XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Nợ Trần


Thẩm giật mình, rụt vội tay lại, nhìn bà Tư chăm chú:



- Nội... sao nội hỏi vậy? Chẳng lẽ... chẳng lẽ nội đã biết hết rồi sao? Bà Tư nghẹn ngào:



- Không! Nội hoàn toàn chưa biết gì, nhưng với linh cảm của một người mẹ, người bà, nội nhận ra ngay từ hôm đầu tiên con mới về nhà. Nội biết rằng, con không phải là đứa cháu nội nguyên vẹn của nội, có điều gì đó không ổn, đúng không con?



Thẩm nắm chặt hai tay bà Tư:



- Nội ơi, nội đã biết... vậy sao nội vẫn thương yêu con như vậy? Nước mắt bà Tư rơi lã chã:



- Làm sao nội không thương con cho được chứ? Hình hài này, xác thân này chính tay nội đã bồng bế chăm sóc bao nhiêu năm nay... Nó đã trở thành một phần quan trọng trong đời của nội rồi con ạ!



Thẩm quì sụp xuống, vái lấy vái để trước mặt bà Tư:



- Con đội ơn nội, con thật sự biết ơn vì nội đã thương con dù biết con không phải là cháu của nội...



Bà Tư ôm Thẩm vào lòng, thổn thức:



- Nội vẫn luôn thương con, nhưng nếu con thương nội, thì xin con hãy cho nội biết tại sao lại xảy ra chuyện lạ lùng này? Con nói cho nội biết đi, kẻo nội lo âu và thắc mắc đến chết mất mà thôi!



Thẩm ngồi dậy, nhìn bà Tư với vẻ biết lỗi:



- Con xin lỗi nội, vì chưa được sự chấp thuận của ông bà mà con đã dám mượn xác thân này để nương nhờ dương thế...



Nghe Thẩm nói tới đó, bất giác cả người bà Tư run lên bần bật, bà run giọng hỏi:



- Con nói... mượn xác... có nghĩa là thằng Thẩm... cái thằng Thẩm đích thực ấy đã... Thẩm gật đầu xác nhận:



- “Ngày hôm đó, Thẩm lên ngủ trên ghe của một lái buôn và vô tình người ấy đã chở Thẩm đi suốt đêm, đến mãi hôm sau mới phát hiện được. Ông chủ chiếc ghe đó là người cộc tính, lúc phát hiện ra Thẩm, ông lớn tiếng quát nạt, đòi dẫn về mắng vốn với gia đình, do đó Thẩm sợ quá đã nhảy ùm xuống sông để trốn. Không ngờ khúc sông đó nước xoáy, mặc dù có nhiều người trông thấy Thẩm nhảy xuống sông nhưng vẫn không cứu được. Khi người ta vớt được Thẩm lên bờ thì cậu ấy đã chết rồi. Linh hồn của cậu ấy đã được cô Hiên đón về sum họp gia đình. Người ta để xác Thẩm trước cổng chùa, mọi người xôn xao tìm cách cấp cứu. Lúc đó con là một vong hồn đang vất vưởng trước cổng chùa để nghe kinh kệ, thấy cái xác chết còn nhiều dương khí nên con đã vội vã nhập vào. Thấy Thẩm đột nhiên sống lại, mọi người ai cũng bảo là do phật trời phù hộ nên đã dắt Thẩm vào gởi nương nhờ cửa phật một thời gian.”



Bà Tư nghe Thẩm kể đến đâu là khóc nghẹn ngào đến đó. Ở ngoài cửa buồng, ông Tư cũng đang từ từ khuỵu xuống... Thế là hết! Hết thật rồi! Đứa cháu nội của ông, giọt máu cuối cùng của dòng họ nhà ông đã ra đi vĩnh viễn... Trời ơi, vợ chồng tôi đã làm gì nên tội mà ông trời lại đày đọa khổ sở như thế này? Ông Tư quằn quại cả người. Ông không khóc lóc như bà Tư, nhưng nỗi đau trong ông cứ dồn dập trào lên khiến ông như không cờn thở được… Ông Tư lảo đảo, ông không tài nào đứng vững nổi nữa rồi! Hai tay ông chới với, muốn bám vào vách nhà nhưng rồi bàn tay lại chuồi đi khiến ông té đánh phịch xuống nền nhà.



Nghe tiếng động, bà Tư và Thẩm lật đật chạy ra thì phát hiện ông Tư đang nằm dài bất tỉnh trước cửa buồng. Biết ông đã nghe được câu chuyện giữa hai bà cháu nên mới bị như vậy, bà Tư gào khóc thảm thiết. Thẩm không nói gì, nó chỉ lặng lẽ đi lấy nước đắp lên trán ông, và nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho ông. Một lúc sau ông Tư dần dần tỉnh lại. Ông nhìn Thẩm đau đớn:



- Con... con cho ta biết... con là ai? Tại sao con lại nương nhờ vào xác thằng Thẩm của ta?



