ếm tiền, những dịp công tác thì anh chàng lại tranh thủ đến thăm nom cô bồ bé nhỏ. Lần gần đây khi anh chàng ghé qua, bắt gặp Tùng Anh sống chung với tình nhân của mình thì tức giận gây sự ầm ĩ khiến cặp đôi suýt bị đuổi khỏi phòng trọ.
Thảo Linh đón tin đồn với một sự ngạc nhiên và phẫn uất tột độ. Nếu tin đồn chỉ dừng lại ở bản thân cô, thì cô chỉ xem như trò rỗi hơi của thiên hạ, còn lần này thì nó đụng chạm đến người anh trai mà cô hết mực quý trọng. Lo lắng cho em gái yêu sa vào yêu đương khi một mình ở thành phố xa nhà, anh cô đã nóng nảy quát mắng đôi câu. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với Tùng Anh và được em gái hứa mọi chuyện sẽ được kiểm soát tốt, anh cô đã dịu lại và tôn trọng lựa chọn của em gái. Tin đồn đã bóp méo và xuyên tạc sự thật một cách kinh khủng. Tệ hơn, vì tính giật gân của câu chuyện, một cô nàng trong hội bà tám rảnh rang tới mức qua chỗ trọ Thảo Linh hóng hớt thêm tin từ bác chủ nhà rồi về thêm mắm muối khiến độ nóng tăng lên vùn vụt. Cũng như kẻ tung tin đồn, cô nàng ma lanh đã lược bỏ đi chi tiết quan trọng nhất: chàng bồ chỉ là anh trai Thảo Linh.
Tùng Anh hẹn gặp Thảo Linh ở một quán cà phê tận ngoại ô. Cậu không ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ cất giọng buồn buồn xa cách:
- Mình tạm dừng mọi chuyện một thời gian nhé. Tớ chỉ sợ mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn, đến tai bố mẹ tớ thì lúc đó tớ không biết hậu quả còn như thế nào nữa.
- Tớ hiểu mà. Thảo Linh gắng nở một nụ cười an ủi dù trong lòng buồn đau dâng ngập. Cô đã nghĩ đến tình huống này cả trăm lần, đã ru vỗ bản thân đây là cách tốt nhất vậy mà giờ đây, tim cô như vỡ tung ra không cách gì ngăn chặn được, những mảnh tim vỡ li ti trôi theo nước mắt ướt đẫm bàn tay nắm chặt.
***
Cô xin nghỉ học một tuần, lang thang ở các quán cà phê vùi đầu vào vẽ. Chỉ có những mảng màu mới giúp cô phủ kín cơn đau sưng tấy trong tim.
Một chiều, cô chọn góc khuất một quán cà phê lặng lẽ vẽ Tùng Anh. Bàn gần đấy có hai cô nàng ồn ào gọi điện thúc giục bạn bè đến chỗ hẹn hò.
- Này, Diệu Chi. Làm gì chưa đến? Cái tin con Thảo Linh cặp bồ anh chàng có vợ ấy, có thêm gì hot không? Mọi chuyện sắp chìm nghỉm rồi kìa. Lại bận à, rõ chán mày.
Ly nước đổ ụp vào người Thảo Linh, may mắn cô kịp chụp lại trước khi nó lăn xuống đất vỡ tan. Hít thở hít thở hít thở....khi nhịp tim đã điều hòa dù đầu óc còn xoay mòng mòng, cô vịn tường đứng lên và gắng gượng đi ra một cách nhẹ nhàng nhất. Nếu ngồi thêm chút nữa, và nghe thêm chút nữa, cô chỉ sợ mình tim mình chịu không nổi lại vỡ tan ra thành từng mảnh. Những sự kiện rời rạc trôi lang thang mờ ảo trong tâm trí bỗng nhiên tự động vụt sáng và ghép lại thành một chuỗi vô cùng hợp lý: sự khó chịu của Diệu Chi mỗi khi cô nhắc đến Tùng Anh; sự xa cách chủ động của Diệu Chi khi cô và Tùng Anh là một cặp; sự thân mật và thấu hiểu lạ kỳ giữa hai người; gần đây Diệu Chi giao du với nhóm những cô nàng sành điệu và bà tám của trường; chuyện Tùng Anh thường đến chơi phòng cô rất muộn, chuyện cô có anh trai hay ghé thăm mỗi dịp công tác, chuyện anh trai cô la mắng vì em gái yêu chỉ có Diệu Chi biết. Thỉnh thoảng, cô đã thoáng ngờ vực, nhưng rồi mọi việc cuốn cô theo guồng quay. Hơn nữa, cô không thể và không cho phép bản thân nghi ngờ Diệu Chi. Vậy là lâu nay, đã có một vở kịch hoàn hảo âm thầm diễn ra sau lưng mà cô không hề hay biết ư?
Dãy đèn đường lặng yên tỏa ánh sáng mịn màng quyện lẫn bóng đêm, phủ thứ bột vang vàng mịn lên mặt đường. Thảo Linh đếm bước chân và hít thở thật sâu. Hàng rào màu trắng nhà Diệu Chi đã ở phía xa, cô thấy bình tĩnh hơn. Cô đã thông suốt mọi ý nghĩ. Cô phải làm rõ mọi chuyện với Diệu Chi. Chắc chắn có sự hiểu nhầm, một sai sót nào đó. Có thể là một Diệu Chi khác hoặc những cô nàng kia là chuyên gia dựng chuyện cơ mà, họ có thể đã thấy cô và muốn khoét sâu thêm nỗi đau trong lòng cô mà thôi. Chỉ còn qua một khu đất trống đầy cây bằng lăng là đến nhà Diệu Chi, có bóng hai người tựa đầu vào nhau hắt rõ mồn một lên mặt đường khiến nó tối thẫm một vạt.
