Ring ring
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Oan Hồn Chị Nhành

nh Long, chị ra đi lúc trời còn tối trên đường làng quanh co. Để cho kịp chuyến xe lửa tốc hành về Bình Long lúc 4 giờ sáng.
Truyện ma - Oan Hồn Chị Nhành
Ảnh Truyện ma - Oan Hồn Chị Nhành

Đọc thêm nhiều truyện ma rùng rợn tại chuyên mục Truyện ma đêm khuya
Sau khi bán xong hàng, chị lại đáp chuyến xe trở về từ ga Bầu Bàng. Vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, khi xe ngừng lại ga bầu bàn, thì chị Nhành sợ trễ xe vội vã chạy mua xâu gùi về làm quà cho con, xe đang lăn bánh chị cố bám leo lên. Nhưng tay chị còn cầm xâu gùi, ghì trật tay mà chị té xuống đường, khiến xe lửa cán chị chết ngay, mà tay vẫn nắm chặt xâu gùi.



Chị đã chết rồi nhưng hồn chị rất linh. Chị thường hiện về thăm chồng con và luôn báo mộng cho anh Nhành.



Chuyện bà hàng xóm kể



Bà Tư nhà bên cạnh thấy anh cô đơn lại quá nghèo, vợ mới chết được vài tháng, lại có con nhỏ nên bà thương cho hoàn cảnh của anh, bà nhận trông nom đứa bé mỗi ngày cho anh đi làm phụ hồ mà kiếm sống qua ngày.

Nhà của bà cách căn chòi của anh Nhành không đầy 100m. Khoản cách là một hàng chuối nên bà nhìn sang cũng rõ lắm.



Hôm nay bà nhìn thấy có một người đàn bà từ sau nhà lom khom múc nước rửa chân ngay sàn nước sau nhà, khiến bà sanh nghi là ăn trộm. Nhưng chột nghĩ nhà anh Nhành nghèo quá có cái gì đâu mà trộm chứ. Một lát sau bà nhìn thấy người đàn bà đó cầm cây chổi quét sân nhà phía sau, bà liền nói thầm, quĩ quái cái thằng nầy vợ mới chết lại rước con khác vào nhà, mà chẳng nói với mình một tiếng, nó có vợ mới rồi tội gì mà trông con cho nó chứ, để chiều mầy về chửi cho nó một trận thằng mất dạy. Bà chỉ chửi vậy chứ bà rất thương anh Nhành.



Khi anh về vội đến nhà bà bế con về thì bà mắng anh ta: "Thằng khỉ nầy mầy lấy vợ hồi nào mà không cho tao hay biết vậy chứ. Mai mầy đừng mang con qua gởi tao nữa, tao không nhận đâu."

Anh Nhành ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, ủa con có lấy vợ hồi nào đâu bà tư, bà nói, vậy con nào quét sân cho mầy hồi trưa, tao thấy rõ ràng chứ có nói oan cho mầy đâu,

Anh nhành cười ngất, bà ơi tha cho con đi, nghèo khổ thấy bà, cơm con chưa có mà ăn, ai chịu lấy con mà bà nói vây chứ. Không tin bà lại nhà xem coi có ai không.

Bà Tư tức quá nói: Được được, mầy còn chối nữa hay không đi với tao về nhà rồi biết.



Cả hai cùng về nhà anh Nhành, thì thấy vắng lạnh chỉ có con gà mái đang dấy ổ đẻ trong bếp thấy có người nó quãng hốt bay cái vù ra sân làm tro bụi bay mịt mù.

Hai người nhìn chung quanh bốn bề yên lặng lạnh lẽo đến nổi da gà, trên bàn thờ chị cũng chẳng có đèn nhang gì. Khiến khung cảnh càng thêm tiêu điều lạnh lẻo đến nỗi bà Tư cũng rởn tóc gáy, bà lẩm nhẩm: Lạ thật, tao thấy rõ ràng mà có con nhỏ nào nó lom khom quét sân hồi trưa mà, tao không thấy mặt nó chỉ thấy phía sau lưng nó lom khom thôi, bậy thật hồi ấy tao quên lửng sao không chạy qua dòm mặt nó chứ.

Không lẽ là ma, bà vừa nói vừa nghĩ...không lẽ, không lẽ là là...bà dừng tại chổ này và ngó lên bàn thờ chị Nhành, khiến anh Nhành nhìn theo bà mà cũng thấy ơn ớn sợ, cái gì đó còn bí mật mà bà Tư không nói hết lời.



Đêm nay là ngày đúng 100 ngày làm giỗ chị Nhành vào rạng sáng anh sẽ mua cái gì đó cúng cơm cho chị. Anh phân vân không biết định liệu lẽ nào, làm sao cũng phải rước một ông thầy chùa, tụng cho chị một sấp kinh cầu siêu cho phải tình phải nghĩa. Ngặt nỗi anh làm phụ hồ lương quá ít ỏi, cha con sống lây lất qua ngày, lại nhằm mùa mưa nên công việc xây cất nhà cửa ít đi, khiến anh thất nghiệp liên miên.



