XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện tình cảm - Hey! Quay lại đây và cãi nhau với anh

nh cảm mập mờ kia là tình yêu. Làm gì có tình yêu nào có nhiều mâu thuẫn đến vậy? Làm gì có những người đang yêu nào lại thích nói những lời nặng nề, lại thích làm người ta tổn thương như thế? Vốn dĩ, tôi và Ju chẳng có mối ràng buộc nào, và tôi, sao lại hi vọng một lời giải thích, từ Ju?

Ju im lặng. Và tôi cũng im lặng. Có cần một lời giải thích cho mối quan hệ mập mờ này không? Cái tính ương bướng của Ju và tôi đã trả lời tất cả. Không cần một lời giải thích nào cả. Bởi, ta đã là gì của nhau?!

buồn một mình

Pooh hôm nay bình lặng hơn mọi ngày. Chiếc đài nhỏ êm ru với giai điệu quen thuộc. Tôi ngồi mộng mơ, lẩm nhẩm giai điệu bài hát.

" ....

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away.

....... "

Bài " Take me to your heart" vẫn đều đặn phát ở Pooh gần tuần nay. Thiện cũng từ bỏ thói quen nghe nhạc Rock của cậu ấy cũng bằng từng ấy thời gian để nhường cho tôi chiếc đài với bài hát phát đi phát lại không biết chán. Cậu ấy vẫn tặng tôi những món quà nhỏ như mọi ngày, chẳng vào bất cứ dịp nào đặc biệt. Hôm nay, Thiện đưa cho tôi một chiếc đồng hồ cát.

Tôi ngồi ngắm nghía chiếc đồng hồ một lúc lâu, rồi hỏi Thiện.

- Thiện có muốn thời gian quay trở lại không?

Thiện có vẻ đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi của tôi lắm, cậu ấy ôm cây đàn ghita lại gần chỗ tôi, và ngồi xuống. Nhìn thẳng vào mắt tôi, Thiện thẳng thừng.

- Không.

- Sao lại vậy? - Tôi ngạc nhiên.

- Vì những điều tốt đẹp luôn ở phía trước. - Thiện mỉm cười, bàn tay lướt nhẹ trên cây đàn. - Còn Ki thì sao?

- Tớ không biết.

Tôi cười ngượng, tránh ánh mắt của Thiện. Nụ cười của cậu ấy trong mắt tôi bỗng nhoè nhoẹt đi. Tôi không muốn cho Thiện biết là mình đang khóc. Tôi không muốn khóc vì Ju. Không muốn khóc vì lí do cả tuần nay Ju gần như biến mất. Tôi trong mắt Ju là cô gái ương bướng và mạnh mẽ. Chứ không phải là cô gái dịu dàng, yếu đuối. Hoàn toàn không.

Thiện ngập ngừng.

- Cậu không sao chứ Ki?

- Ừ. Tớ không sao. - Tôi nghẹn ngào.

- Nếu cậu có tâm sự. Cứ nói. Tớ sẽ nghe. Nếu muốn khóc, cứ khóc. Càng kìm nén, càng đau lòng.

Thiện vừa dứt lời. Tôi khóc oà lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn kìm nén trong lòng, bây giờ được dịp vỡ oà. Rằng mối quan hệ mập mờ giữa tôi và Ju. Rằng lí do tôi bỏ về giữa chừng trên đường đi ăn Kem hôm đó, rằng Ju không nhắn tin, không gọi điện, không giải thích. Nức nở. Tủi giận. Tôi cảm thấy mình như là một con ngốc. Một con ngốc có lúc nghĩ rằng. Ju yêu tôi.

Thiện không nói gì cả, cậu ấy ngồi lặng nghe tôi sụt sùi. Chốc chốc lại đưa khăn giấy cho tôi.

***

Tối, Thiện đưa tôi về. Suốt đường đi, tôi ngồi lặng thinh sau xe. Thiện cũng không hỏi tôi, cậu ấy chỉ lẳng lặng đạp xe. Tôi cũng thầm biết ơn sự im lặng ấy.

Gần về đến nhà, tôi và Thiện đi bộ. Chợt, Thiện hỏi tôi.

- Ki có thích chiếc đồng hồ cát của Thiện không?

Tôi mỉm cười. Ngắm nghía chiếc đồng hồ cát trong tay.

- Có. Rất thích. Tất cả những gì Thiện tặng từ lúc chúng mình làm chung ở Pooh. Ki đều giữ cẩn thận.

- Thật không? - Thiện hồ hởi.

- Thật. - Tôi khẳng định. - Bộ Thiện nghĩ Ki không giữ gìn chúng cẩn thận sao? - Tôi hoài nghi.

Thiện nghe vậy, chối rối rít.

- Không. Không. Chỉ là, chỉ là....Thiện hơi bất ngờ thôi.

Nhìn điệu bộ của Thiện, tôi không nhịn được cười.

- Haha. Ki đùa đấy.

Thiện nhìn tôi, rồi cũng chợt nhận ra. Cậu ấy cười híp mí.

- Sao em về muộn vậy?

Nụ cười trên môi ngượng nghịu, trước mặt tôi, là Ju. Là đôi mắt màu nâu, là mái tóc khói, là cái nhìn lạnh tanh khó đoán ấy. Nhưng, tôi phớt lờ câu hỏi của Ju. Chúng tôi còn gì để nói với nhau nữa?

