Old school Easter eggs.
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm-full

nh thượng cung, Đỗ Ánh Nguyệt chợt cảm thấy một trận ghê tởm, nước mắt sợ hãi rốt cuộc cũng không nhịn được chảy ra, lăn xuống gò má.

“Híc...Tiểu Tinh, Y Phàm...Còn có...Còn có đệ tử Thiếu Lâm...Tôi sợ suốt đời đều bị nhốt ở chỗ này...Ai mau đến cứu tôi..”

Trong góc, cô ôm chặt thân thể không ngừng run rẩy trượt ngồi xuống đất, hoảng sợ khóc thút thít...

Ô...Cái tên biến thái sắc dục huân tâm kia chắc chắn sẽ đến xâm phạm mình lần nữa!

Cô nhất định phải trốn...Nhất định phải trốn...

Buổi chiều, nắng trên sa mạc vẫn nóng rát như cũ.

Trong lều, Đỗ Ánh Nguyệt hai mắt sưng đỏ, rõ ràng nhìn ra được đã từng khóc. Mà giờ phút này cô đã sớm ngừng khóc, đang cố gắng ăn cơm.

“Ợ...” Khẽ ợ một tiếng, cô tiếp tục đem cơm mà lúc trước thủ vệ bưng vào nhét vào miệng. Tuyệt đối không thể để mình đói, muốn chạy trốn thì phải bảo toàn thể lực nha!

Một lúc lâu, sau khi xác định mình không thể nhét thêm bất kỳ cái gì nữa, cô bắt đầu chú ý đến tạp âm liên tục truyền vào từ bên ngoài.

Xuyên qua khe hẹp của lều trại lén nhìn ra ngoài, có mấy chiếc xe tải nhỏ chất đầy hàng hóa xếp hàng dài, vài người đàn ông Trung Đông mặc áo dài đang bận rộn dỡ hàng, vẻ mặt đầy ý cười không chút sát ý, rõ ràng là tiểu thương đơn thuần.

Chỉ một lúc, sau khi dỡ hết hàng, mấy người kia đi theo thủ vệ sát khí mười phần vào một lều khác, dáng vẻ giống như là chuẩn bị đi nhận tiền.

Những tiểu thương này sau khi nhận tiền hẳn là sẽ lập tức rời đi! Nếu đúng là như vậy, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, nếu không....

Cả người run lên, không dám nghĩ đến kết cục sau chữ ‘nếu không’, Đỗ Ánh Nguyệt lại cẩn thận quan sát, vui mừng phát hiện bốn phía quanh xe tải không hề có thủ vệ hung thần ác sát nào, không biết đang bận rộn cái gì, lập tức hiểu được đây chính là cơ hội tốt của mình. Nhưng mà...

Thủ vệ đại ca bên ngoài lều thực sự rất tận trung với cương vị của mình nha! Cô phải giải quyết hắn trước mới có cơ hội trốn ra ngoài.

Mau nghĩ cách...Nghĩ cách...Biết bỏ qua cơ hội lần này thì rất khó trốn khỏi nơi đây, Đỗ Ánh Nguyệt vắt óc nghĩ biện pháp.

Nhanh lên! Nhanh lên! Thời gian không đợi người...Ô...Vì sao cô không phải là Tiểu Uy trong ‘Tiểu anh hùng Bắc Hải’, chà chà mũi thì sẽ có một đống cách hay chứ?

“Nhanh a...Nhanh nghĩ cách a....” Khẽ lẩm bẩm, cô gấp đến toát mồ hôi, buồn khổ đi qua đi lại trong không gian nho nhỏ. Đúng lúc định quay lại chuẩn bị tìm một con đường khác thì một tia quang mang chợt lướt qua trong mắt.

Có rồi! Hai mắt sáng lên, linh quang chợt lóe, Đỗ Ánh Nguyệt chạy vội tới chỗ ấm đồng.

“Oa..Mình chỉ biết ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai mà! Thường ngày thắp hương cúi lạy thần linh phù hộ mới có thể thoát khỏi đường cùng...” Suýt chút nữa cảm động đến rơi lệ, cô cẩn thận đổ hết nước đi cố không gây tiếng vang, hai tay nhấc ấm đồng lên, vẫn lẩm bẩm.

“Tuy đây là phương pháp vừa cũ vừa ngốc nhưng là tôi không nghĩ ra được cách khác....”

Tập trung nín thở, nhẹ nhàng đi đến cửa lều, cô lặng lẽ thò đầu ra ngoài xem xét, chỉ thấy vị thủ vệ kia đưa lưng về phía cửa, lập tức giơ ấm đồng lên, từ từ hạ xuống đầu hắn...

Đừng khẩn trương! Đừng khẩn trương! Có thể chạy thoát được ma chưởng hay không là dựa vào một cú này!

Trống ngực dồn dập, cô vội hít sâu một hơi, nhắm mắt, dùng tốc độ sét đánh hung hăng đập xuống đầu đối phương, một tiếng ngã nặng nề lập tức vang lên.

“Cô...” Thủ vệ xoay người, trừng mắt nhìn cô.

Chết rồi! Hắn không có bất tỉnh. Đỗ Ánh Nguyệt thầm hô không xong, sợ hãi không biết làm gì, chỉ có thể gượng cười. Tiếp đó lại thấy hắn hai mắt trợn trắng, không hề báo trước mà ngã xuống cạnh cô.

“Á!” Hét lên một tiếng, lập tức ý thức được sẽ kinh động mọi người, cô vội vàng im lặng, tay chân luống cuống kéo hắn vào trong lều. Đợi đến lúc xong việc liền thở không ra hơi.

Phù...Trước kia kéo đệ tử Thiếu Lâm, hiện tại kéo tên đàn ông Trung Đông, sao số cô lại khổ vậy chứ? May mà lực cánh tay của mình không tệ, nếu không đã mệt chết rồi.

Vẻ mặt đau khổ thầm thương cho số kiếp lận đận, cô nhanh chân chạy ra khỏi lều, nhìn ngang ngó dọc, trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng đến được bên cạnh xe tải.

Nhanh nhẹn trèo lên phía sau một chiếc xe, còn phủ lên đầu một ít đồ cùng vải bố sau đó mới chui vào bên trong tấm vải phủ, che kín lại rồi ngừng thở im lặng chờ.

Mấy phút sau, thanh âm trò chuyện càng lúc càng lớn, Đỗ Ánh Nguyệt căng thẳng không dám thở mạnh rất sợ bị phát hiện. Cho đến khi nghe được tiếng mở cửa xe, cảm giác xe nổ máy khẽ rung rồi chậm rãi rời đi thì tâm tình mới từ từ ổn định, vừa kích động vừa hưng phấn mà khóc lên...

Ông trời! Cô thành công rồi!

Không! Cô mới thành công một nửa, nửa còn lại vẫn phải cố gắng thêm!

“Hóa ra là mình bị bắt đến Trung Đông...” Trên đường cái đông đúc, nhìn kiến trúc kỳ lạ cùng trang phục đặc sắc đậm chất Hồi giáo của mọi người, Đỗ Ánh Nguyệt ủ rũ, không biết phải làm gì tiếp theo.

Một đường xóc nảy rời khỏi sa mạc, không biết đã ngây ngốc bao lâu, khi bên tai vang lên tiếng người, tiếng xe ồn ào, thừa lúc xe dừng lại, vội vàng vén vải nhảy xuống xe. Thế nhưng, nhìn cảnh tượng ồn ào trước mắt, cô lại không biết rốt cuộc mình đang ở đâu.

Tệ hơn nữa, cô nghe tiếng anh còn như vịt nghe sấm thì tiếng ả rập mà dân bản xứ nói đối với cô không khác gì tiếng sao hỏa cả!

Ô...Tiêu rồi! Trên người không có một đồng cùng bất kỳ giấy tờ chứng minh nào, nói nghiêm túc, cô như vậy chính là khách nhập cảnh trái phép, làm sao để rời khỏi nơi này đây? Chính phủ Đài Loan có lập đại sứ quán ở đây không vậy? Cho dù...Cho dù có cô cũng không biết ở đâu a? Muốn hỏi nhưng lại không nói được tiếng ả rập, thật quá thê thảm mà!

Trong lòng không ngừng lo lắng, thật sự sợ mình sẽ bị nhốt suốt đời ở đây thành kẻ lang thang. Cô chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nghĩ tới một cách ngu ngốc nhất, quyết định chữa ngựa chết thành ngựa sống.

“Ách...Vị tiên sinh này, xin hỏi ông nói được tiếng trung không?” Đỗ Ánh Nguyệt tiện tay tóm một người đàn ông Trung Đông đi ngang qua, vội vàng hỏi.

Ai ngờ người kia lập tức hất tay cô ra, khinh thường liếc một cái, lẩm bẩm nói một chuỗi dài sau đó bỏ đi, không chút lịch sự.

Được rồi! Đối phương không hiểu tiếng trung song có cần dùng ánh mắt đó nhìn người không? Khẽ lẩm bẩm, Đỗ Ánh Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ‘bắt chuyện’ vài người nhưng đều nhận được kết quả như nhau, khiến cô suýt chút nữa buồn bực đến nội thương.

“Gì chứ! Có nhất thiết phải không thân thiện như thế sao? Lần sau đừng để tôi bắt gặp đồng bào các người ở Đài Bắc...” Cằn nhằn oán hận, nhưng đang ở nơi đất khách không thể không cúi đầu, vẫn phải bày ra vẻ mặt tươi cười hỏi thăm xung quanh.

Chỉ thấy trên đường phố đông đúc, một cô gái phương đông không ngừng tìm kiếm người biết tiếng trung, cố gắng hơn nửa ngày, ngoại trừ nhận được một đống ánh mắt khinh thường còn lại là số không.

“Tiêu rồi! Không ai biết nói tiếng trung, mình tiêu rồi...” Vô lực đứng ở trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Ánh Nguyệt khổ sở đến nỗi có thể chảy ra nước.

Trong lúc cúi đầu chán nản, khóe mắt liền liếc thấy một góc áo choàng trắng l
<<1 ... 232425
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
679/6757
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet