Mặc Khải Tuyền nhìn cô hai giây rồi nói: "Cô rốt cuộc là tìm Cận hay là tìm tôi?"
Không ngờ tình địch có thể gọn gàng dứt khoát như vậy, khuôn mặt tươi cười một cách nghề nghiệp cũng cứng lại
"Vào đi" Mặc Khải Tuyền nâng mi nhường đường
Bên trong phòng, Bùi Gia Lỵ chăm chú quan sát phòng trọ thoạt nhìn ngăn nắp ấm áp này. Ánh sáng rất tốt, đường viền màu xanh nhạt trên rèm cửa được ánh sáng mặt trời sặc sỡ chiếu vào khiến căn phòng trở nên thanh lịch lại không kém phần lãng mạn. Những bức tranh nho nhỏ, những cậy nến tinh xảo, con búp bê trên ghế salon đến hoa bình hoa trên bàn, dễ dàng biết được tất cả là do bàn tay người phụ nữ này.
Xem ra mối quan hệ của hai người cũng không tệ, Bùi Gia Lỵ ngồi trên ghế salon vừa nghĩ vừa chăm chú nhìn Mặc Khải Tuyền đang pha trà
Nhà của Cận Thừa là cô thuê người bí mật điều tra. Làm việc ở "Đông Phương" nhiều năm như vậy nhưng chưa có ai từng đến nhà anh, anh luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người. Bây giờ nhìn lại có lẽ là để bảo vệ người phụ nữ xinh đẹp quá mức này.
Theo tài liệu điều tra được. Mặc Khải Tuyền tháng sau mới tròn hai mươi tư tuổi, hiện đang là sinh viên khoa luật, quan hệ với Cận Thừa cũng không bình thường, ở chung bốn năm rồi! Hơn nữa, cô kinh ngạc cực kì, bối cảnh của Mặc Khải Tuyền vô cùng phức tạp. Có mẹ là chị cả một băng đảng xã hội đen, cậu đang ngồi từ, bà ngoại bị bệnh tâm thần đã qua đời, nợ nần chồng chất, đã từng đi làm ở hộp đêm.......
Ngoài dự đoán của mọi người! Cận Thừa tiền đồ sáng lạn, sao lại ở cùng người phức tạp như vậy?
"Mời uống trà" Mặc Khải Tuyền đem ly thủy tinh để trên bàn
"Cám ơn" Bùi Gia Lỵ lễ phép nói
Tùy tiện ngồi xuống ghế salon, Mặc Khải Tuyền nghiêng đầu nhìn đối phương
Trên người cô ta có một loại khí thế cao cao tại thượng, có lẽ bởi xuất thân danh môn, mọi cử động đều rất tao nhã, dĩ nhiên cô cũng rất xuất sắc, không có gì vẻ vang nhưng không phải cô ta cũng là sinh viên trường luật sao?
"Mặc tiểu thư, thực ra hôm nay tôi đến là để gặp cô" Bùi Gia Lỵ không uống trà, vẻ mặt ôn hòa nhìn cô: "Chúng ta đều là người thông minh, nếu tôi đã đến đây tất nhiên muốn phương pháp giải quyết chung"
"E hèm" Cô gật đầu
"Ba tôi tính để tôi cùng luật sư Cận sớm đính hôn"
Cô nháy mắt mấy cái: "Cho nên?"
"Mời cô rời xa luật sư Cận"
Mặc Khải Tuyền cong khóe môi "Muốn tôi rời đi?"
"Đúng vậy, cô không hợp với anh ấy" Bùi Gia Lỵ là người thông minh, từng học đại học, không giống những đại tiểu thư ác ngôn xảo trá
Cô êm tai nói: "Tôi biết rõ bối cảnh của cô, nếu công khai quan hệ, người chịu ảnh hưởng tất nhiên sẽ là luật sư Cận, như thế sẽ phá hủy tương lai của anh ấy. Vị trí của luật sư Cận có được ngày hôm nay cũng đã phải bỏ ra không ít công sức, nếu không cẩn thận công sức sẽ đổ sông đổ biển. Dù là tôi hay cô cũng đều không muốn chuyện đó xảy ra!"
Mặc Khải Tuyền cười lạnh trong lòng, ý của cô ta sẽ sức rõ ràng. Cô, Mặc Khải Tuyền, bối cảnh gia đình không tốt, mẹ là chị cả xã hội đen, không biết cha là ai, còn có cậu ham mê bài bạc hiện đang ngồi tù, bản thân cô cũng không có danh tiếng gì lại còn đã từng làm ở hộp đêm, bây giờ còn đang bị nuôi. Hai mươi tuổi mới thi đại học, trình độ học vấn không cao. Như vậy cô không xứng với Cận Thừa ngày hôm nay, nói cách khác, chỉ có Bùi Gia Lỵ gia thế trong sạch, tiếng tăm lừng lẫy, trình độ học vấn lại cao mới có tư cách làm Cận phu nhân. Ý là như vậy sao?
Đang muốn mở miệng nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên
"Xin lỗi, chờ một chút" Cô đứng lên chạy vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên: "Alo"
"Khải Tuyền....Ô...... Tôi trở về chết chắc rồi........."
Mặc Khải Tuyền không nói gì, im lặng nghe đối phương khóc lóc kể lể, càng nghe càng tức, càng nghe càng giận, cuối cùng trực tiếp cắt điện thoại sải bước ra khỏi phòng ngủ, dùng giọng không tốt nói: "Muốn tôi rời đi đúng không?"
"Phải........" Bùi Gia Lỵ giật mình gật đầu một cái
"Tốt, đưa tôi năm trăm vạn, tôi lập tức rời xa anh ta" Cô còn nhớ rõ mình thiếu tiền anh, dù sao Cận phu nhân tương lai cũng là người có tiền, không bằng xin cô ta giúp một tay
Bùi Gia Lỵ ngẩn ra, không nghĩ tới mọi chuyện nhìn như khó giải quyết lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Cô khó tin nhìn Mặc Khải Tuyền: "Chỉ vậy thôi?"
"Cô muốn đưa nhiều chút cũng được"
Thì ra chỉ là người tham tiền, Bùi Gia Lỵ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt khó nén vui sướng gật đầu đồng ý: "Cô yên tâm, tiền không thành vấn đề"
Mười phút sau, Mặc Khải Tuyền một tay xách hành lý, một tay cầm chi phiếu đứng ở cửa phòng dặn dò: "Chìa khóa phòng ở trên mặt bàn, cô tự mình cầm hoặc ném thùng rác đều được" Sau đó liền rời đi
Bùi Gia Lỵ ngồi trên ghế salon, bốn phía yên tĩnh. Cảm giác giống như một giấc mơ, có chút không rõ ràng.
Đó là Mặc Khải Tuyền? Rất kiêu ngạo. Chẳng lẽ Cận Thừalại thích loại người như vậy? Một lúc lâu sau cô mới lấy lại tinh thần vội vàng rời khỏi nhà trọ
Chiếc chìa khóa kia vẫn lẳng lặng đặt ở trên bàn không động chút nào.
Thật là tức chết cô!
************************************
Mặc Khải Tuyền ngồi lên taxi, quay đầu nhìn lại căn phòng mình đã ở hơn một nghìn ngày. Vốn muốn lấy dũng khí cùng Bùi tiểu thư tuyên bố quyền sở hữu Cận Cát. Dù gì cũng có thể thử xem tài ăn nói của người ta có được hay không, nhưng cuộc điện thoại kia khiến cô thay đổi ý muốn.
"Khải Tuyền.........Ô...........Tôi làm sao bây giờ?" Luật sư Hà khóc qua điện thoại nỉ non, "Hội đồng luật sư nói hoài nghi tôi giả giấy chứng nhận, bằng luật sư bị thu hồi và hủy rồi. Cha tôi biết được nhất định sẽ giết chết tôi......Ô ô........Khải Tuyền......Tôi không đắc tội ai, tại sao lại xảy ra chuyện này?"
Mặc Khải Tuyền nghi ngờ nghe, đột nhiên nhớ tới ngày nào đó ở hộp đêm, nhân viên nhà nước kia đã nói "có người gặp xui xẻo". Nếu theo tính cách Hà Tranh Quang, hắn căn bản sẽ không đặc tội người. Nhất định là Cận Thừa giở trò
Thật là trắng trợn, quan đốt lửa lại không cho dân thắp đèn! Hắn cùng Bùi tiểu thư bàn hôn nhân rồi, tại sao còn để ý cô cùng Hà Tranh Quang?
Cô ngã trên ghế sau taxi, khó chịu ôm lấy đầu. Tới giờ, cô tại sao vẫn không hận hắn? Là do cô yêu hắn sao? Cho nên không có cách nào hận, chỉ có thể ngu ngốc mà để ý hắn. Cô nhớ mang máng ba năm trước từng hỏi hắn: "Nếu như em và anh ở cùng một chỗ, có làm phiền cuộc sống của anh không?" Hắn trả lời : "Không biết"
Nhưng bây giờ không giống lúc đó, có một cô gái tốt như vậy, gia thế chói mắt như thế, nếu hắn từ chối thì đúng là hắn điên rồi
Tóm lại cũng đều do cô tự ti, cô không có gì làm sao có thể cùng người khác tranh? Muốn chia tay cũng phải có một người nói trước, vậy thì để cô nói! Cho dù xảy ra chuyện gì, cô luôn luôn ngoan cố, luôn luôn thông suốt hơn người khác, cũng ích kỷ hơn Cận Cát, ăn uống của hắn nhiều năm như thế, cũng rất thoải mái mà yên tâm làm sâu gạo. Bây giờ cũng nên hiểu biết một chút, thay hắn suy nghĩ
Nhưng tại sao cô tự tìm lý do tốt như thế nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Giống như bị dao đâm vào rồi xé rách ra, giống như từng trải qua những đau khổ khiến cô đau đến không nói nên lời.