Chú Nhan nhìn cái chén còn dư lại một ít chất lỏng có màu sắc kỳ lạ, ông vắt hết óc cũng không nghĩ ra loại rau dưa hay thịt cá nào có thể nấu thành màu như vậy. . . .màu phấn hồng. . . .đây rốt cuộc là cái quỷ quái gì?
“Cháo ô mai tương đào.” Anh đã rất cố gắng đem ô mai và tương đào làm thành một món ăn, hơn nữa còn cho thêm bột cá, táo xay nhuyễn và rau xanh, tất cả trộn lại nấu ra món cháo tràn đầy tình cảm, còn lấy chà bông trang trí cho thật đẹp, đáng tiếc lại thất bại.
“Con không nên bắt con bé ăn món ăn kỳ quái như thế này nữa được không?” Bác sĩ bạo lực trực tiếp nắm lên cổ áo của cái người chế biến ra món anh kinh khủng lay động mãnh liệt, hy vọng có thể đem đinh ốc trong đầu anh trở về vị trí cũ.
“Có sao đâu? Cô ấy rất thích ăn ô mai!” Anh còn cho thêm tương đào, cho nên màu sắc mới đẹp như vậy đó. Căn cứ vào gia huấn kính trên nhường dưới, Bạch An Kỳ cố gắng nhẫn nhịn không đè bẹp ông chú KFC đang trong thời kỳ xúc động.
Gương mặt chú Nhan cứng rắn như gỗ mục không thể điêu khắc, ông từ trong hộp thuốc lấy ra mấy viên thuốc màu trắng sữa, bỏ vào bọc đưa cho thiếu gia, “Cái này, con nói với con bé nếu như cảm thấy khó chịu liền uống vào.”
“Cái gì?”
Đương nhiên là thuốc đau dạ dày, “Không được ép con bé ăn mấy thứ bậy bạ” Ông lại cảnh cáo.
“Cô ấy ăn rất vui vẻ mà.”
“Nếu như con lấy đồ ăn thiêu ép buộc con bé ăn, chú tin nó cũng sẽ ăn rất vui vẻ.” Ông từ nhỏ đã thay bọn họ chữa bệnh nên rất hiểu.
“Con sẽ không ép cô ấy ăn đồ ăn thiêu.”
“Con đã đút.”
Lão già chết tiệt!
“Nếu tên tiểu tử thúi như con còn có đầu óc, thì nên biết phụ nữ có thai không nên ăn thức ăn bậy bạ. . . .Không, người bình thường cũng không được ăn, chú không muốn lão gia thật vất vả mới chờ được cháu nội xuất hiện lại bởi vì hành động ngu xuẩn của con mà thất bại, con nếu hi vọng mẹ con con bé đều bình an, tốt nhất là cách phòng bếp xa một chút.”
Chương 9
Rất nhiều thứ tình yêu càng về sau liền trở thành một loại thói quen.
Như đã nói, nhiều cặp vợ chồng bất hoà yêu nhau thì dễ sống chung lại khó. Hai thói quen làm bạn lẫn nhau, cũng biết nên như thế nào làm bạn của đối phương, cùng nhau sống qua ngày, chẳng lẽ có thể so với không yêu nhau cũng nguyện ý hợp tác để tạo thành tình yêu sao?
Dĩ nhiên, thói quen cũng có tốt xấu khác nhau. Anh nhớ Hà Lộ có thể coi là thói quen tốt đúng không?
Tiễn chú Nhan ra khỏi cửa, Bạch An Kỳ đứng trong sân, vẻ mặt vẫn khó hiểu như cũ. Một lát sau, anh trở lại phòng ngủ, đánh thức Hà Lộ.
Anh xác định cô đã ngủ say, nhưng vẫn có chút cố chấp muốn cô thức dậy.
Hà Lộ đang mơ mơ màng màng, cô nằm mơ thấy mình đang ăn một chén cháo, ăn hoài không xong, chén cháo có mùi rất kỳ lạ, làm cô rất muốn ói, ai.
Bạch An Kỳ đỡ cô dậy, ngồi trên giường, để cho cô tựa vào lồng ngực anh, “Vừa rồi chú Nhan có tới.”
“Chú ấy đâu rồi?” Cơn buồn ngủ của Hà Lộ liền vơi một nửa, Bạch An Kỳ có thể cảm giác được thân thể của cô cứng lại, hai cánh tay của anh giống như dây an toàn ép cô nằm trong ngực mình.
“Đi rồi, em muốn ngủ nữa không?”
Hà Lộ suy nghĩ một chút, “Em hơi mệt.” Cô đã nghĩ mình có thể chống đỡ được, có thể đem công việc hoàn thành đúng như dự định, nhưng sau khi nằm ngủ trên giường, cô cảm thấy thân thể mình khát vọng được nghĩ ngơi mãnh liệt.
“Vậy thì uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.” Bạch An Kỳ sớm lấy thuốc ra, đặt trên khay, anh đưa cho cô một viên thuốc, lại sợ cô cầm chén nước không nổi, sau đó nhìn chằm chằm cô một ngụm một ngụm đem thuốc uống vào.