Thiện quay sang nhìn tôi, ngập ngừng.

- Thiện về trước nhé Ki.

- Ừ. Thiện về cẩn thận. Hôm nay, cám ơn Thiện nhiều nhé.

Thiện cười, lúng túng vòng xe quay lại. Chỉ còn tôi và Ju. Tôi định sẽ đi một mạch vào nhà, thì một bàn tay từ đằng sau kéo lại.

- Ki. Em nói chuyện với anh một lát được không?

- Không. - Tôi thẳng thừng, không quay đầu lại.

Ju đến trước mặt tôi, nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp vì khóc cả buổi chiều nay của tôi, hạ giọng.

- Em khóc đúng không Ki?

Cổ họng tôi nghẹn ứ, bao giận hờn, bao trách móc giờ bỗng như cơn gió thoảng qua. Tôi lảng tránh ánh mắt của Ju.

- Anh đừng quan tâm.

- Ki. Chuyện anh đi dạy thêm. Anh muốn nói với em.

- Chuyện anh dạy thêm một cậu nhóc môn Lí đấy à? Em không muốn nghe.

Tôi gạt tay Ju khỏi vai mình, lục tìm chìa khoá mở cổng.

- Ki. Sao em ương bướng vậy?

- Đúng. Từ trước giờ em vẫn ương bướng đấy. Mà em cũng chẳng có lí do gì phải nghe anh giải thích cả. Em không quan tâm.

Ju im lặng. Chỉ còn tiếng tôi mở cặp lục tìm chìa khoá trong vô thức. Rốt cuộc cũng chỉ là do tôi ương bướng. Vậy, là do tôi sai?

Chừng khi tôi tìm được chìa khoá, và đang cố mở cánh cổng sắt. Giọng Ju trầm xuống.

- Em thích chiếc đồng cát đó nhiều như thế sao?

Tôi cố đóng chiếc cổng lại, trả lời.

- Em rất thích. Rất rất thích.

- Anh không biết là em cũng thích những thứ như vậy.

- Còn rất nhiều điều anh không biết về em. Cũng còn rất nhiều thứ em không biết về anh lắm. Ju ạ. Và chúng ta, có bao giờ hiểu nhau?

---

Tôi không biết Ju đứng trước cổng bao lâu. Chỉ biết,chừnng 2 tiếng sau đó, điện thoại của tôi rung bần bật. Tin nhắn của Ju.

"Anh hiểu em. Ki ah."

Tôi không trả lời tin nhắn, cố gạt bỏ ra khỏi đầu hình ảnh của Ju, cố trấn an rằng mọi chuyện vốn dĩ vẫn như vậy. Chỉ là tôi đang phức tạp hoá mọi chuyện.

Tôi tự nhủ đừng nên hi vọng nữa. Đừng hi vọng một lời giải thích của Ju. Ju và tôi, tương đồng bởi cái tính ương bướng và cố chấp. Chúng tôi chỉ có thể là những người bạn mà thôi. Tôi nhắn tin trả lời Ju.

" Vậy chúng ta là bạn như trước."

15 phút sau, điện thoại báo có tin nhắn.

"Ừ"

Vứt chiếc điện thoại sang một bên, tôi dần chìm trong giấc ngủ. Với những mảng sáng đen nhạt nhoà, nhập nhoè nụ cười, nhập nhoè nước mắt. Tan ra.

buồn

***

Tháng 7. Hà Nội nắng nóng và ngột ngạt. Quán kem gần bờ hồ khá đông. Sau một hồi chen lấn, tôi và Thiện cũng tìm được một chỗ ngồi như ý.

Từ vị trí này, có thể nhìn bao quát hết lòng hồ với cơ man đèn hoa đăng rực rỡ. Chẳng phải ngày gì, nhưng những cặp tình nhân vẫn hay thả hoa đăng ở đây, theo phong trào. Mặt nước lấp lánh ánh đèn hoa đăng, rực rỡ cả một góc hồ. Cảnh đẹp, Kem ngon, không khí lại mát mẻ, nên thường thì buổi tối ở đây khá đông.

Thiện đẩy một ly Kem lại gần phía tôi, chọc.

- Ăn kem cho nóng. Ki.

Tôi xoay xoay ly Kem, chậm rãi múc từng thìa một.

- Ki có muốn thả đèn hoa đăng không? - Thiện reo lên.

- Nhìn trên này thì đẹp thôi. Chứ xuống thả thì hơi mệt đấy. - Tôi đáp.

- Ủa. Sao Ki biết. Thiện tưởng đèn hoa đăng dễ thả mà.

- Ừ. Dễ. Nhưng xuống đó còn lắm khâu cầu kì lắm. Ki thả rồi mà. - Tôi vẫn chú tâm vào cốc Kem của mình.

- Ki thả rồi ?

- Ừ!

- Với ai vậy?

- Ju.

Cả tôi và Thiện đều ngập ngừng sau câu trả lời của tôi. Nụ cười trên môi bỗng
<<123
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện tình cảm - Anh cưa em nhé, được không?
Truyện tình cảm - Chậm nhau một ánh mắt
Truyện tình cảm - Lời thú tội của trái tim
Truyện tình cảm - Anh ơi em sai rồi!
Truyện tình cảm - Tao yêu mày lắm, hoa anh đào à!
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
630/2411
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet