Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full

Từ giờ phút này trở đi, hai người không còn là vợ chồng.

Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, Phùng Hy có phần thẫn thờ, đột nhiên cô hỏi Điền Đại Vĩ: “Năm năm về trước, khi được cầm tờ giấy đăng ký kết hôn anh có cảm giác gì?”.

“Không có cảm giác gì cả”.

Trái tim Phùng Hy lại một lần nữa như bị ai đâm một nhát thật mạnh. Đúng vậy, không có cảm giác gì cả. Điền Đại Vĩ không hề tỏ ra vui sướng tột độ bế bổng cô lên rồi nói: “Em đã là vợ của anh rồi đấy”.

Cô cũng không tay chống nạnh cười, “Từ nay trở đi, em có thể làm bà la sát rồi”.

Mất một tiếng đồng hồ để làm thủ tục nhận giấy đăng ký kết hôn, không có cảm giác hạnh phúc đến tột độ, nhưng cũng có cảm giác ván đã đóng thuyền. Giờ đây cầm trong tay tờ giấy chứng nhận ly hôn, cô lại muốn khóc, “Thế còn bây giờ? Nhận giấy chứng nhận ly hôn anh có cảm giác gì”.

Điền Đại Vĩ nhíu mày nói: “Nhẹ nhàng, cuối cùng đã được giải thoát rồi”.

Phùng Hy nghĩ, cô còn biết nói gì nữa? Còn gì nữa để nói? Lúc kết hôn không thấy hạnh phúc, lúc ly hôn lại cảm thấy nhẹ nhàng như được giải thoát, điều này chỉ có thể chứng minh một điều, cuộc hôn nhân này thực sự đã đi hết hồi kết, đã đến lúc phải đôi ngả đôi đường.

Nhưng cô vẫn kéo dài hai năm, mong chờ một ngày nào đó Điền Đại Vĩ sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ dịu dàng gần gũi, để cô cảm nhận được niềm hạnh phúc được chở che, nuông chiều.

Phùng Hy không ngừng nói với mình rằng cô cần một thời gian để chữa trị vết thương trong tâm hồn, hiện giờ cô khóc không phải vì cô vẫn yêu anh ta, không muốn xa rời anh ta. Cô khịt khịt mũi, chuẩn bị ra về.

“Hôm nay… tôi đi xem phim, ăn cơm cùng với cô có được không?”. Điền Đại Vĩ gọi cô lại, hai tay đút túi quần, nói với vẻ thờ ơ.

Phùng Hy dừng chân lại, ngần ngừ một lát rồi gật đầu đồng ý. Dù gì thì cũng yêu nhau hai năm, sống với nhau năm năm, đây cũng là lần cuối cùng mà.

Bộ phim được trình chiếu là Xích Bích, Phùng Hy lại thấy rất hay, sự hài hước trong phim khiến cô muốn bật cười. Bất giác quay đầu lại, thấy Điền Đại Vĩ đang nhìn cô.

Phùng Hy cười nói: “Nhìn kìa, Ngô Vũ Thâm lại thả bồ câu rồi kìa”.

Xem phim là sở thích của Phùng Hy chứ không phải của Điền Đại Vĩ. Hôm chính thức ly hôn, anh chủ động đề nghị đi xem phim cùng cô, có thể cũng là lần cuối cùng chiều theo sở thích của cô. Lần đi xem phim gần đây nhất của hai người đã là chuyện của mấy năm về trước rồi, Phùng Hy không còn nhớ là từ bao giờ nữa.

“Ha ha, đúng vậy, bồ câu bay sang doanh trại Tào Tháo là để đi xem thi đấu bóng đá, lại còn là bồ câu hòa bình nữa”. Điền Đại Vĩ cũng bật cười.

Hai người không còn sống hạnh phúc bên nhau dù nói những chủ đề hài hước đến đâu cũng không cải thiện được quan hệ giữa hai người. Xem phim xong Phùng Hy cũng không muốn ăn cơm, Điền Đại Vĩ chỉ nhà hàng Hải Vương Các ở phía đối diện nói: “Đi thôi, bữa cơm chia tay, ăn cho ngon nhé”.

Phùng Hy nghĩ, đúng vậy, bữa cơm chia tay, phải ăn cho ngon một chút. Cô nảy ra một suy nghĩ hơi ác độc, ít nhất phải ăn hết một tháng lương của Điền Đại Vĩ ở nhà hàng hải sản lớn nhất thành phố này.

Hai người lên lầu trên, gọi món. Vừa mới ngồi xuống thì thấy một đoàn người đi vào, đi đầu chính là mấy vị giám đốc bộ phận trong công ty Phùng Hy.

Giám đốc bộ phận vật liệu Trần nhìn thấy Phùng Hy đi cùng Điền Đại Vĩ liền bước nhanh tới, cười hỏi: “Phùng Hy em về rồi à? Nghe người trên tổng công ty nói chuyến bay của em là hôm nay. Ha ha, thảo nào không tìm thấy em, hóa ra là tắt di động để đi với ông xã. Tổng giám đốc Phụ hôm nay đến, bọn anh tổ chức bữa ăn đón anh ấy”.