“Ngủ đi.” Anh cầm gối đầu tựa vào đầu giường, nửa nằm nửa ngồi trên giường, để cho Hà Lộ dựa vào trong ngực.
“Như vậy anh sẽ bị em lây bệnh.” Hà Lộ có chút lo lắng.
“Vậy em nhanh hết bệnh đi.” Anh mới không giống cô, bị cảm một chút liền biến thành mèo bệnh, “Mau ngủ, đừng có quan tâm này nọ nữa.” Bàn tay nhẹ nhàng đem sợi tóc vươn trên gò má cô lui về phía sau, chóp mũi và đôi môi chạm vào trán của cô.
“Thiếu gia ăn cơm chưa?”
“. . . .” Anh có ham muốn đánh cô bất tỉnh, “Ăn rồi, ăn no đến mức không thể ăn được nữa, anh đếm tới ba, em nhắm mắt lại ngủ cho anh, không cho phép nói chuyện công việc nữa.”
“Chuyện của thiếu gia với em mà nói không phải công việc.” Cô lười biếng trả lời.
Anh cảm động thật lâu! “Vậy chỉ cho em suy nghĩ anh đẹp trai như thế nào, những cái khác đều không cần nghĩ.”
Hà lộ có chút buồn cười, nhưng bây giờ cô mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ vô cùng, “Tuân lệnh.” Giọng nói của cô rất nhẹ rất nhẹ, Bạch An Kỳ cũng im lặng, không nói gì nữa, chỉ còn một bàn tay vẫn theo quy luật nhẹ nhàng trấn an trên lưng cô, thỉnh thoảng cầm khăn lông lau mồ hôi cho cô.
Hình xăm bướm trắng trên chân mày, vào lúc này, nó còn tái nhợt hơn cả mặt của cô.
Tình yêu đúng là không có công thức, không có nguyên tắc hay thành phần, cũng không có hình thái cố định. Anh không biết tình cảm mà cô dành cho anh có thể tính là thói quen hay không, nhưng qua nhiều năm như vậy mà cô và anh vẫn như là cảnh sát truy lùng tội phạm, không có giấy chứng nhận quan hệ, cũng không có chung nhận thức, càng không cần phải nói đến chuyện tương lai.
Phải chăng đây chính là cảm giác không muốn mất đi, cũng không có cách nào thiếu hụt, “thói quen”. Tựa như thói quen đối với gạo trắng ở quê nhà, có một ngày đột nhiên không ăn được, giống như ăn cái gì cũng không no, có lẽ sẽ giống như người nước ngoài hay người phương Bắc ăn mì hoặc phở thay cơm, nhưng bất chợt có một ngày lại tha thiết mơ ước được ăn cơm lần nữa, khi ăn được còn cảm động đến rơi nước mắt. Thói quen như vậy có tốt hay không?
Anh nghĩ cả đời này mình có thể dùng thói quen để trói buộc cô, nhưng mà đột nhiên lại phát sinh chuyện này, theo mức độ hiểu biết của anh về Hà Lộ, cô nếu không phải kiên quyết phá bỏ, thì chính là lặng lẽ trốn tránh, trong nhiều năm qua đây là điều làm anh sợ nhất.
Anh cũng không thích có con, nhưng đây không phải vấn đề nghiêm trọng, nếu đứa nhỏ là kết tinh của anh và Hà Lộ, thì càng không phải vấn đề nghiêm trọng.
Anh chưa bao giờ tin sanh con phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, chính xác là ba mẹ nào cũng phải buộc chặt dây thần kinh nghênh đón một sinh mệnh mới chào đời, đơn giản mà nói, anh có thể ăn vạ yêu cầu Hà Lộ toàn tâm toàn ý chăm sóc con anh, nhưng đừng nghĩ anh sẽ giống như những cha mẹ có tố chất thần kinh quá mức dư thừa kia, đem cuộc sống của đứa nhỏ làm thành trọng tâm của thế giới, hai mươi bốn giờ đều cột nó ở bên người————thành thật mà nói, con nít ở Đài Loan không có bệnh tâm thần đúng là kỳ tích. Bác trai của anh, cả nhà đều ở nước Mĩ, bên đó vợ chồng ở trên bàn ăn muốn cãi nhau thì cãi nhau, hai vợ chồng rảnh rỗi còn đi du lịch hâm nóng tình cảm, bỏ con cái ở nhà một mình là chuyện thường như cơm bữa, còn con cái, cuộc đời của nó chính là của nó; ở Đài Loan, trên bàn ăn thì vợ chồng luôn nhìn chăm chú vào tiểu bảo bối coi nó ăn được mấy hạt cơm, sau khi có con liền quên mất cuộc sống của mình là như thế nào.
Con nít ra đời ở nhà họ Bạch sẽ hạnh phúc hơn những gia đình bình thường rất nhiều, mặc kệ con anh là con trai hay con gái, anh cũng sẽ không bạc đãi bọn nó, nhưng thân là cha bọn chúng anh muốn thành thật nói cho chúng biết, anh không có hoan nghênh những đứa con không mời mà đến n