quay lại trong sự khích lệ của Minh. Minh đưa cô ra bờ biển nơi Hoàng đang đợi, xin cô
- Làm ơn cho anh ấy một cơ hội.
Cô im lặng đi bộ về nhà, bỏ lại hai người con trai phía sau. Gió biển thốc lên thổi bay mớ tóc mỏng trong sương đêm. Cô đã không cho mình chút ghen tuông để nổi giận.
Cô không cảm thấy gì.
Rồi những ngày đưa đón trở lại Cô chuyển nhà Cô có một cuộc sống khác, kết thúc quãng đời sinh viên của mình. Không quan trọng lắm khi anh quay về, cô hờ hững với sự quay lại của anh, anh vẫn ở đó, những chuyến đưa cô đi biển dày lên, bên cô nhiều hơn, và anh bắt đầu dự tính tương lai cho riêng anh, cho cả hai. Cô tìm việc mấy tháng liền nhưng vẫn chẳng tìm được công việc mình ưng ý. Cô vứt bỏ cái bằng của mình ở nhà, hai tay không bước vào làng thời trang. Nhưng mọi thứ không như cô mong đợi, cô đến đâu người ta cũng lắc đầu, chưa cần hỏi đến câu thứ hai. Cô nhìn mái tóc dài kèm gương mặt hiền lành của mình tới phát bực trước gương.
Mối quan hệ của cô và anh ngày càng tệ, vừa áp lực tìm việc, vừa không còn tin tưởng anh như lúc đầu, mệt mỏi vây lấy cô và cô thấy mình cần làm gì đó. Cô suy nghĩ rất lâu và đưa ra quyết định.
Cô cắt phăng mái tóc dài mượt của mình thành kiểu con trai, lỉa chỉa và dùng keo dựng đứng, đúng kiểu mấy anh chàng hotboy thời đó, mặc quần lở túi hộp của nam, áo ba lỗ,mang dép Dr.martens và vận may mỉm cười với cô. Công việc mà cô nhận làm đầu tiên là tư vấn viên cho chuỗi thời trang mang tên M&T. Như cái cách anh hay gọi: Mê trai, mê tiền và mày tao.
Nhưng phong cách của cô khiến anh nổi điên và lần đầu anh lớn tiếng phản đối cô. Trên con đường lớn, xe cộ lao đi vun vút, cô nhảy khỏi xe anh và ngã, lăn mấy vòng thật xa, tay chân trầy xước thật nhiều, may cho cô là khuôn mặt cô nguyên vẹn. Ngay trước khi một chiếc xa tải đang lao tới thì anh đã bế được cô ra khỏi lòng đường. Anh im lặng chạy xe ra biển, cô ngoan ngoãn ngồi phía sau với hai tay bị anh kẹp chặt bằng một tay phía trước bụng anh.
Anh dừng xe ở một chiếc ghế đá, bế cô ngồi xuống và bắt đầu lôi điện thoại ra soi từng vết thương của cô.
- Sao em ngốc vậy? Em đau thế này chỉ là một thôi, chứ anh đau trong tim gấp trăm lần ấy, em biết không?
Nước mắt cô bắt đầu rơi và cô vỡ òa trong vòng tay anh. Như được quay về nhà, cô ôm lấy anh và bật khóc thật to. Ấm ức bao ngày dồn nén, buồn bực đổ dồn cô ra sức bấu chặt lấy tay anh, đau thật đau...
Những ngày tháng tiếp theo với anh và cô thật hạnh phúc. Anh bắt đầu công khai mối quan hệ của hai người, đưa cô đi dự những cuộc gặp gỡ bạn bè, họ hàng. Những sở thích kỳ quặc của cô luôn được anh ủng hộ, những bữa ăn anh nấu cho hai người, những giấc ngủ bất chợt giữa biển, cô tựa vào vai anh mà trong cơn mơ thi thoảng vẫn thốt lên gọi "Mẹ".
Những ngày nghỉ, anh chở cô đi thuê truyện tranh, anh cũng hùa theo thuê Doremon, Thần Đồng Đất Việt về....luyện.
Công việc của anh khá lên, cô cũng tích góp được nhiều, những ngày tháng hưởng thụ tình yêu của cô và anh đến kỳ nở rộ, cô và anh có những nơi đặc biệt riêng để đến, hiểu nhau trong từng cái nhìn.
Cô đưa anh về nhà ra mắt gia đình và không khó khăn gì để mọi người chấp nhận anh. Sau hai năm quen nhau, anh lên 70 ký, trắng lên và nhờ năng khiếu thời trang của cô, anh đẹp trai ra thấy rõ. Bắt đầu có nhiều ánh mắt con gái nhìn anh mơ ước, cô tự hào khi đi bên anh và bắt đầu nghĩ đến chuyện xa hơn...
Nhưng chuyện mà cô nghĩ thì cũng có một người khác đã nghĩ.
Cô giọng nói lạ hẹn gặp cô ở một chốn đông người. Một gương mặt hao hao giống cô, phải thừa nhận điều đó vì cô ấy chỉ khác cô ở cân nặng.
Một gương mặt hanh hao vì tình yêu, khác xa sự rạng ngời hạnh phúc nơi cô. Cô bé bắt đầu bằng những giọt nước mắt đau khổ, thời gian trôi rất lâu và mọi thứ quanh cô đông cứng lại.