Anh để con nằm ngủ trong mùng trên cái chõng tre. Anh ra cái võng găng ngan cây cột nhà nằm suy nghĩ miên man. Dưới ánh đèn dầu nhỏ leo lét treo trong buồng ngủ, không đủ ánh sáng lọt ra ngoài, anh thấy lờ mờ một bóng người lom khom, kéo cái mền đắp cho đứa bé, anh bật ngồi vậy chạy vào, thì chẳng thấy có ai, đứa bé vẫn đắp cái mền lên tới ngực nằm ngủ bình thường, anh ngó bốn bề đều chìm trong yên lặng, không một tiếng động nào càng làm cho anh nổi gai óc. Anh vội đi ra bàn thờ chị Nhành tìm nhang đốt nhưng chẳng còn cây nào, anh Nhành lấy một cây nhang cùng, còn có tí xíu đốt đỡ cho vợ mà khẩn vái: Em có linh thiêng thì phù hộ anh mạnh khoẻ nuôi con. Nếu em có về thăm con, đừng làm cho con nó thấy mà nó sợ.

Anh nhành khẩn vái xong rồi lại võng nằm trời càng về khuya, anh cũng thiếp vào giấc ngủ mệt mỏi.



Đứa bé chìa sắp vé số trước mặt anh Nhành mời mọc, chú ơi mua dùm con tờ vé số đi chú, từ xưa tới nay anh Nhành không ưa mua vé số. Một mặt là không có tiền, nhưng hôm nay sao anh thấy thương hại đứa bé đen đúa còi cọc óm tong, đội cái nón rách, anh định sẽ mua dùm nó một tấm vé số thì đứa bé nói chú mua giúp cháu đi thế nào chú cũng trúng mà. Anh nhành cười, thật không đó mầy, mầy biết trúng sao không để lãnh tiền mà bán cho tao. Đứa bé nói: phần của chú là chú trúng, con làm sao lãnh được, anh cười xoa đầu đứa bé thằng khôn thật ha, buôn bán củng biết mánh dữ đó chứ. Bỗng anh giật mình tỉnh giấc. Thì ra anh nằm mơ.



Sáng nay là ngày kỵ cơm 100 ngày cho chị Nhành, anh ẵm thằng con sang gởi bà Tư, anh kiểm lại số tiền, cũng có thể mua một con gà và môt ít bánh trái làm giỗ cho vợ, số tiền đó anh bỏ vào cái bịt nylong cẩn thận, còn ngoài số tiền lẻ anh ghé quán uống ly cafe cho ấm bụng và có thể mua một gói thuốc lá.

Bổng anh nhìn thấy đứa bé bán vé số y như hồi hôm nằm mộng. Nó cũng ốm nhom đầu đội cái nón vải rách tả tơi ngoài dành và đưa sấp vé số mời mọi người, vé số đây độc đắc một triệu đồng chiều xổ đây, mua dùm con một tờ đi chú, thế nào ông bà cũng cho chú trúng, đứa bé chìa ngay cọc vé vào anh, anh nhìn thấy nó là anh đã rợn gai óc cả người, không khác nào giấc mộng hồi hôm,

anh liên nói, thôi cháu cứ rút đại cho chú một tấm đi. tấm nào củng được, thằng bé liền xoè cả sấp vé ra ồi rút một tờ đưa cho chú, mà nói chú có trúng thì thưởng cho con nha.anh nhành bảo, được rồi hú trúng thì khỏi nói chú sẻ cho cháu mua quần áo ,xe đạp, để cháu đi bán vé số nha,

anh nhành đang ngồi sau nhà rửa chén bát sau tiệc cúng cơm cho vợ lúc ban trưa, thì đứa bé chạy vào la lên chú ơi chú trúng rồi, con tìm nhà chú quá trời .lại quán cafe hỏi họ chỉ con vô đây, chú trúng một trăm ngàn lô thứ nhì, anh Nhành đứng lặng người. nghe nổi cả gai óc khi thằng bé báo tin, cháu có gạt chú không đây.

Thiệt mà ai gạt chú làm gì, rồi nó đưa tờ dò số cho anh, thì anh nhìn vào hàng số trúng mà hoa cả mắt. Anh không ngờ một giất mộng lại linh như vậy, nhớ lời hứa anh sắm cho đứa bé chiếc xe đạp và mua áo quần cho nó và cho nó mấy ngàn làm vốn. Còn phần anh thì mua thiết, cây cột làm lại đựợc cái nhà cho khan trang một tí, anh cũng sắm được chiếc xe gắn máy, để đi làm mỗi ngày, tuy số tiền không lớn lắm, nhưng so với anh suốt cả cuộc đời chưa chắc anh tìm được gì môt ngày công phụ hồ chỉ có 30 đồng, một tháng chưa chắc anh làm được tới 300 đồng, thì số tiền một trăm ngàn đối với anh là quả thật là rất lớn lao.



Câu chuyện được loan truyền hết người này đến người nọ, về linh hồn của chị Nhành báo mộng cho anh trúng số thấu tai. Các nhà báo, họ vội vã mở cuộc phỏng vấn anh và đăng tin hồn chị Nhành báo mộng rầm rộ cả mấy ngày. Ông soạn giả VIỂN CHÂU củng viết một bài ca vọng cổ thời đó cho ca sĩ Út Trà Ôn hát trên đĩa hát, bán chạy như tôm tươi.



Hết.
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
45/580
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet