Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu-full

y."

Càng ở chung với anh, sự lệ thuộc vào anh cũng không khỏi tăng thêm, quay đầu nhìn lại tình cảm này thì cô mới phát hiện ra mình đã sớm sa chân vào vũng bùn, không thể tự kiềm chế.

"Bởi vì yêu, cho nên cái gì cũng không để ý?"

Cái luận điểm này hình như rất cảm động lòng người, nhưng hiển nhiên không thích hợp với người có tính cách mạnh mẽ như cô.

"Ừ." Mỹ Hà khẳng định gật đầu.

"Vậy thì không có gì đáng nói."

Ngô Gia Gia chậm rãi bò xuống giường, quyết định không hỏi tới chuyện tình cảm của bạn tốt nữa."Mặc kệ cậu quyết định cái gì, tớ vẫn là câu nói kia, ‘hi vọng cậu hạnh phúc’! Vậy mình về phòng nghỉ ngơi trước đó, bye.”

Tình yêu của Mỹ Hà là vấn đề nan giải, không phải người có đầu óc đơn giản, không chịu thua như cô có thể giải đáp, tất cả giao cho ông trời an bài đi, cô chỉ hi vọng Mỹ Hà chọn đúng đường, đừng để bị tình yêu đẩy đến kết cục đau lòng.

Cao Mỹ Hà nhìn bóng lưng bạn tốt dần dần biến mất khỏi tầm mắt mới tiếp tục dọn dẹp, đem hành lý bỏ vào thùng giấy đóng lại . . . . . .

Phần 2

Thật vất vả Nhiếp Quân với Cao Mỹ Hà mới bắt đầu ở chung, thời gian ở bên nhau tăng thêm, nhưng vô cùng kỳ lạ chính là, lời của bọn họ hình như ít đi.

Có lẽ bởi vì Nhiếp Quân vội vàng phát triển công việc kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Đài Loan, cũng có lẽ là bởi vì Cao Mỹ Hà đã bắt đầu quen với đồng nghiệp, bên cạnh có bạn mới có thể chia sẻ những chuyện mới mẻ, vì vậy hai người ở chung một chỗ trừ làm tình, đề tài càng ngày càng trở nên ít.

Là tình cảm hai bên trở nên nhạt nhẽo rồi sao? Thật ra thì không phải vậy.

Cao Mỹ Hà biết Nhiếp Quân rất bận, tất nhiên không muốn anh tốn quá nhiều thời gian quý giá để chăm sóc cô, cho nên gặp vấn đề cá nhân đều cố gắng tự giải quyết, hơn nữa cố gắng ít tiếp xúc với đồng nghiệp nam có thiện cảm với cô để không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, luôn trực tiếp từ chối những lời mời hẹn đó.

Chỉ cần là chuyện cô cho là mình có thể xử lý thì đều gánh trách nhiệm, chỉ cần Nhiếp Quân yêu cô, thương cô, cô liền cam nguyện chấp nhận ở bên cạnh anh làm một người phụ nữ không nói nhiều.

Vậy Nhiếp Quân không phát hiện cô càng ngày càng trở nên im lặng sao?

Trên thực tế anh phát hiện rồi, chỉ là cái gì cũng không nói.

Lượng công việc của anh bây giờ quá lớn, gần như chiếm hết tất cả thời gian, Nhiếp Quân bi thảm phát hiện mình lại không dư được thời gian để trò chuyện với cô, không thể làm gì khác hơn là buồn phiền giải quyết xong công việc trên tay rồi lại nói.

Dù sao bên kia bà ngoại đã thông báo, cổ phần Nghiêm thị vẫn nằm vững vàng trong tay anh, anh sơ suất lơ là sự trầm mặc của cô, chỉ vì cô vẫn luôn đợi bên cạnh anh, mà bản thân anh thì không ngừng dùng hết sức lực làm cho sự nghiệp mở rộng.

Tình yêu hai người ở đây đang trong trạng thái thần không biết quỷ không hay, lén lút đã nhiều ngày rồi, mà trong lúc này, nhà họ Nghiêm cũng xảy ra rất nhiều chuyện vui.

Thân thể Trịnh Tố Linh từ từ khỏe mạnh không nói, các hạng mục kinh doanh của nhà họ Nghiêm không ngừng phát triển, vả lại trưởng tôn nhà họ Nghiêm – Nghiêm Hâm và cháu ngoại trai – Mục Phong bất ngờ kết hôn, ngay cả gia đình bác sĩ cũng truyền ra tin vui, cảm giác khí thế toàn gia tộc thịnh vượng đến không gì có thể ngăn cản.

Nhưng người nổi tiếng thì nhiều thị phi, khi tất cả mọi người hâm mộ sự suôn sẻ của gia tộc Nghiêm thị thì tự nhiên sẽ có người muốn phá hư, vì vậy người duy nhất không có truyền ra tin vui - Nhiếp Quân trở thành mục tiêu cho mọi người công kích, không may trở thành nam chính tốt nhất được truyền thông săn đón và bị mọi người bàn tán.