Cô biết hộp socola mà cô ấy kể, cô biết những hình trái tim xếp bằng tiền giấy mà cô ấy khoe mình đã xếp, cô biết những lần cô bị lỡ hẹn hay cô ấy bị thất hứa...Cô nhớ những món đồ mà cô ấy tặng anh.
Nó ở nhà cô, mang danh là anh tặng cô chứ đâu! Cô bình tĩnh lắng nghe, im lặng và chờ đợi đến lúc cô ấy rời đi.
Mọi thứ dừng lại nơi cô đứng.
Như một thân thể vừa trút xuống không xương, cô run lẩy bẩy đi về nhà và đợi anh đến. Cô nhìn người đàn ông trước mắt mình, anh đang nghi ngại điều gì đó không dám nhìn cô. Cô biết rằng anh đang lo sợ, nhưng cô ở trước mắt anh, mỉm cười dịu dàng đến không thể tin nổi.
Cô gái kia biến mất không một dấu vết. Anh an yên ở lại bên cô, như chưa hề có gì xảy ra...
Hai năm tiếp theo, hạnh phúc có nhưng giận hờn rất nhiều, cô không nhắc chuyện mình đã từng gặp ai hay tại sao cô người yêu bé nhỏ của anh bỗng dưng mất tích. Anh ân cần bên cô, trong hai năm này cô đổ bệnh liên miên, anh kiên trì đưa cô đi bác sĩ mỗi sáng, chịu đựng mỗi lúc cô lên cơn đau, khó chịu, bực tức với anh. Anh hay đi nhậu hơn và mang bill về cho cô thanh toán. Lại cằn nhằn.
Quên một điều là anh rất có hiếu, có bao nhiêu là anh gửi về nhà hết, phần thì ba mẹ nằm viện quanh năm nên nhà cửa cũng cầm cố. Đôi khi cô cũng phụ giúp anh về kinh tế, cũng là một phần cô trả ơn anh những tháng cô thất nghiệp, anh đã lo cho cô rất nhiều.
Tất cả mọi sự tin tưởng nơi cô dành cho anh gần như đã là không, cô không hiểu lý do tại sao mình lại không chọn cách ra đi... mà ở lại, bên anh một cách vui vẻ rồi khi một mình lại thấy sự cô đơn lấp đầy trái tim và linh hồn mình.
Cô và anh cãi nhau nhiều thật nhiều, cô không còn xuất hiện cùng anh ở những bữa tiệc, cô có những buổi xem phim một mình mà không thèm rủ anh, những sáng ngắm biển, nghĩ ngợi chuyện một ngày nào đó khi anh và cô trở thành người xa lạ...
Những ký ức đẹp nhất trong hai năm cuối quen nhau là ở trên xe hơi của anh. Anh dạy cô lái xe và hứa một ngày đưa cô đi thi bằng lái ở Long An rồi cùng đi du lịch miền Tây.
Nhưng cái chuyến du lịch ấy chẳng bao giờ có thể thực hiện. Có rất nhiều lời hứa mà chưa bao giờ anh làm được. Bốn năm quen nhau là bốn mùa valentine cô một mình. Lang thang gần hết thành phố để không nghĩ những điều không đáng nghĩ. Mùa valentine cuối cùng anh đến muộn thật muộn, trao cho cô một hộp socola và chạy về nhà khi đã mắng thẳng vào mặt cô :
- Tôi ghét con gái miền Nam, toàn thích ăn chơi về đêm. Khuya thế này mà tôi còn phải chạy qua đây để đưa cô đi dạo biển...
Anh tuyên bố - Khi nào anh lên 75kg, anh sẽ cưới em. Anh lên 75 ký không hề khó khăn. Anh lại tiếp tục tuyên bố :
- Lên 80 ký, chúng ta sẽ lấy nhau. Cô không quan tâm đến con số 80 nữa và khi anh đạt cái ngưỡng 85kg. Cô và anh chính thức trở thành người xa lạ .
Ngày cô phát hiện ra lần nữa anh phản bội cô là theo một nguồn tin mật, anh và cô bé hai năm trước đang ân ái trong khách sạn...
Cô vẫn bình tĩnh như xưa nhưng không im lặng để đứng đó đợi anh nữa. Những mảnh ghép rời rạc nhanh chóng chấp nối thành một bức tranh vô cùng hoàn chỉnh. Lại ăn một hộp socola người khác tặng anh, lại một valentine anh tắt máy, thong dong với người không phải cô, lại những lý do quá hoàn hảo để lỡ hẹn...
Cô gom vài bộ quần áo, lên xe và chạy trong đêm đến một nơi khác. Chia tay và không cần nói ra. Anh vốn muốn rời xa cô, từ lâu lắm cơ mà. Sự ra đi của cô là giải thoát cho anh còn gì. Thà là anh lăng nhăng đâu đó rồi về với cô, nhưng anh lăng nhăng mãi chỉ với một người, ba lần anh phản bội cô, chỉ vì một người, thì cô cũng nên xem lại mình đang ở vị trí nào mới được chứ!
Trong tiếng gió rít lạnh, thả mái tóc giờ đã thật dài trong sương đêm. Lần n