỗ về

Được nghe con tim gõ nhịp…

Những dịu dàng riêng dành cho Anh…

Hai người cùng hát, dường như tất cả chìm lắng, không gian yên tỉnh, thế giới chỉ còn hai người…

Nó giang tay, như đón đợi, Trang bỗng chạy về phía trước ôm chầm lấy Nó…

Họ chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi, bởi họ biết yêu thương là điều không đơn giản, đôi khi cần lòng vị tha và sự tha thứ để yêu và cần nhau hơn…

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm một ngày mới để yêu
<<12
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Nếu đã yêu, xin hãy yêu nghiêm túc...
Và em đã yêu anh, một tình yêu như thế...
Tình yêu có bao giờ một nửa?
Yêu phải người lạnh lùng như anh...
Anh có ngại khi yêu một cô gái chân ngắn xấu xí như em không?
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
124/1768
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

80s toys - Atari. I still have