- Cậu nói gì đi chứ - giọng Tùng Anh khẩn nài
- Mọi chuyện nhanh quá, tớ không biết Thảo Linh sẽ phản ứng ra sao.
- Bọn tớ đã dừng lại rồi, không thể tiếp tục được nữa. Những lúc tớ khó khăn, thì duy nhất cậu luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng tớ. Nếu không có cậu, tớ chắc chắn không thể nào vượt qua được mọi chuyện. Tớ cần cậu Diệu Chi ạ.
- Rồi đến lúc có những tin đồn, mà tớ các là sẽ có, kiểu tớ giật bồ của bạn thân, cậu lại rời xa tớ như với Thảo Linh thì sao?
Lặng yên một lúc...
- Chúng ta sẽ cẩn trọng hơn. Với lại, mọi người quý mến cậu hơn Thảo Linh, tớ tin mọi việc sẽ không lặp lại như cũ.
- Chúng ta đã đi quá xa mất rồi, không thể quay lại được nữa. Tớ cũng không muốn phải giấu kín lòng mình. Hứa với tớ, sẽ nắm tay tớ thật chặt dù có chuyện gì xáy ra nhé. Tớ cũng hứa với cậu là sẽ không để bất cứ một tin đồn nào ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta cả.
- Tớ hứa.
Diệu Chi mỉm cười nhẹ nhõm, ngước mắt lên ngắm bầu trời đêm trên cao. Cuối cùng thì kế hoạch khổ ải và tốn công sức giành lại Tùng Anh đã thành công. Tình cảm bảy năm qua chôn giấu giờ đã được đền đáp. Có lẽ Tùng Anh không nhớ, lần đầu tiên thấy Tùng Anh trong bộ đồ hoàng tử, được nắm đôi tay mềm của cậu múa ở buổi văn nghệ của quận, trái tim cô nhóc Diệu Chi đã có những xao xuyến đầu tiên. Cậu quá đẹp và quá hiền, không giật tóc cô, không trêu cô hay xô ngã cô mà dịu dàng nắm tay cô cười động viên, giúp cô bình tĩnh múa trước sân khấu đông nghẹt người và ánh đèn chói ngợp. Cô đã ủ kín tình cảm với cậu, nâng niu cậu trong những giấc mơ và chưa một lần dám thổ lộ vì sợ giấc mơ đẹp đẽ mỏng manh kia vỡ tan mất. Thế mà Thảo Linh, cô nàng tỉnh lẻ kém hẳn cô về ngoại hình và gia thế lại là người nắm tay hoàng tử của cô tung tăng ngoài kia. Thảo Linh đã phản bội tình bạn mà cô trân quý và mặc cô xót xa đứng bên lề tình yêu lặng câm. Cô phải giành lại những gì Thảo Linh đã lấy của cô. Đôi lần, lương tâm lên tiếng yêu cầu cô dừng lại, Thảo Linh không có lỗi. Nhưng khi thấy họ quấn quít yêu thương thì ghen tuông dâng lên che mờ tất cả. Mọi việc đã qua rồi, từ đêm nay, cô là công chúa ngoài đời thực, không phải chỉ ngắn ngủi trong một bài múa hoặc ảo diệu trong những giấc mơ.
***
Quán cà phê ven hồ mát lạnh. Những dây đèn màu nhấp nháy vui mắt như đang cố dỗ dành cô gái nhỏ. Vai cô rung lên nhưng cô không hề khóc.
Tùng Anh, người mà cô vượt qua hết những định kiến bản thân để tỉ mẩn yêu thương đây sao? Người mà mới đây thôi còn nhấc bổng cô lên cao, xoay tròn cho đến khi cô ngây ngất rồi thầm thì vào tai cô rằng cậu quá yêu cô mất rồi đây sao? Diệu Chi, người bạn mà cô yêu quý hết mực và từng muốn bảo vệ và gìn giữ đến hết đời đấy sao?
Chỉ có gió lấp đầy lồng ngực tan vụn ra thành từng mảnh nhỏ của Thảo Linh. Gió thổi tung những lọn tóc, thổi bay những giọt nước mắt chưa kịp tràn lên bờ mi. Cô đã kìm nén để không bước ra từ bóng tối và tặng Tùng Anh anh một cái tát thật lực, lẽ ra cô nên làm thế. Hay túm lấy cánh tay cậu mà gào khóc tại sao tại sao? Hay là quay sang phía Diệu Chi mà la hét cho thỏa những ức chế trong lòng. Mớ cảm xúc xấu xí sâu trong cơ thể cô không ngừng kêu gào đòi giải thoát. Nhưng cô nén lại, ngồi lặng yên đếm những vạt màu vui mắt nhấp nháy đậu trên ly nước. Xanh rồi đỏ rồi vàng. Một người phục vụ thô lỗ lấy chổi quét mạnh lên chân của cô, miệng dấm dẳng: Quán đóng cửa rồi đấy!
Cô ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt anh nhân viên trẻ. Bao m