Thẩm có vẻ sợ sệt, nó lí nhí trả lời:



- Dạ... trước đây con là một cô gái nhà ở huyện bên kia. Con đã yêu và tin vào lời thề thốt của một người con trai. Nhưng người ta đã bỏ con để đi cưới vợ. Con quá thất vọng nên đã xuống tóc qui y, nhưng... vì duyên nghiệp chưa dứt được nên khi người ấy đến tìm con ở chùa, con không giữ được lòng mình mà đã ngã vào vòng tay người ấy... Một lần nữa người ấy lại phụ bỏ con, con bơ

vơ... không còn nhà để về, mà chùa cũng không thể trở lại... Quá buồn đau, uất ức con đã tìm tới cái chết. Nhưng số con chưa dứt, nợ trần con vẫn chưa trả hết, hồn phách con không có chỗ náu nương. Từ đó con phải vất vưởng lang thang, ngày ngày con lảng vảng trước cổng chùa để nghe kinh kệ, cầu mong kiếp sau sẽ được sống yên bình hơn. Khi con thấy xác Thẩm trước cổng chùa và biết Thẩm chết khi chưa tới số. Nếu để người ta chôn cái xác đi, thì mãi mãi Thẩm chỉ còn là một con ma vất vưởng giống như con hiện tại. Vì muốn giúp cậu ấy nên con đã nhanh chân nhập hồn vào xác để lưu giữ lại cái thân xác phàm tục này, chờ ngày linh hồn Thẩm có thể quay về...



Nghe Thẩm kể, ông bà Tư vừa khóc vừa cười vừa đau thương lại vừa hy vọng.



Ông Tư hấp tấp hỏi:



- Con nói sao? Có thật là... có thật là... thằng Thẩm sẽ trở về?



Thẩm buồn buồn gật đầu:



- Dạ, Thẩm sẽ trở về, vì số mệnh cậu ấy vẫn còn dài lắm. Hiện nay cô Hiên không chịu buông rời cậu ấy ra nên cậu không thể về được. Đêm đêm con vẫn thường thắp nhang để khấn vái Hiên buông cháu mình về... Và khi nào Thẩm về, con sẽ trả lại thân xác này cho cậu ấy…



Bà Tư rưng rưng nước mắt:



- Thật tội nghiệp cho con! Dù con không phải là thằng Thẩm, nhưng nội vẫn yêu thương con. Một ngày nào đó, nếu con không còn tồn tại trong thân xác của cháu nội nữa, thì nội mong con hãy cứ xem đây là nhà mình, xem ông bà đây chính là ông nội bà nội của con, con nhé? Bên cạnh bàn thờ Hiên, ông bà sẽ làm một bàn thờ khác cho con, con nhé?



Thẩm xúc động, ôm chầm lấy bà Tư:



- Con đội ơn, đội ơn ông bà nhiều lắm!



Ông Tư không dằn nỗi cảm xúc, mắt ông cũng rưng rưng nước:



- Từ trước tới nay ông vốn không tin vào những chuyện huyễn hoặc như thế này, nhưng bây giờ mới nhận ra một điều, ớ đời không gì là không có thể xảy ra... Nhưng con à, con có biết cách nào để thằng Thẩm sớm trở về không con?



Ông Tư vừa hỏi xong, chợt như thấy mình lỡ lời ông bèn nói thêm:



- Con đừng buồn ông, vì... vì dù sao ông vẫn rất lo lắng cho thằng Thẩm. Ông sợ hồn vía nó lưu lạc mãi rồi sẽ không thể quay về được với xác thân. Ông nội mong con hiểu mà đừng buồn giận...



Thẩm cười:



- Dạ không, con biết chứ! Con biết em Thẩm quan trọng như thế nào đối với gia đình của ông bà đây. Trước khi biết ông bà thì con đã muốn giúp em Thẩm rồi, huống chi thời gian mấy ngày qua con được ông bà yêu thương chăm sóc tận tình, con càng cảm cái ơn đó nhiều nhiều nữa, ông bà đâu có làm gì mà con phải buồn giận đâu...



Thẩm ngừng một chút rồi nói tiếp:



- Thật sự con cũng không biết phải làm cách nào để cô Hiên chịu cho em Thẩm quay về? Có lẽ ông bà là cha mẹ của cô Hiên, ông bà hiểu được tính tình của cô ấy. Ông bà sẽ biết làm nào đó để cô ấy nghe lời...



Bà Tư chợt nhớ ra một điều, vội hỏi:



- Con nói cho bà biết, con Hiên nhà ông bà chết là do phần số nó đã tới hay là chết oan chết ức vậy con?



Thẩm bâng khuâng:



- Theo như những gì con nghe được
<<1 ... 678
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
696/2477
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet