Ngô Gia Gia trực tiếp lôi kéo tay áo cô, có chút kích động nói.
"Đừng kéo mình nữa!"
Cao Mỹ Hà gấp đến độ đỉnh đầu sắp bốc khói, không ngừng kéo về ống tay áo của mình, dù thế nào cũng không để ý đến bạn tốt.
"Tốt xấu gì cậu cũng nhìn chút đi chứ, anh ta thật sự rất. . . . . ." Đẹp trai. Ngô Gia Gia còn chưa nói xong đã nhìn thấy anh ta đứng trước mặt Mỹ Hà, nhìn chằm chằm cô.
Oa, người đàn ông đẹp trai như vậy đi tới phía Mỹ Hà?!
Tốt lắm, tiểu tử Mỹ Hà này muốn hưởng một mình sao! Chuyện tốt như vậy lại không cho bạn tốt như cô biết? Thật là!
"Cao Mỹ Hà."
Nhiếp Quân đứng bên cạnh cô, dùng giọng nói quyến rũ gọi.
Cao Mỹ Hà run rẩy, giả bộ không nghe thấy tiếng của anh, tiếp tục đem ly chén trên bàn dọn vào khay.
"Cao Mỹ Hà."
Nhiếp Quân không để ý, anh tiếp tục thích thú gọi: "Cao Mỹ Hà - Cao Mỹ Hà - Cao Mỹ Hà."
". . . . . . Làm gì vậy!"
Cô thét lên, cáu giận ném ra một câu nói, nhưng vẫn không chịu đưa mắt nhìn anh.
"Nhìn tôi." Anh như vương giả ra lệnh.
". . . . . . Tôi đang bận, làm ơn không cần làm phiền tôi." Cô bướng bỉnh trả lời.
"Tôi nói nhìn tôi."
Nhiếp Quân nhíu mày, bắt đầu có chút không kiên nhẫn cô kháng cự.
Nhiếp Quân anh sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ muốn cái gì có cái đó, sau khi trưởng thành ở trong đám con gái mọi việc luôn luôn thuận lợi, cho nên không thể chịu được việc bị cô hoàn toàn coi thường như thế, cho nên cô càng kháng cự, anh lại càng muốn dây dưa với cô, không cho phép cô nói không.
"Nhiếp tiên sinh, tôi còn có rất nhiều chuyện bận rộn. . . . . ."
Cao Mỹ Hà mạnh mẽ ngẩng đầu, đang muốn cùng anh nói rõ ràng, bất ngờ mặt Nhiếp Quân đột nhiên phóng đại trước mắt cô, môi anh trực tiếp hôn lên cái miệng khép mở của cô, nuốt trọn lời cô chưa nói xong …
Cái hôn này, làm cho cả hội trường tiệc chúc mừng náo động, tất cả khách mời bao gồm chủ nhân Nhiếp gia, mọi người đều kinh ngạc lên tiếng, mà truyền thông cũng rất “nể tình”, đèn flash không ngừng chớp, chụp hết tình huống bất ngờ này vào máy.
"Ưmh!"
Cao Mỹ Hà hoảng hốt, vội vã muốn đẩy anh ra, nhưng hơi sức anh quá lớn, cô căn bản không nhúc nhích anh chút nào, chỉ có thể tiêu cực huy động cả hai tay kháng cự.
Nhiếp Quân dễ dàng kiềm chế hai tay cô ra sau lưng, để cho cả người cô bị vây quanh mình, thân bất do kỷ dán bám vào lồng ngực anh, mà đương nhiên cũng trở thành trọng điểm cho truyền thông quay chụp, đèn flash càng thêm chớp nhoáng.
Anh tận tình liếm mút hương thơm trong môi cô, cái lưỡi trơn trượt liếm qua hàm răng xinh xắn của cô, cho đến cô cả người vô lực dựa vào anh, anh mới thoả mãn buông cô ra, bàn tay dịu dàng vòng quanh eo cô, để ngừa cô vì chân mềm nhũn mà ngã nhào.
"Anh. . . . . ."
Khi được buông ra, cô không chút suy nghĩ liền giơ tay phải lên, còn chưa kịp tát vào mặt anh đã bị bàn tay của anh giữ lại.
"Phụ nữ đừng bạo lực như vậy, sẽ không có ai cần đâu." Anh cười khẽ, tham lam nhìn môi cô bị mình mút đỏ, cảm thấy bộ dáng kia cực kỳ hấp dẫn.
"Tôi chính là loại người này, anh - thả - tôi - ra!" Cô dùng sức giãy dụa, không chịu nổi mọi người vây xem, nói gì vẫn muốn tránh thoát anh.
"Em cho là lôi lôi kéo kéo như vậy là tốt sao?"
Khóe miệng anh khẽ co giật, mặc dù nhìn anh đang cười, nhưng người cách anh trong vòng ba bước cũng có thể cảm nhận rõ ràng được sự phẫn nộ của anh.
"Vậy anh buông tôi ra không phải là ổn sao?"
Nói ra thật hoang đường, hầu như cả đêm cô đều cùng người đàn ông này dây dưa không rõ, hơn nữa còn là cùng một hình thức —— anh ta đổ thừa cô, cô muốn tránh khỏi anh.