“Tổng giám đốc Phụ?” Phùng Hy có phần không hiểu, tổng giám đốc công ty không phải họ Chu sao?

“Tổng giám đốc Chu nghỉ dưỡng bệnh rồi, tổng công ty mới cử tổng giám đốc Phụ đến để phụ trách công tác. A, tổng giám đốc Phụ đến rồi. Phùng Hy, để anh giới thiệu với em”.

Ánh mắt Phùng Hy vượt qua giám đốc Trần và dừng lại trên người đàn ông đang cùng phó tổng giám đốc Vương đi vào nhà hàng. Người đàn ông mặc bộ complet đen thẳng đứng, áo sơ mi màu xanh nhạt, vầng trán cao, đôi mắt sáng ngời. Lúc nhìn thấy người đối diện, Phùng Hy thấy đôi mắt của Phụ Minh Ý mở rất to, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Ánh mắt Phùng Hy lướt nhanh trên gương mặt đang cười rất tươi của giám đốc Trần. Sắc mặt cô không thay đổi, nhưng ngón tay đang run rẩy.

Người cô tưởng cả đời này sẽ không gặp lại đang đứng trước mặt cô, và lại rơi vào đúng ngày cô vừa ly hôn, hôm nay anh đến nhậm chức. Tại nhà hàng này cô ăn bữa cơm chia tay, còn đồng nghiệp của cô thì tổ chức lễ đón anh.

Anh không những nhìn thấy cô, nhận ra cô, mà còn giật mình vì cô.

Phùng Hy thầm nghĩ một cách bi ai, cô đã không còn là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, tràn đầy sức sống như ngày nào. Đã tám năm rồi, anh xuất hiện trong ngày đáng buồn nhất của đời cô, và đã nhìn thấy cô trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Điều khiến người ta khó xử nhất là để người yêu cũ của mình nhìn thấy vẻ xấu xí, tàn tạ nhất của mình.

Phùng Hy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ có cô là biết, ngay cả ánh mắt cô cũng đang run rẩy.

Cô tự nhắc nhở mình không được để lộ ra suy nghĩ. Bên cạnh cô còn có Điền Đại Vĩ - người vừa cắt đứt quan hệ vợ chồng với cô, và còn cả đồng nghiệp của cô nữa.

Phùng Hy liếc nhìn Điền Đại Vĩ. Anh ta lịch sự đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Phùng Hy dám chắc là mình đã nhìn nhầm. Cô chưa bao giờ kể cho Điền Đại Vĩ nghe chuyện yêu đương của mình, anh không thể biết Phụ Minh Ý được. Có lẽ, Điền Đại Vĩ đã nhận ra là cô không muốn nói cho đồng nghiệp của mình biết cô đã ly hôn.

Trong nháy mắt, phó tổng giám đốc Vương đã cùng Phụ Minh Ý bước đến bên cô.

Phùng Hy cảm thấy khổ sở như bị dao đâm, nhưng cô vẫn đứng thẳng người, cố gắng nở nụ cười, đưa tay ra: “Xin chào tổng giám đốc Phụ, tôi là Phùng Hy ở bộ phận cơ khí”.

Phụ Minh Ý nghe ý của Phùng Hy là không muốn để cho mọi người biết hai người có quen nhau từ trước, anh mỉm cười bắt tay Phùng Hy rồi quay sang bắt tay Điền Đại Vĩ, “Xin chào”.

Điền Đại Vĩ cười rất tươi và bắt tay Phụ Minh Ý cho phải phép.

“Ăn cùng nhau nhé?”. Phó tổng giám đốc Vương cười đề nghị.

Không đợi Phùng Hy lên tiếng từ chối, Điền Đại Vĩ cười, “Ok, Phùng Hy nói bình thường các anh rất quan tâm đến cô ấy, hôm nay tôi cũng muốn mượn cơ hội này để mời các anh một ly rượu”.

Bàn đã ghép lại, Phùng Hy cảm thấy gương mặt cô đã cứng đờ vì cười nhiều. Cô không muốn cười, nhưng không thể không cười. Tim cô không những đập mạnh, mà các mạch máu trên trán cũng đang co giật. Không còn hôn nhân, cô vẫn còn công việc, vẫn còn bạn bè, cô chỉ mong Điền Đại Vĩ không nói ra chuyện ly hôn trong hoàn cảnh này.

Cô vẫn còn bận tâm đến Phụ Minh Ý, sự bận tâm này khiến Phùng Hy hận, hận sự hão huyền của mình. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, chỉ cần là phụ nữ, e rằng đều có tâm trạng như vậy.

Phùng Hy lấy hết tinh thần để đối phó. Cô cố gắng không nghĩ về việc thân hình mập mạp của mình sẽ gây sốc cho Phụ Minh Ý như thế nào, cố gắng coi như không biết ánh mắt kinh ngạc của Phụ Minh Ý liên tục liếc trộm cô, tiếp tục cười nói chuyện trò với đồng nghiệp. Tám năm lăn lộn trên thương trường, trong một số hoàn cảnh, Phùng Hy cảm thấy bản lĩnh của mình được r
<<1234 ... 80>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
102/1573
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

XtGem Forum catalog