i đôi môi và khuôn mặt giống Tô Dao thì mũi, mắt, thậm chí sắc mặt đều giống mình.
Lần này Hướng Đông Dương tới không có ý định làm kinh động con, trên thực tế, dù đã nói với Tô Dao rằng mình muốn đòi quyền nuôi Tô Thư nhưng tận sâu trong lòng mình, anh vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh bây giờ có tâm trạng phức tạp của một người lần đầu làm bố, muốn tới ngắm con gái mình từ xa.
Tiếng chuông tan học đã làm ngắt mạch suy nghĩ của Hướng Đông Dương, anh ngẩng đầu nhìn lên rồi thấy Tô Thư đứng trong hàng các em nhỏ khác do giáo viên dắt ra.
Con bé đã trở lại khỏe mạnh, hai má hồng hồng giống như trái táo, gương mặt rạng ngời trong nụ cười tươi rói không ưu tư, rồi nhào về hướng một người trung niên đứng ở cổng.
Tô Thư nhào vào lòng bà nội. Mẹ Tô Dao nhìn thấy cháu nhưng vẫn cảnh giác nhìn Hướng Đông Dương đứng cách đó không xa. Rõ ràng anh ta đến để nhìn Tô Thư, ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào người con bé, nhìn một lúc rồi lên xe rời đi.
Trong lòng mẹ Tô Dao vừa kinh hãi vừa tức giận, không hiểu người đàn ông này làm vậy là có ý gì, bà mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm. Cũng may mẹ Cố Nguyên không biết Hướng Đông Dương nên không chú ý. Hai bà đón Tô Thư về nhà
Buổi tối mẹ Tô Dao mang đầy tâm sự. Rang cơm thì cho nhiều nước, xào rau thì quá lửa, bà cứ làm phòng bếp rối tung lên, nên khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cửa lớn, con gái và Cố Nguyên cuối cùng đã về tới.
Mẹ Tô Dao có biết bao điều muốn hỏi Tô Dao nhưng trước mặt Cố Nguyên và mẹ anh, bà không tiện lên tiếng. Tô Dao vẫn vậy, không chút thần sắc, nhưng sau mấy ngày tĩnh dưỡng xem ra cũng có khá hơn chút ít.
Cố Nguyên dìu Tô Dao về phòng ngủ. Bác sỹ đã căn dặn rất kỹ là thời gian này Tô Dao phải tĩnh dưỡng, ở nhà tốt nhất phải nằm bất động trên giường.
Tô Dao vừa nằm xuống thì mẹ cô đã tới: “Cố Nguyên, đậu ở nhà không còn nữa.”
“Cần dùng gấp hả mẹ? Để con đi xuống mua.”
Cố Nguyên nói rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay Tô Dao: “Em nghỉ ngơi nhé”, nói rồi cầm theo áo khoác, đi thằng xuống lầu.
Mẹ Tô Dao lo lắng nhìn ra bên ngoài, thấy mẹ Cố Nguyên đang ngồi xem hoạt hình với Tô Thư ở phòng khách, bà mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Dao, nhẹ giọng một cách nghiêm khắc: “Dao Dao, con nói cho mẹ, con và người đàn ông đó thực ra có liên lạc với nhau không?”
Tô Dao thất kinh, trong thời gian này việc của Hướng Đông Dương cứ luôn đè nặng lên cô, câu nói của mẹ khiến cô thảng thốt, mặt biến sắc: “Sao ạ, anh ấy nói gì ạ?
“Con thật là đứa hồ đồ.”
Mẹ Tô Dao bấu chặt vào chiếc chăn: “Cố Nguyên nó yêu thương bảo vệ con như vậy, con còn…”
“Anh ấy nói gì hả mẹ?”
Tô Dao lo lắng nhìn mẹ. Mẹ Tô Dao đanh mặt lại nhìn cô: “Cái gì cũng không nói. Hôm nay mẹ và mẹ chồng con đi đón Tô Thư, nhìn thấy nó cũng tới nhìn Tô Thư… tại sao nó lại tới nhìn con bé?”
Tô Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy mẹ hỏi như vậy cô lại cuống lên, không biết phải trả lời mẹ như thế nào, đành lảng tránh chủ đề: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá, có thể là anh ấy đi qua đường thôi, con và anh ấy không liện lạc gì với nhau cả.”
Mẹ Tô Dao nhìn kỹ sắc mặt con gái, cũng may lúc đó Tô Thư đẩy cửa bước vào, sà vào lòng Tô Dao: “Mẹ.”
“Ngoan.”
Tô Dao đẩy tay mẹ: “Mẹ dẫn Tô Thư ra ngoài chơi đi, con còn đang bị cảm cúm như vậy, đừng để lây cho nó.”
Mẹ Tô Dao nhìn cô, lúc đó mẹ Cố Nguyên cũng bước vào nên bà đành nén lại nỗi hoài nghi trong lòng rồi dỗ Tô Thư ra ngoài chơi.
