với nhau không biết từ lúc nào cũng trở nên nhạt nhẽo dần đi.
Buổi tối về đến nhà, bỗng dưng cảm thấy tứ chi rã rời, lúc này mới nhớ ra cả ngày nay mình chưa ăn gì. Cô cố đứng lên, nói với bản thân, phải ăn cơm, không được sụp đổ, phải đối xử tốt với bản thân.
Lục lọi trong nhà bếp một lúc lâu, trứng gà chẳng biết ăn hết từ lúc nào, sữa cũng không còn, chỉ còn lại một nắm mì và ít rau đã úa vàng. Hy Lôi ném hết vào thùng rác rồi xuống lầu.
Cô ngồi ăn một bát mì trong tiệm mì dưới lầu. Tiệm mì này rất nổi tiếng, ngày nào cũng có nhiều người phải xếp hàng để chờ ăn. Ngày trước khi yêu Hứa Bân, cô thường tới đây ăn, sau đó từ nhà anh chuyển tới đây, buổi tối mà đói cũng xuống đây ăn một bát thì đi ngủ mới thấy ngon, một tiệm mì nhỏ nhưng lúc nào cũng ngồi đầy những người.
Bát mì nóng hổi được bưng ra, mùi thơm phả vào mũi. Hy Lôi gắp một sợi mì, nhai như nhai rơm, lại gắp thêm một gắp nữa, vẫn chẳng có mùi vị gì. Cô bỏ đũa thìa xuống.
Ông chủ nhiệt tình, thấy Hy Lôi bỏ đũa xuống thì quan tâm hỏi:
- Sao thế, không ngon à? Có vấn đề gì không, có cần tôi làm cho cô bát khác không?
- Dạ không ạ, ngon lắm ạ.
- Tôi thấy sắc mặt cô không bình thường, có phải bị ốm không?
- Chắc là cháu hơi bị cúm!
- Ồ, thế thì phải chú ý vào, mùa đông dễ ốm lắm, mau uống thuốc đi.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác!
Nói xong, ông chủ lại đi tiếp khách khác. Hy Lôi cúi đầu, tiếp tục ăn mì, nói với bản thân, cho dù không thấy ngon miệng cũng phải ăn một chút, phải ép mình ăn nhiều hơn. Không được để người khác nhìn thấy mình bị hôn nhân đánh bại.
Trong sách nói, ăn cơm một mình thật là tủi nhục, những sợi mỳ như những cọng rơm trong miệng, ăn mãi, nước mắt lại trào ra.
2.
Lại một thứ ba nữa tới, Hứa Bân lại tới muộn, Hy Lôi đứng trong gió rét chờ gần 2 tiếng đồng hồ, lúc này anh mới từ trên một chiếc taxi bước xuống, chầm chậm đi về phía cô.
- Hôm nay có mang sổ hộ khẩu đi không?
- Không mang. - Hứa Bân đáp rất rõ ràng.
- Không mang thì anh còn tới làm gì?
- Em thực sự muốn ly hôn à, đừng quậy nữa được không! Em tưởng ly hôn vui lắm à!
- Tôi không quậy, tôi rất nghiêm túc, yêu cầu anh nghiêm túc một chút!
- Anh cũng rất nghiêm túc nói với em rằng, anh không muốn ly hôn.
Hai người lại đứng trong gió rét cãi nhau, cuối cùng Hứa Bân đề nghị hai người nói chuyện với nhau thật thẳng thắn. Ngồi trong một quán trà ấm áp như mùa xuân, đưa mắt sang bên là một đôi tình nhân đang thân mật ôm nhau, còn Hy Lôi và Hứa Bân thì như hai người xa lạ.
- Nói cái gì? Nói đi!
- Anh không muốn ly hôn.
- Vì sao?
Hứa Bân cúi thấp đầu nói:
- Bố mẹ anh đều nói, ly hôn mất mặt lắm.
Hy Lôi cười lạnh một tiếng:
- Bố mẹ anh nói thế, còn anh thì sao?
- Anh cũng thấy rất mất mặt.
- Tới nước này rồi mà còn lo đến thể diện của mình, đúng, đúng là rất mất mặt, nhưng vì thể diện của mình mà chúng ta phải sống dày vò nhau trong đau khổ như thế sao? Tôi vẫn phải ngậm cười mà sống một cuộc sống nhục nhã với anh sao?
- Có nghiêm trọng vậy không?
- Đến giờ anh còn không biết vấn đề của chúng ta xuất phát từ đâu sao?
Hứa Bân lại bực bội xua tay:
- Được rồi, được rồi, bây giờ không cần nói vấn đề của chúng ta là ở đâu nữa, đều là lỗi của anh, coi như anh sai, được chưa! Bây giờ chúng ta nghĩ về cuộc sống sau khi ly hôn đi. Em nhìn xa một chút xem, những người đàn bà đã ly hôn, có người nào sau đó tìm được một người chồng tốt hơn người chồng trước? Nếu không phải ông già thì cũng là dạng tàn phế, tóm lại là có vấn đề, nói không chừng còn kiếm được một ông chồng đã từng ly hôn và phải nuôi con, chẳng nhẽ em muốn làm mẹ kế cho người ta sao?
