Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Tàu Ma

y anh ôm khư khư một cô gái, anh gằn từng tiếng:



-Nếu vậy tụi bay giết tao trước đi, tao biết chỗ tụi bay dấu súng mà.



Mấy người dáng điệu hung dữ lầm bầm bỏ đi sau vài câu hăm dọa sẽ trở lại . Mai đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cô chạy lại nắm tay ông bố, ông không nhìn cô mà ông nhìn cô gái nằm trong tay Sơn. Mai ngó theo và giật mình. Cái xác Sơn đang ôm trong tay là...của cô!



Mai thất vọng quá, cô vẫn ở với mọi người đây mà, sao không có ai trông thấy cô ? Mai nhìn ra ngoài, có, có "người" trông thấy cô, đó là thằng nhỏ đã bị liệng xuống biển trước đây, khuôn mặt nó rữa nát, không còn hình thù nữa, tóc nó ướt nhẹp, vài con cá con dính tòng teng trên áo nó. Cái miệng còn một nửa của nó cười với Mai, nó reo lên:



-Em chờ chị lâu lắm rồi đó.



Mai nhìn thằng nhỏ, cô chợt nhận ra mình không khác gì nó bao nhiêu, cô cất tiếng nói, giọng nói cô hình như không phải phát ra từ cổ họng mà nghe như tiếng vọng xa xôi:



-Tại sao em ở đây ? Tại sao chị ở đây?



Thằng nhỏ tiến lại gần Mai, nó không đi mà cả thân người nhẹ như luồng khói, bay là là trên sàn tàu, nó chỉ tay ra ngoài:



-Ở trên kia còn nhiều bạn lắm, em chờ chị rồi mình đi chung, chị là người cuối cùng đó...



Mai ngoái đầu lại nhìn Sơn và bố mẹ, anh em đang ủ rũ, cô không muốn đi, thằng nhỏ giục:



-Mau lên đi chị, không thôi trời sáng, bây giờ ánh sáng là kẻ thù của mình đó.



Mai tiến lại gần Sơn, mắt cô như mờ hẳn đi, từng giọt nước mắt rơi xuống vai áo của anh. Sơn giật mình, ngửng đầu lên, thoáng trong phút giây, Mai tưởng Sơn nhận ra cô, nhưng không, anh lại cúi xuống, ôm cái xác vô hồn. Tình cảm Sơn đối với Mai thật mãnh liệt mà bây giờ Mai mới nhận ra, cô ước gì có thể an ủi anh, ôm lấy từng người thân trong gia đình nhưng tay cô chỉ với vô khoảng trống, không cảm giác.



Mai thẫn thờ đi theo bóng ma thằng nhỏ, phải nói là bay mới đúng. Hai bóng ma bay lên boong tàu, từ ngày rời bến tới nay đây là lần đầu tiên Mai được nhìn thấy bầu trời bên ngoài . Trời hôm nay tĩnh mịch quá, biển êm như tờ, đêm đen không ánh trăng, cả một màu đen ngòm chụp xuống như nuốt trửng lấy con tàu nhỏ bé. Ánh đèn yếu ớt chỉ chiếu sáng một góc tàu . Theo như lời hồn ma của thằng nhỏ, nó tên là Dũng, kỳ này đi vượt biên chung với bà mẹ Dũng kể cho Mai nghe những gì đã xảy ra cho nó sau khi chết, nó đã tới một nơi thật đẹp đẽ, có ánh sáng muôn màu dẫn lối, nhưng vì nhớ mẹ quá, nó lại quay trở lạị Khi Mai bịnh, nó đã biết cô sẽ cũng như nó nên chờ cô cho có bạn. Ma cũng như người, cũng có ma ác, ma hiền. Dũng đi quanh tàu, chỉ cho Mai coi những con ma vất vưởng đây đó, những con ma đã cố định bám trụ với con tàu . Thì ra đây không biết là lần thứ mấy, tàu được sửa sang lại để vượt biên, mấy lần trước tàu đã đến Mã Lai, Nam Dương, vì mối lợi vàng cây, chủ tàu đi đi về về để chở người như đi chợ, có đường giây sẵn nên lòng tham cứ thế tăng lên. Dũng chỉ tay vô hai lớp vách tàu:



-Chị biết không, nước uống được dấu trong đó mà ngoài này bà con bao nhiêu người chết khát...



Mai tức tối:



-Không thể như thế được, gia đình chị đang ở trên tàu, mẹ em cũng thế...



Dũng gật đầu:



-Em biết chứ nhưng họ đâu có thấy mình, hỏng chừng làm cho họ sợ nữa à.



-Ngày nào gia đình chị chưa đến được đất liền thì chị sẽ ở với họ, Mai cương quyết nói.



Lại một ngày trôi qua, rốt cuộc rồi thân xác Mai cũng đã nằm im dưới đáy biển, mọi thương tiếc đều phải dẹp đi để tranh đấu cho sự sống còn. Buổi tối hôm đó, Mai trở lại với Dũng, cô tỉ tê với thằng nhỏ, hy vọng của cô là cứu được mọi người trên tàu trước khi quá trễ. Dũng nghe theo cô, hai bóng ma hợp sức gây tiếng động trên tàu, nhưng bao nhiêu cố gắng đều vô hiệu, không một vật gì có thể di động được để gây sự chú ý, mọi người vẫn thản nhiên. Mai nghe thấy thằng Hùng khóc:



-Con đói và khát quá, ở nhà sướng hơn, tại sao mình lại đi làm chi hở bố ?



Bố Mai chỉ thở dài và im lặng. Mai biết ông đau đớn lắm, cô con gái mới mất, chỉ mới một ngày mà ông như già hẳn đi . Mai xoa đầu Hùng, mái tóc nó bệt lại vì mồ hôi lâu ngày, cô nói như thì thầm:



-Tội nghiệp em tôi.



Mẹ Mai kéo áo chùi cặp mắt sưng đỏ, cả ngày bà khóc vì nhớ con, bà hỏi Sơn:



-Có xin được nước không cháu?



Sơn vừa ở trên boong tàu chạy xuống, anh ngồi dựa vô vách tàu chán nản, anh nói mà đôi chân mày cau lại:



-Rõ ràng là cháu biết tụi nó có dự trữ nước mà cứ đem phát nhỏ giọt như vầy hoài, thiệt là ác mà...



Bố Mai nghi ngờ hỏi:



-Sao cháu biết là họ dấu ? Mà dấu ở đâu?



-Thì lúc chuyển nước lên tàu, cháu ở đó mà, đủ cho mọi người uống trong vòng một tháng lận. Có điều cất dấu ở đâu thì cháu không biết. Hồi nãy cháu thấy có người uống nước tiểu vì khát quá, chịu không nổi.



Mẹ Mai than:



-Tình cảnh này thì mình chắc cũng phải như vậy thôi, cùng lắm thì mình theo con Mai luôn.



Mắt Sơn chớp chớp mau, anh ráng dằn lòng không để giọt nước mắt rơi xuống, anh không muốn ai nhìn thấy . Anh thầm nghĩ chắc sẽ không bao giờ anh quên được Mai, Mai chết đi mang theo một nửa đời sống của anh. Sơn cảm thấy thù ghét biển cả, thù ghét con tàu, nơi đã cướp lấy sinh mạng của Mai . Sự tức giận không nơi phát tiết, Sơn nắm chặt tay đấm mạnh vô vách tàu . Bên cạnh Sơn, Mai và Dũng mừng rỡ, cùng nhau dùng sức xô đẩy mấy bình nước bên trong. Mai la lên:



-Anh Sơn, ráng lên, nước trong này nè, anh phải ráng lên, anh có nghe em nói không, anh Sơn?



Nếu có thần giao cách cảm thì chắc Sơn phải nghe tiếng của Mai, vì cô thấy Sơn sững người, anh xoa tay và ghé sát tai vô vách tàu, nghe ngóng. Anh hỏi thằng Hùng, sợ tai mình nghe lầm:



-Em có nghe thấy gì không? Hình như có ai gọi anh, có tiếng nước chảy?



Hùng kéo tay bố, sợ hãi nhìn Sơn:



-Anh ấy làm sao đó bố ơi ...



Ông Nam, bố Mai, hỏi vội:



-Cháu có sao không? Khổ, tại sao lại tự hành hạ mình như thế?



Sơn xua tay, anh suy nghĩ thật nhanh, và nhẩy lên, đầu anh đụng trần tàu cái cốp nhưng anh không thấy đau, anh nói:



-Cháu tìm ra rồi .



Ông Nam ngơ ngác:



-Tìm gì?...



-Nước đó bác, bác phụ cháu kiếm cái gì nặng một chút, để cháu thử.



Hai người lục lọi trong đống hành lý, hỏi mọi người bên cạnh, cuối cùng Sơn có được một cái chày giã cua (!) của bà cụ già gói chặt trong mấy lần vải . Sơn dùng sức đập mạnh vô vách tàu, lớp gỗ nâu nứt ra một góc, để lộ những bình nước màu trắng đục bằng plastic được xếp hàng dài bên trong. Mọi người trong khoang tàu đều chú ý tới hành động của Sơn, khi thấy nước uống, ai nấy đều đồng loạt ồ lên, nhao nhao tháo gỡ, đập phá để thủ lấy mấy bình. Con tàu vẫn lắc lư trên sóng nước trong tiếng huyên náo của mọi người . Vào lúc đó, có tiếng la của những người trên boong tàu chạy xuống, giành giật:



-Sắp tới Mã Lai rồi, xin bà con bình tĩnh, coi chừng hư tàu.



Mọi người không ai để ý đến những câu nói đã được lập đi lập lại hơn mấy ngày
<<123>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
191/1972
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

XtGem Forum catalog