tất cả lo lắng nhiều ngày nay vì nụ cười của bà cụ mà tan thành mây khói.
"Mặc kệ nói thế nào, bà rất may mắn có thể gặp được con, con đã cứu được cái mạng già này.”
Bà cụ cười đến híp cả mắt, vội vàng hỏi thăm tên họ cô: "Cô gái, con có thể nói cho bà biết tên con không? Như vậy ta mới đền đáp con được."
"Không cần đền đáp con đâu! Bà bà, con thật sự chỉ là nhấc tay thôi, không cần báo đáp đâu."
Trời ạ! Bà cụ này sao lại trọng lễ nghĩa vậy? Chỉ cần bà khỏe, cô cũng rất vui rồi.
"Vậy, chúng ta làm bạn bè được không?"
Bà cụ cũng không miễn cưỡng, lập tức đổi cách hỏi.
"Dĩ nhiên là được!" Cái này gọi là anh em kết nghĩa sao? Cảm giác rất thú vị đó! Cao Mỹ Hà không chút suy nghĩ đồng ý.
"Như vậy, bà là Trịnh Tố Linh, con thì sao?" Bà hiền lành nói.
"Con là Cao Mỹ Hà, bà à, về sau cứ gọi con là Mỹ Hà hoặc Tiểu Hà là được."
Oa! Bà bà thật có khí chất, là kiểu người giống cô. "Về sau con gọi bà là bà được không?"
"Được, con xưng hô như thế nào cũng được."
Trịnh Tố Linh gật đầu, vui vẻ đồng ý.
"Bà, bà đến công viên đi dạo sao? Người nhà của bà sao không đi chung?" Cô đỡ Trịnh Tố Linh ngồi xuống ghế, tò mò hỏi.
Người nhà của bà biết bà có vấn đề về tim, sao còn để bà một mình chạy loạn khắp nơi vậy? Mặc dù công viên là không gian mở, nhưng ngộ nhỡ phát bệnh như vừa rồi, vừa đúng không có ai gần đó, vậy thì rất nguy hiểm!
"Bọn họ đều bận rộn, bà rảnh đến sắp điên rồi mới một mình đến công viên đi dạo." Trịnh Tố Linh nhìn mọi người tụm ba tụm năm cười đùa trong công viên, ánh mắt già nua trông rất cô đơn.
Sự cô đơn của bà lây sang Cao Mỹ Hà, cô nhìn khuôn mặt đầy những vết nhăn năm tháng của bà không khỏi thấy đau lòng.
Mấy năm nữa, ba mẹ cũng sẽ già như bà, cô nhất định phải cố gắng kiếm tiền, ở Đài Bắc mua một căn nhà lớn để bọn họ an hưởng tuổi thọ.
"Mỹ Hà, giờ này sao con lại ở trong công viên? Con không cần đi làm sao?" Ngồi một lúc lâu, Trịnh Tố Linh như nhớ cái gì đó đột nhiên hỏi.
"Công việc của con tương đối … , khi người ta cần thì con mới có việc." Cô kể lại tình trạng công việc của mình, cũng chia sẻ việc làm vặt với bà.
Hai người phụ nữ chênh lệch tuổi khá nhiều, cứ như vậy ở trong công viên nói chuyện trời đất, cho đến mặt trời chiều ngã về tây, Cao Mỹ Hà mới tạm biệt bà, chậm rãi đi về.
Cao Mỹ Hà suy tư cả đêm, vẫn còn nghĩ có nên gọi điện thoại cho Nhiếp Quân nói rõ ràng hay không thì hôm sau bất ngờ phát hiện một chuyện …
Cô cảm thấy mình hình như bị theo dõi.
Chương 4
Phần 1
Đến tiệm ăn sáng giúp một tay, đưa trẻ con đến trường, thay kẻ có tiền dắt chó đi dạo, mặc kệ cô làm công việc gì cũng cảm thấy có người đang nhìn cô.
Điều này làm cô cực lo sợ, không hiểu được mình là người bình thường, sao lại gặp chuyện bị theo dõi, rình mò vậy chứ? Quả thật sắp hù chết cô.
Sau đó hoa Nhiếp Quân vẫn đưa tới những nơi cô làm, khiến cô càng thêm căng thẳng, lo lắng.
Cô không dám gọi điện thoại cho Gia Gia, bởi vì thời gian này Gia Gia có việc bận, phải dẫn anh Trần bị tai nạn xe cộ đến bệnh viện điều trị, căn bản không thể chạy đến tìm cô, cô cũng không dám gọi điện thoại về nhà ở Cao Hùng, chỉ sợ ba mẹ sau khi nghe sẽ thêm lo lắng.
Hơn nữa bây giờ cô cũng không cách nào về nhà, chỉ sợ người theo dõi đi theo cô về, biết được cô ở đâu, đây chẳng phải là nguy hiểm hơn sao? Cho nên khi kết thúc một ngày đi làm, một mình cô đến công viên gặp Trịnh Tố Linh ngày hôm qua, ngồi yên trên ghế đá.
