XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ngắn - Ở lại đây, cùng với nhau

Tớ có quá ngu ngốc khi chờ một người mà họ đã đi rất xa?

***

1. Cô gái bé nhỏ giữa lòng Sài Gòn.

Tháng mùa thu, rộn ràng trên facebook và các mạng xã hội đăng tải về hoa sữa Hà Nội. Từ bé đến giờ, tôi chưa một lần đặt chân ra đất thủ đô vì vậy hoa sữa là một loài hoa vô cùng xa lạ. Có người bảo hoa sữa rất thơm và yêu thích nó, nhưng cũng có người bảo mùi hoa sữa rất hắc và khó ngửi nên không thích. Giữa những ý kiến trái chiều khác nhau, tôi bắt đầu tò mò về một loại hoa bé tí ti trong xa ngoảnh lại như những vệt sữa trắng thơm của chúa trời ban tặng. Thế là tôi lên mạng tìm kiếm những thông tin về chúng, lưu lại những bức ảnh về chúng...

Rồi mùa hoa bay đi. Năm tháng bay đi. Thu qua, đông đến, xuân về, hạ sang...Và Thu lại đến thêm nhiều lần sau đó. Hoa sữa lại "nở" khắp mạng xã hội khi tháng mùa thu mới vào chu kì chưa đầy một tuần. Tôi tự dưng nhớ hoa sữa như một người bạn lâu năm gặp lại. Bỗng dưng tôi thấy mình như được ngửi cái mùi thơm hăng hắc đặc trưng mà chưa một lần biết đến....hoa sữa là gì.
Truyện ngắn - Ở lại đây, cùng với nhau
Ảnh Truyện ngắn - Ở lại đây, cùng với nhau

Đọc thêm nhiều truyện tình yêu tại chuyên mục Truyện tình cảm buồn
Kíttttttttttt...Kíttttttttttt....

Tiếng phanh xe buýt gắt lên rồi dừng lại ở trạm cuối cùng. Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi ngơ ngẩn nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ. Những con đường về kí túc xá hôm nay sao lạ đến ngỡ ngàng. Trời đã nhá nhem tối trong tiếng ồn ào của động cơ xe. Người đã xuống hết, xe lại lướt đi vào bến đỗ. Tôi vội rút tai phone đang nghe ra khỏi tai rồi ngoái nhìn những biển hiệu trên đường. Tôi biết mình đã lên nhầm xe buýt! Tôi đã lên Sài Gòn khá lâu, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ hết các tuyến đường mà xe buýt đi qua. Lúc mới đi loại xe công cộng này, tôi luôn bị các chú mắng cho một trận tơi tả vì đón nhầm bến, nói sai trạm hay không biết cách soát vé tự động. Xe buýt ở Sài Gòn nhiều vô kể, cái màu xanh trắng cứ lích nhích khắp nơi ở mọi con đường của thành phố.

Tôi bước xuống đường nhìn dòng người chen nhau trên khắp ngã ở Sài Gòn nhưng không một ai quen thuộc. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã hơn 6 giờ 30 tối, và chẳng còn xe về quận 7. Nhấc điện thoại và gọi cho Đăng, anh bạn học chung từ cấp II đến đón. Hơn 30 phút sau, Đăng đã đạp xe lọc cọc đứng trước chợ Bến Thành đón tôi.

- Sao hôm nay em lơ đễnh thế? - Đăng hỏi tôi.

- Em cũng không biết nữa...- Tôi bối rồi.

- Thôi, lên xe nhanh đi, anh đưa em về, tối lắm rồi.

Tôi nhanh nhẹn vòng ra phía sau rồi ngồi yên trên chiếc xe đạp leo núi màu đỏ của cậu. Khi tôi đã ngồi yên phía sau, Đăng chầm chậm nhấn pê-đan chở tôi trên những con đường ngùn ngụt xe để về kí túc xá. Tôi ngoái đầu lại phía sau, ngắm vô vàn những thứ khác đang chuyển động quanh mình. Bất chợt, những dòng suy nghĩ cứ miên man trong lòng nối tiếp nhau ùa về. Tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ, cảm thấy yêu Sài Gòn hơn mọi ngày. Bởi tôi nhận ra, Sài Gòn vào đêm lung linh hơn trong những bức tranh mà tôi từng thấy. Từ xa, cổng trường bằng bảng điện tử Đại học Tôn Đức Thắng hiện ra rất rõ trong đêm tối. Tôi đưa tay về phía trước chỉ hướng cho Đăng rẽ vào đường đến cổng kí túc xá. Đến nơi, tôi bước xuống và không quên một câu cảm ơn.

- Này! Chi...

- Sao hả anh?

- Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

Tôi nhẹ nở nụ cười buâng quơ rồi nói.

- Làm sao em quên được chứ.

2. Những năm tháng vẫn còn đâu đó ở trong tim.

Câu chuyện mà Đăng gợi nhắc chính là những năm tháng cấp II điên cuồng và lúc ấy tôi nghịch như chưa bao giờ biết mệt. Lúc ấy, Đăng là một anh chàng sao đỏ.

- Em cho tôi biết tên và lớp.

- Quỳnh Chi, 8B7.