"Ai bảo em không nghe lời? Đứa nhỏ không nghe lời phải chịu chút trừng phạt." Bộ dáng anh như nói chuyện đương nhiên.
"Cái người này. . . . . . Quả thật là hết thuốc chữa!"
Cô không biết được rốt cuộc là gia đình như thế nào sẽ giáo dục anh thành cá tính bá đạo như thế, thật sự là tức chết cô!
"Như thế nào? Có hứng thú làm phụ nữ của tôi không?" Anh chau mày, căn bản không xem khiêu khích của cô để trong mắt.
". . . . . . Anh điên rồi!"
Cô không dám tin trừng mắt, thật giống như người trước mắt không phải Nhiếp Quân đẹp trai mà quá đáng, mà là quái thú đầu mọc ra sừng.
"Quân Nhi, đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc hai người đang giằng co, nam nữ chủ nhân Nhiếp gia chạy tới, mở miệng chính là nữ chủ nhân Nghiêm Ngọc San.
"Không có việc gì, là chuyện của con và cô gái này."
Vừa thấy ba mẹ tới đây, mặt Nhiếp Quân lập tức khó chịu, tiện thể buông tay cô ra, nhưng trên mặt đã không còn vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ lúc nãy nữa.
"Xin lỗi, tôi không làm."
Mặc dù không hiểu rõ sao thái độ anh sau khi nam nữ chủ nhân xuất hiện khác biệt, nhưng ít ra có người ngăn chặn anh, cô tự nhiên phải nắm lấy cơ hội này, mau bỏ chạy.
"Cao Mỹ Hà!"
Thấy cô không quay đầu lại chạy tới cổng, anh gấp đến độ hô to tên cô.
Đáng tiếc Cao Mỹ Hà không cảm kích chút nào, anh ở phía sau càng kêu, bước chân của cô càng vội vã, giống như có quỷ đuổi theo phía sau, dùng hết sức lực toàn thân thoát khỏi nhà họ Nhiếp ……
Tên Nhiếp Quân đáng ghét này . . . . . .
Thế nhưng cướp đi nụ hôn đầu của cô, hơn nữa còn ở trước công chúng! Đây quả thực. . . . . . Quả thật quá mất thể diện rồi!
Cao Mỹ Hà trên đường về nhà, không ngừng mắng Nhiếp Quân không biết xấu hổ, tâm trạng kích động khó có thể bình phục, trên mặt đỏ lên cũng chưa hết.
Sau khi về đến nhà, cô lập tức trốn vào trong chăn, muốn tránh người khác làm phiền, nhưng trong đầu nhưng vẫn hiện lên mặt của anh, còn có nụ hôn kia. . . . . . Hại cô xấu hổ không dứt, cho đến khi phía chân trời tờ mờ sáng mới buồn ngủ ngủ.
"Cao Mỹ Hà! Mỹ Hà …… mau dậy đi!"
Cảm giác vừa mới chìm vào mộng đẹp không lâu, giọng nói Ngô Gia Gia đã xuất hiện rồi, tiếng cực lớn không nói, còn dùng sức gõ cửa phòng, quấy rầy cô không thể không từ trong giấc mộng tỉnh dậy.
"Ưmh. . . . . ." Cô khó chịu lật người trong chăn, kéo cao chăn qua đầu, thật không muốn để ý tới Ngô Gia Gia.
"Mỹ Hà! Mỹ Hà! Mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Ngô Gia Gia cũng không dễ đuổi như vậy, cô tiếp tục gõ cửa phòng Cao Mỹ Hà, cất cao tiếng gọi: "Cậu không dậy nhất định sẽ hối hận đó!"
"Được rồi, được rồi. . . . . ."
Cô không tình nguyện mà từ trên giường bò dậy, choáng váng đi xuống giường ra mở cửa: "Làm gì vậy? Mình buồn ngủ quá . . . . . ."
"Ngủ cái đầu cậu á! Tự cậu xem đi!"
Ngô Gia Gia không nói lời gì mà đem tờ báo trong tay đưa cho cô, muốn cô xem trang đầu tờ báo buổi sáng hôm nay. "Cậu á, chữ màu đỏ, trang đầu tin tức á!"
Phần 2
Tối hôm qua cho dù cô nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Mỹ Hà gặp Nhiếp Quân lúc nào, dù sao Mỹ Hà chưa bao giờ đề cập với cô về người nào, hơn nữa hai người bọn họ tối hôm qua rõ ràng đều ở cạnh nhau! Trừ lúc Mỹ Hà vì đồng phục bị bẩn, đến phòng nghỉ lầu hai ngơi thay quần áo . . . . . .
Áaaaa …., nhất định là khi đó Mỹ Hà tiếp xúc với anh ta, nhất định vậy! Nếu không sao khi cậu ấy về lại có vẻ mặt quỷ dị, còn biết anh ta gọi là Nhiếp Quân?
"Cái gì trang đầu?"
Cao Mỹ Hà mắt nhắm mắt mở không hiểu, cô cầm tờ báo lên, vừa nhìn vừa đọc thành tiếng: "Tổng giám đ