Bên này ít nhất là nơi công cộng, người đến người đi, đối phương không dám làm gì cô, cô cũng có thể suy nghĩ kỹ nên xử lý tình huống khó giải quyết này như thế nào.
Nhưng cô càng muốn tĩnh tâm nghĩ đối sách, lại càng cảm nhận được mãnh liệt ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô.
Trời ạ! Từ buổi sáng cô ra cửa đến bây giờ đều có cảm giác này, quả là sắp bị ép điên rồi, lo lắng trong lòng cũng từ từ nhiều thêm. . . . . .
"Cho vay Ký Thị xử lý như thế nào rồi?"
Mới dùng xong bữa tối, Nhiếp Quân cùng phụ tá đi vào công viên, bởi vì Đài Bắc khó tìm chỗ đậu xe, cho nên xe bọn anh phải dừng khá xa, ở bên kia công viên, vì vậy anh và phụ tá chuẩn bị đi qua công viên lấy xe.
"Trước mắt đang xem xét, tài liệu còn chưa có tới."
"Ừ." Nhiếp Quân trả lời, lơ đãng ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện Cao Mỹ Hà ngẩn người ngồi trên ghế đá, anh kinh ngạc hé miệng, vỗ vỗ phụ tá bên cạnh muốn cậu ta đi trước, mình thì đi về phía Cao Mỹ Hà.
Anh ở bên người cô quan sát một lúc lâu, phát hiện cô lại hoàn toàn không có chú ý tới sự tồn tại của mình.
"Cao Mỹ Hà, em ngồi ở đây làm gì?" Thân là người luôn nổi bật, sao có thể nào bị cô coi thường như vậy, lập tức mở miệng gọi.
"Hả?"
Cô bị hù giật mình, không biết gì ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ gương mặt anh đột nhiên nhảy lên. "Anh Nhiếp!"
Quá thần kỳ! Cô còn chưa quyết định có nên gọi cho anh hay không, anh đã trực tiếp xuất hiện trước mắt? Lúc tâm trạng căng thẳng như thế, cô không khỏi cảm thấy hưng phấn, không hề nghĩ ngợi liền níu lấy cổ áo anh.
"Có."
Chẳng bao lâu cô đã trở nên nhiệt tình như vậy rồi sao? Còn dùng cách này “chào đón” anh? Điều này làm anh cảm thấy chút kinh ngạc, khó vui mừng mà nhếch miệng.
Cô hít một hơi thật sâu, dùng sức nói với anh: "Anh không cần đưa hoa cho tôi nữa!"
"Thế nào? Em không chịu nổi thế tấn công hoa tươi hả?"
Anh nhíu mày cười khẽ, cảm thấy phản ứng của cô vô cùng dễ thương.
"Không phải, là tôi không cần anh tốn kém."
Cô bực bội trừng mắt nhìn anh, tức anh hiểu lầm tâm ý của mình.
"Ít tiền này đối với tôi mà nói không là gì cả."
Anh thoải mái nhún vai, hoàn toàn không đem yêu cầu của cô để vào trong tai.
"Tôi biết rõ chút tiền này đối với anh mà nói không là gì cả, nhưng tôi cảm thấy rất lãng phí!"
Anh trả tiền hoa lại bị cô độc ác trả về, gửi đi trả về chỉ có cửa hàng hoa được hưởng lợi, thật sự quá lãng phí.
"Vậy em đồng ý làm bạn gái tôi, như vậy chẳng phải không có chuyện gì sao?" Anh buồn cười nói với cô.
Cô nhìn anh chằm chằm, cố ý chọn sơ hở trong lời nói của anh: "Ý của anh là, cô gái anh không theo đuổi được mới nhận được hoa của anh?"
". . . . . ." Anh nhất thời cứng họng, không ngờ cô cũng sẽ nhanh mồm nhanh miệng như thế. "Em thật biết cách soi mói!"
"Không có, lời của anh nghe chính là ý đó. . . . . ."
Đột nhiên, Cao Mỹ Hà cảm thấy sống lưng chợt lạnh, như có người đang rình mò vậy, cô bất ngờ rùng mình một cái, bất lực hỏi: "Này. . . . . . Anh có cảm thấy bị người ta nhìn lén không?"
"Nhìn lén?"
Nhiếp Quân ngẩn người, bây giờ đang diễn cái tuồng anh hùng cứu mỹ nhân nào vậy? Sao có nghe không có hiểu? Anh nhìn quanh trái phải, lại không thấy có người nào khả nghi. "Ai đang nhìn trộm?"
"Không biết, tôi cảm thấy có người ở nhìn lén tôi. . . . . ."
Cô không biết là tố chất thần kinh mình quá mức hay là như thế nào, hôm nay vẫn có cảm giác bị theo dõi. "Cả ngày rồi, cảm giác kia dường như không có biến mất."
Nghe vậy, Nhiếp Quân nhíu mày lại, nhìn chỗ kín trong công viên, trong bụng mơ hồ đã nhận ra cái gì.
Sẽ không phải là truyền thông tìm được Mỹ Hà rồi quyết định đi theo cô, muốn chụp c