Lúc tôi bị anh chàng sao đỏ ấy bắt lại, không biết lũ bạn đi từ xa nhìn thế nào lại rú gầm lên. Cũng chẳng phải, chàng trai ấy đang là hình tượng mà các nàng trường tôi đang theo đuổi. Không ít các nàng nhiều lần đi ngang qua chàng mà không dám nhìn rõ vào mặt. Mỗi lần nhìn chàng chơi bóng rổ, nếu như không có tường rào thì anh ta cũng chẳng còn toàn thây mà về nhà. Bởi lũ con gái chúng nó lúc ấy không khác gì một bầy chó dại mà bổ nhàu đến tấn công. Nhiều khi tôi không hiểu anh ta có sức hấp dẫn gì mà kéo các nàng đến cong queo như thế. Không ít các nàng cố ý sai nội qui về đồng phục để được " trò chuyện" với chàng mỗi buổi sáng. Còn tôi không cố ý kiểu đó mà cố tình hẳn hoi, diện ngay quần tây áo sơ mi gắn đầy nơ, nhuộm tóc đỏ và mang dép lê đến trường. Tôi cáu gắt quát chúng bạn cười rũ rượi hệt như một bầy khỉ rồi bảo anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến đúng nghĩa. Trìu mến đúng nghĩa hay viên đạn đúng chất? Tôi rống gầm lên cãi. Cả đám cãi nhau từ cổng trường, leo lên lầu, đi qua dãy văn phòng...cuộc cãi vả cũng chưa dừng lại. Và để kiểm chứng điều đó, lũ bạn và tôi cá với nhau xem ánh mắt đó có phải là trìu mến thật sự hay không. Ngay ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường với mớ áo quần và tóc tai rất dị.

"Stop!"

Vâng, chàng trai đã rơi vào trò cá cược.

"Nguyễn Quỳnh Chi!"

"Chuyện gì?"

"Sai trang phục".

Tôi cố biện minh cho chính mình bằng những lí lẽ chỉ có tôi mới nghĩa ra. Nào là áo dài bị dính bẩn, quần bị rách, nhà thì xa, bla...bla...bla...Anh ta chẳng nói gì, chờ đến khi tôi đưa ra hết lí do thì đưa cho tôi quyển sổ nội quy, lật một cái vèo là ngay trang đồng phục, rà tay một cái vèo là ngay dòng quy định đồng phục cho nữ. Tôi bí lí. Ngước mắt nhìn hắn với đôi mắt long lanh như sương đêm vướng trên ngọn cỏ.

1 giây

5 giây

15giây.

30 giây.

Mắt tôi cay xè. Đỏ choét. Nhưng anh ấy vẫn hằn học nhìn tôi chằm chằm. Đấy, đấy - rõ là anh ta không hề nhìn tôi trìu mến nhé. Tôi thắng cược rồi nhé. Cả đám phải bao tôi một chầu chè đấy nhé! Tôi vui mừng quay sang khoe với lũ bạn. Lũ nó nấp ở hàng rào dâm bụt cạnh nhà xe bỗng nhảy nhào lên vỗ tay.

"Hô hô hô...hô hô hô..."

"Dính bẫy rồi mậy ơi..."

"Tấm hình này coi bộ ngon à nhe..."

Tôi ngu ngơ nhìn chúng nó. Và chỉ loáng trong 5 giây thôi, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khỉ gió! Hóa ra mình lại bị chúng nó lừa vào vở kịch này. Tưởng mình đi lừa người ta nhưng không ngờ lại bị lừa ngược lại. Hóa ra chúng nó nói anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến là bịp, chủ yếu là chúng nó muốn chụp ảnh tôi và anh kia để... chọc Tú. Tôi còn chưa năn nỉ xong anh sao đỏ về lỗi vi phạm của mình, đã phải nhếch mép lên rồi rượt chúng nó chạy tóe khói trên sân trường vào buổi sớm mai.

Tôi vừa trong nhà vệ sinh bước ra thì bức ảnh đã lên vèo tới điện thoại của Tú. Và Tú cũng đã đến trước cửa nhà vệ sinh đợi tôi nhanh hơn tên lửa.

- Anh đã xử thằng cờ đỏ kia rồi, sẽ không ai dám ghi tên em nữa đâu. - Tú nhìn tôi và nói hệt như độc thoại nội tâm, không một cảm xúc cũng chẳng bận tâm tới tôi.

- Cái gì? - Tôi hét lên. - Anh ta có làm gì em đâu!

- Không làm gì cũng được nhưng ai bảo nó ôm em! - Tú giương mắt nhìn tôi.

- Hồi nào?

Bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên cái bức ảnh mà lũ bạn yêu quái chụp lúc sáng. Chẳng biết chúng nó canh me bằng bao nhiêu cái điện thoại và bao nhiêu phút mới ra được cái góc độ chàng trai cờ đỏ cuối đầu xuống và vòng tay ra sau tôi, còn tôi thì ngước mắt ngẩn lên ...hệt như ôm nhau?! Lúc biết được điều đó tô
123 ... 5>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ngắn Đã có người yêu em hơn anh
Truyện ngắn Mật khẩu trái tim anh: Em không thể mở
Truyện ngắn Khắc tinh của tôi
Truyện ngắn Định mệnh có lúc cũng nhầm
Truyện ngắn Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, phải không anh?
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
265/800
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet