Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
ngạc nhiên.
Doãn Đường Diêu và Bùi Ưu cũng không hiểu, nhìn dì Thành thắc mắc.
Dì Thành cười, nói với Doãn Đường Diêu: "Con có trái tim lương thiện và dễ xúc động, nhưng lại che giấu dưới sự bạt mạng và ương ngạnh của mình. Giống như cỏ oải hương, chỉ với người con thích và đến bên con, con mới cho người ấy biết được tấm lòng của mình."
Tiểu Mễ đờ người.
"Con không có! " Doãn Đường Diêu la nhỏ, mặt càng đỏ phừng phừng.
Dì Thành nắm tay Tiểu Mễ, giọng nói yếu ớt hiền hòa:
"Phải yêu quý cậu ấy nhé! "
Tiểu Mễ ngây người chẳng biết nên phản ứng thế nào mới thích hợp, tay dì Thành tuy không có chút sức lực nào nhưng chứa đựng một sự ấm áp vô bờ.
"Đừng làm tổn thương nhau nữa, đừng cứng đầu bướng bỉnh nữa, bây giờ hãy biết yêu quý những gì đáng được yêu quý. Nếu con yêu quý cậu ấy, cậu ấy sẽ trở thành thiên sứ hạnh phúc đồng thời mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Nếu con rời bỏ cậu ấy..."
Dì Thành không nói thêm nữa, lắc lắc đầu, cảm thấy mình hình như nói nhiều quá rồi.
"Thiên sứ?"
Là Thiên sứ sao?
Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn Doãn Đường Diêu đứng kế bên, hạt kim cương trên cánh mũi anh lóe sáng dưới ánh mặt trời, rực rỡ, tinh khiết như thiên sứ.
° ° °
Tiệm ăn Lục Châu.
Sau quầy treo mấy chục cái bảng gỗ nho nhỏ, trên đó ghi vô số đủ loại thức ăn nhẹ, có "đậu phụ", "Sủi cảo miền Bắc", "sủi cảo chiên", "rượu trứng" ...
"Anh muốn ăn gì nào?"
Tiểu Mễ cười ha ha nhìn Doãn Đường Diêu sắc mặt ủ dột đang trợn mắt ngắm mấy tấm bảng gỗ đến đờ đẫn, nói: "Anh muốn ăn gì cũng được mà, hôm nay em khao! Đồ ăn ở đây ngon lắm nhé! "
Trong tiệm đầy khách lố nhố, phần lớn đều là học sinh của học viện Thánh Du, tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Hình như đồ ăn cũng ngon lắm, chưa thấy cửa hàng nào vào giờ cao điểm lại đông khách như thế, chẳng còn cái bàn trống nào cả, muốn ăn vẫn phải đợi.
Cho nên Doãn Đường Diêu hơi thất vọng.
Lúc cô nói mời anh đi ăn, anh cứ nghĩ cô chí ít sẽ chọn một địa điểm yên tĩnh, đồ ăn có ngon hay không cũng mặc, chỉ cần yên lặng ngắm cô , nghe cô nói là được. Ai mà biết cô lại đưa anh đến tiệm ăn Lục Châu ở ngay sát trường học thế này. Vốn định phản đối rồi nhưng thấy bộ dạng cô vui mừng hớn hở, tiếng phản đối của anh bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của tiệm.
"Không biết."
"Hở?"
"Chưa từng ăn ở đây bao giờ nên không biết món nào ngon." Doãn Đường Diêu trợn mắt ngắm mấy cái tên đồ ăn lạ lùng. Giá cả gì mà rẻ thế này, chắc là chẳng ra gì rồi.
"Chưa ăn á? Rất nhiều thứ ở đây đều là món ăn nổi tiếng đó! "
"... Vì trước đây anh bị bệnh..."
"A, xin lỗi anh." Cô ngượng nghịu gãi gãi đầu, đúng là liều thật.
"Em thích ăn hả?"
"Vâng." Cô ra sức gật đầu.
"Vậy mỗi thứ gọi một phần là được chứ gì." Anh ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ. "Này! "
"Đừng! " Cô vội vã níu tay anh. "Gọi hết làm sao ăn nổi? Ha ha, thế này nhé, anh tìm chỗ ngồi đi, em phụ trách mua đồ cho! "
"Em?" Anh có phần nghi hoặc, "Không phải chỉ cần ngồi và chọn món đưa phục vụ là được à?"
Sau khi Doãn Đường Diêu nhìn đôi tình nhân đã ăn xong rồi, đồ dọn đi hết rồi mà vẫn anh anh em em tình tứ không chịu đi bằng ánh mắt lạnh lùng và khó chịu, họ đi rồi anh bắt đầu ngồi xuống, cho rằng Tiểu Mễ sẽ về ngay, ai biết được thời gian tiếp theo chỉ nhìn thấy cô xoay như chong chóng chạy tới chạy lui, đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa.
Cái tiệm Lục Châu này đúng là nơi kỳ quái!