May mắn Cao Mỹ Hà rất khiêm tốn che giấu tình cảm hai người, vì vậy chuyện cô và Nhiếp Quân ở chung một chỗ cũng không bị truyền thông phát hiện, chỉ là Nhiếp Quân lại không may mắn như thế, cứ hai ba ngày thì có trang đầu trên báo, không phải là cùng một người mẫu đại diện công ty ăn cơm thì là hẹn hò với nữ nghệ sĩ nổi tiếng kia, làm cho Trịnh Tố Linh tức giận, gọi điện thoại gấp đòi Nhiếp Quân về đại trạch hỏi.

"Đây đa số là xã giao kinh doanh thôi, không có gì đáng ngại đâu bà ngoại." Nhiếp Quân bình tĩnh trả lời.

"Con nói không có gì đáng ngại thì người khác cũng sẽ tin tưởng con không có gì sao?"

Trịnh Tố Linh tức giận ở trong đại sảnh đi tới đi lui, tức giận nói: "Còn nữa, con định ăn nói như thế nào với Mỹ Hà?"

"Tình cảm của chúng ta vẫn rất ổn định, cô ấy rất tin tưởng con." Nhiếp Quân nhún nhún vai, không đặt nhắc nhở của bà ngoại trong lòng.

Những ngày gần đây, anh bận đến không có thời gian ở bên Mỹ Hà, nhưng cũng chưa từng nghe cô nói bất kỳ một câu câu oán hận nào, mà tin tức trên báo nhìn mãi cũng quen mắt, không chỉ anh, có lúc Nghiêm Hâm và Mục Phong cũng sẽ lên báo, Mỹ Hà cũng quen rồi.

"Quân Nhi, quá mức tự phụ cũng không phải chuyện tốt."

Trịnh Tố Linh nhíu mày, đối với sự tự phụ của cháu trai có chút bất mãn: "Con có để ý Mỹ Hà gần đây càng ngày càng im lặng, càng không thích cười sao? Có không?"

"Bà ngoại, rốt cuộc bà muốn nói cái gì?"

Nhiếp Quân lo lắng ở trên ghế sofa đổi tư thế, nhìn chằm chằm ánh mắt lộ ra phòng bị của bà ngoại.

"Bà chỉ hỏi con một câu."

Đứa ngốc Mỹ Hà này, ngây thơ trả giá cũng không biết tranh thủ, thân là bạn bè của nó cũng có thể là bà ngoại chồng tương lai, Trịnh Tố Linh nói gì cũng phải vì cô mà tranh thủ bảo đảm. "Các con qua lại cũng được một thời gian rồi, khi nào thì con cưới Mỹ Hà vào cửa?"

"Bà ngoại, bà hẳn là biết con sẽ không kết hôn."

Yết hầu của anh như bị nghẹn lại, như có cái gì đó vô hình đang bám chặt cổ anh khiến hô hấp trở nên khó khăn.

"Cho nên tình yêu Mỹ Hà dành cho con không đủ để thay đổi con, mà con cũng không đủ yêu nó, cho nên không chịu vì nó mà thay đổi."

Trịnh Tố Linh sáng tỏ rồi, trong bụng vì đứa nhỏ thiện lương Cao Mỹ Hà mà cảm thấy cực kỳ đau lòng.

"Bà ngoại, là Mỹ Hà oán than gì với bà đúng không?"

Tầm mắt Nhiếp Quân nhìn chằm chằm bà ngoại, anh không hiểu tại sao bà ngoại lại đột nhiên nói với anh những chuyện này, cũng không rõ trong lòng bà ngoại đang tính cái gì, nhưng anh thề, anh thật sự ngửi thấy mùi âm mưu.

"Mỹ Hà không nói gì, mỗi lần bà hỏi nó, nó đều chỉ có một đáp án, chính là con rất tốt với nó, rất quan tâm cũng rất thương nó."

Bà cầm ly trà trên bàn lên uống một ngụm, hạ lệnh đuổi cháu. "Bà biết bà nên làm gì rồi, con có thể đi về."

"Bà ngoại!"

Bà ngoại phản ứng càng lạnh nhạt, mí mắt anh càng thấy bất an. "Bà tính làm gì Mỹ Hà?"

"Con cho rằng bà sẽ làm gì với Mỹ Hà?"

Trịnh Tố Linh trừng mắt nhìn anh, chậm rãi đem ly trà đặt xuống bàn. "Bà chỉ muốn tìm lại Cao Mỹ Hà vui vẻ trước kia thôi."

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Cao Mỹ Hà cảm giác có người vuốt ve gò má mình, bàn tay kia có chút lạnh lẽo, làm cô từ trong mộng tỉnh lại.

"Nhiếp Quân?"

Đứng bên giường là bóng dáng cao lớn mà quen thuộc, cô vô cùng tự nhiên nở nụ cười với anh. "Anh đã về rồi? Xin lỗi, em vốn là muốn chờ anh nhưng lại không cẩn thận ngủ thiếp đi."

"Em mệt thì cứ ngủ trước, không cần chờ anh, không sao đâu."

Anh cởi áo khoác xuống, treo ở giá áo bên cạnh cửa.

Cô luôn khéo hiểu lòng người như thế, luôn không cần người khác mọi lúc mọi nơi luôn bên cạnh mình khiến anh cảm thấy rất an tâm
<<1 ... 15161718>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
543/6621
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

XtGem Forum catalog