Lời nói của mẹ khiến trong lòng Tô Dao trào dâng một nỗi sợ mơ hồ, cô không thể hiểu được dụng ý của Hướng Đông Dương khi anh làm như vậy. Tô Dao khó lòng ngồi yên trên giườnghó khăn lắm mới đợi đến được buổi tối khi chỉ còn lại mình cô và Cố Nguyên, cô kể lại chuyện đã xảy ra cho anh biết.
Cố Nguyên nghe rồi không nói gì, anh khẽ dựa vào đầu giường ngồi yên lặng.
“Cố Nguyên, em nghĩ là không thể giấu nổi nữa rồi.”
Tô Dao nắm chặt tay Cố Nguyên, cảm thấy trong lòng mình như bị lửa đốt, rất khó chịu: “Cứ như thế này thì nhỡ anh ta làm gì đó thì mọi người nhất định sẽ biết…”
“Dao Dao.”
Cố Nguyên thở dài, quay người lại, nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi kéo cô vào lòng mình, khẽ vuốt nhẹ tóc cô: “Sự việc đã tới nước này, có lẽ việc mà chúng ta cần làm là giải quyết những vấn đề sẽ xảy ra sau khi sự việc bị bại lộ chứ không phải là tìm cách giấu diếm sự việc đó.”
Tô Dao thoát khỏi vòng tay Cố Nguyên, nhìn anh trân trân. Cố Nguyên cúi xuống nhìn Tô Dao, giọng chắc nịch: “Anh biết, đối với em, cục diện bây giờ thật khó để đối mặt. Những việc này không chỉ là việc em sợ hãi nhất mà cũng là việc anh sợ xảy ra nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Hướng Đông Dương cũng biết rõ chân tướng sự việc rồi, giấy không thể bọc được lửa, sớm muộn gì đến một ngày mọi người đều biết, không thể giấu được.”
Cố Nguyên vuốt nhẹ tóc Tô Dao: “Anh nghĩ bây giờ sự việc đã tới nước này, Hướng Đông Dương sẽ cho mọi người biết, chẳng khác gì đâm mọi người một nhát dao, như vậy thà chúng ta bước trước một bước, nói rõ ràng để tổn thương giảm xuống mức nhỏ nhất.”
“S việc này ngay từ đầu làm sai không chỉ có một mình em, anh cũng có cái sai của anh” – Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao – “Dao Dao, nếu sau này chúng ta muốn ở cạnh nhau, tiếp tục đi bên nhau thì sự việc này sớm muộn cũng là một cản trở trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta và đeo bám mãi trong lòng chúng ta. Phải lừa dối, lo lắng, không bằng hãy giải quyết chúng một lần dứt khoát.”
Biết Hướng Đông Dương tới thăm con, Cố Nguyên hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ của mình là muốn ổn định gia đình trước.
Như vậy chỉ làm cho những lời nói dối giống như cục tuyết, càng lăn càng to. Anh muốn xử lý toàn bộ sự việc một cách rõ ràng.
Ngay từ ban đầu, động cơ mà anh và Tô Dao kết hôn không đơn giản, điều này dẫn tới những vấn đề gần như không thể giải quyết được trong cuộc sống của họ sau này. Nếu anh và Tô Dao cứ tiếp tục giấu giếm sống tiếp như vậy, anh có thể thấy trước được, những mâu thuẫn và những vấn đề đã tồn tại sẽ ngày càng nghiêm trọng. Lấp sau vẻ ngoài bình yên đó không phải là bản chất sự việc, nếu muốn sau này không phải chịu đựng những rắc rối lo lắng thì mọi người nên giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ của chúng.
Đứng ở góc độ của Cố Nguyên mà nói, dù Hướng Đông Dương là bố đẻ của Tô Thư nhưng anh không hề có ý định giao con bé cho anh ta. Tô Thư vẫn là đứa con mà anh và Tô Dao nuôi nấng từ nhỏ, ba người đã trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Con vẫn còn nhỏ, hai người có thể cho con từ từ học cách tiếp nhận thêm một người bố nhưng không thể phá hỏng cuộc sống hiện tại của con, ép nó nhận một người xa lạ làm cha đẻ của nó.
“Anh có biết mình đang nói gì hay không?”
Tô Dao vừa giận vừa lo lắng nhìn Cố Nguyên: “Bố mẹ làm sao có thể chấp nhận chuyện như vậy…”
“Dao Dao.”
Cố Nguyên ôm chặt Tô Dao, thở dài: “Em có biết không, thực ra anh cũng giống em, đều bị dằn vặt bởi những vấn đề rất lớn. Chúng ta lo sợ những việc chúng ta làm sai sẽ làm tổn thương những người thân nhất bên cạnh chúng ta, thế là chúng ta càng lúc càng nói dối nhiều hơn, càng sai lầm nhiều hơn để che đậy những sự việc đã xảy ra.”
“Em vẫn chưa ý thức được những sai lầm chúng ta phạm phải hay sao, làm n