Tiệm ăn bình thường thì chỉ cần chọn món và đưa cho phục vụ, sau đó ngồi chờ là xong, ở đây thì lại bắt người ta đứng mua phiếu ăn, rồi tự mình đi lấy món, cháo bên ô bên phải, bún bên trái, mì các thứ ở phía ngoài, gia vị lại giấu tuốt ở bên trong, đũa, muỗng, đĩa, giấm các loại đều nằm ở những chỗ khác nhau, người mới đến chắc là sẽ bị quay mòng mòng, anh chỉ nhìn cô chạy tới chạy lui thôi mà đã chóng mặt hoa mắt rồi.
Cô chạy đến đặt một đĩa thức ăn lên bàn.
Sau đó chạy đi.
Lại chạy đến đặt một tô đồ ăn lên bàn.
Lại chạy đi.
Lại chạy đến đặt một bát đồ ăn lên bàn.
Lại chạy mất...
Lại chạy đến đặt một tô đồ ăn...
Tiếp tục chạy đi...
Doãn Đường Diêu cau mày, anh cố gắng kiềm chế lửa giận trong người, nói với người phục vụ đang lau lau dọn dọn bàn kế bên:
"Lại đây! "
Phục vụ ngoảnh nhìn anh một cái, thấy bàn anh ngồi không dơ bẩn gì, lại quay đầu trở lại tiếp tục vừa lau bàn vừa ngâm nga điệu dân ca chậm rãi...
PHẦN 6: VỪA NÃY ANH... MUỐN ĐÁNH NGƯỜI TA HẲ?
"Này! Anh là đồ ngốc à? Tôi gọi tới đây không nghe hả?" Lửa giận lại bốc lên, Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cậu phục vụ, giọng nói phát ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt.
"Để làm gì?"
Chỉ vào Tiểu Mễ đang vội vã chạy tới chạy lui lấy đồ ăn, hít thở thật sâu, Doãn Đường Diêu cố kiềm chế cơn giận, trầm giọng nói: "Anh không thấy cô ấy đang cần giúp đỡ sao? Mau đi! "
Anh phục vụ nhún nhún vai, nói: "Tôi chỉ lo phần dọn dẹp". Nói xong anh ta vẫn rất chậm rãi gạt đồ dơ trên bàn vào thùng rác.
Doãn Đường Diêu tức giận thực sự!
Anh đứng phắt dậy, trán hằn gân xanh, co tay thành nắm đấm, xương cốt kêu rắc rắc. Mấy vị khách xung quanh sợ hãi nhìn anh, chỉ thấy đốm lửa giận dữ dường như phóng ra từ mắt anh chàng vừa cao vừa đẹp trai, chỉ chốc lát nữa thôi, chuyện xô xát gây gổ sẽ xảy ra ở tiệm Lục Châu này!
Mọi người lo sợ cho anh phục vụ đến đổ mồ hôi đầm đìa.
Mấy người phục vụ khác cũng thuỗn mặt ra.
Nhưng...
Doãn Đường Diêu hít thở, lại hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, cho đến lúc lửa giận trong mắt từ từ tắt hẳn.
Anh buồn bực ngồi xuống.
Tay anh vẫn nắm chặt, uể oải ngồi, cũng chẳng phát hiện ra Tiểu Mễ đã quay trở lại, đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Đặt một bát rượu gạo hoa quế xuống bàn.
Doãn Đường Diêu ủ rũ không nói gì, liếc nhìn cô, vẫn buồn bực im lặng.
"Xong rồi, thức ăn đầy hết bàn, bắt đầu ăn thôi! "
Tiểu Mễ cười hi hi nói.
Doãn Đường Diêu uể oải nhìn thức ăn ê hề.
"Vừa nãy anh... muốn đánh người ta hả?" Đột nhiên cô quay đầu lại hỏi.
"..."
"Tại sao lại không muốn đánh nữa?"
"..." Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tôi tối.
Tiểu Mễ cắn chặt môi, tim nhói đau, nhưng lại lập tức mỉm cười giống như chẳng may may phát hiện ra điều gì.
"Vậy anh còn giận không?"
"Không."
"Nhưng rõ ràng hình như anh vẫn đang tức giận." Cô nghi ngờ gãi gãi đầu.
"Anh nói không có là không có mà."
Cô nghĩ ngợi một lúc, cười rất dễ thương, nói: "Vậy anh có vui không?"
"Tại sao phải vui?"
"Vì anh đã từng nói, anh muốn nhìn bộ dạng em bận rộn vì anh mà." Cô tươi cười nhìn anh, ánh mắt trong veo, mái tóc ngắn mềm mại dịu dàng.
Doãn Đường Diêu ngây người.
"Anh thấy rồi chứ? Em vì muốn mua những đồ ăn này mà đi đi về về bao nhiêu lần, xem này, trán em đẫm mồ hôi hết. Có phải anh vui lắm không?" Cô nghịch ngợm nói.