- Cái gì? Tôi tìm ông già, tôi tìm được một kẻ tàn phế, tôi làm mẹ kế của người ta, được lắm! Cho dù phải làm mẹ kế cho người ta thì cũng còn hơn là kiếm cho mình một bà mẹ chồng không phải mẹ kế nhưng còn hơn cả mẹ kế! Cho dù tìm được một ông già thì cũng còn hơn loại đàn ông vì ngu muội, mù quáng mà đánh vợ mình như anh! Anh cũng nhìn lại đi, những người đàn bà sống tốt sau ly hôn nhiều lắm, Vương Phi biết không, sau mối tình chị em với Tạ Đình Phong thì lại cưới Lý Á Bằng, vẫn sống tốt đấy thôi.
- Được, được, được, anh không nói với em nữa, anh nói không lại em. Vô lý.
- Không thể nào trò chuyện được! Sớm biết nhà anh như thế thì tôi đã không vội vàng cưới anh rồi.
- Tóm lại bây giờ anh không muốn ly hôn, nếu không thì chờ anh suy nghĩ lại đã rồi cho em đáp án sau! Dù sao em cảm thấy kết hôn vội vã quá thì giờ ly hôn cũng không thể vội vã được!
- Hồi đó đầu tôi có vấn đề, bây giờ tôi giác ngộ rồi, không được sao?
Hai người lại xảy ra chiến tranh bằng miệng, nếu không phải vì ở chỗ đông người, có lẽ Hứa Bân đã giang tay ra tát vợ rồi. Hy Lôi cảm thấy nói tiếp thật là lãng phí nước bọt, bèn bỏ đi. Hứa Bân cũng chạy đuổi theo.
Đứng chờ xe ở cửa, một lúc lâu sau, Hứa Bân bỗng dưng ngập ngừng, một lúc lâu sau mới ấp úng nói:
- Vậy anh bàn với em một chuyện, bây giờ em với mẹ anh thành ra thế này rồi, em cũng giận mẹ rồi, đương nhiên cũng không cần đồ của bà ấy nữa, đúng không? Cái vòng đó, trả cho mẹ được không!
Hy Lôi lúc này mới để ý tới cái vòng ngọc trên tay mình, đây là một cái vòng ngọc của Tân Cương rất đẹp, chất ngọc trắng và trong, không có chút tạp chất nào, nó là do cậu của Hứa Bân đi Tân Cương công tác mang về, mẹ chồng vẫn để đó không đeo, sau đó Hứa Bân bèn lấy cho Hy Lôi đeo.
Thấy Hứa Bân nói vậy, Hy Lôi gần như không dám tin vào tai mình, đây là người đàn ông đã cùng cô đầu ấp tay gối suốt gần hai năm trời sao? Một người đàn ông nhỏ mọn, hẹp hòi đến như thế? Cô cố nén cảm giác phẫn nộ và bi ai trong lòng, hỏi ngược lại:
- Ôi trời! Vừa nãy còn nói là không muốn bỏ tôi, bây giờ bắt đầu đòi lại vật định tình để giảm mức độ tổn thất đến mức thấp nhất đấy à!
Hứa Bân hạ thấp giọng, cảm thấy vô cùng xấu hổ:
- Em đừng có miệng lưỡi độc ác như thế được không, không phải anh, là mẹ anh, mẹ anh...
- Hừ, tôi biết rồi, mẹ anh bắt anh đòi chứ gì, tôi nghĩ anh chắc cũng không đến mức tính toán món đồ này vào lúc ly hôn. Là mẹ anh, mẹ anh. - Hy Lôi vừa nói vừa tháo chiếc vòng ra, trịnh trọng đặt vào tay Hứa Bân. - Cầm lấy, cầm lấy, cầm về đưa cho mẹ anh, con trai ngoan.
3.
Hứa Bân nói là để suy nghĩ, lại suy nghĩ mất thêm một tuần, khi Hy Lôi gọi điện hẹn anh ta đi làm thủ tục, anh ta kiếm đủ cớ để từ chối. Hy Lôi vừa buồn vừa bực mình, lại tìm Mai Lạc tố khổ, lập tức bị Mai Lạc mắng cho một trận:
- Cậu ngốc thế, anh ta không chịu ly hôn thì cứ mất thời gian thế à, không ly hôn thì sẽ có cách của không ly hôn.
- Nghĩa là sao?
- Anh ta không chịu ly hôn thì cậu ra điều kiện với anh ta, chỉ cần anh ta đồng ý thì không ly hôn nữa.
- Xì, tớ giờ không tin anh ta nữa rồi, cho nên chẳng ra điều kiện gì với anh ta cả, cậu còn không hiểu sao, không muốn ly hôn mà còn muốn ra điều kiện với tớ cơ, đó là bắt tớ xin lỗi mẹ anh ta! Nực cười!
- Óc anh ta bị chó gặm rồi à, giờ lại còn không muốn ly hôn, đồ huênh hoang! Nhưng Hy Lôi này, cậu nói thật lòng đi, cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Nghĩ kỹ rồi, thực sự không có cách nào để sống tiếp như thế nữa. H