Pair of Vintage Old School Fru
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc-full

i lý do mà xếp ‘Thư ký’ cho anh, cái thời kỳ cao điểm nhất là lúc ông một tuần đổi đến ba bốn cô thư ký cho anh, cho đến khi anh nổi trận lôi đình, đuổi hết các cô thư ký mà Mạnh lão gia đưa đến thì anh mới được trải qua hai năm an nhàn này.

Mạnh Dục Thành cứ tưởng ba mình sẽ cứ vậy mà buông tha cho anh, không can thiệp vào vấn đề riêng tư của anh nữa, nhưng ai dè anh đã lầm, nhờ vào sự nhàm chán của người sắp nghỉ hưu và tính cố chấp của người trong gia định họ Mạnh, vào sáng sớm trước khi bắt đầu giờ làm việc, ba anh gọi điện thoại cho anh, ân cần hỏi thăm anh về vấn đề tình cảm cá nhân gần đây của anh, anh đã cảnh giác mà từ chối những buổi xem mắt có thể sẽ xảy ra, nhưng lại quên mất ông vẫn còn chiêu này!

Trước khi cúp máy, cha anh nói sẽ có một cô thư ký tên Thẩm Nhã Hinh đến trình diện với anh, cô ấy là con gái của bạn mẹ anh, kêu anh chú ý chăm sóc cho cô, nói xong chưa đợi anh phản kháng thì đã nhanh chóng cúp máy, khiến anh tức đến không biết nên làm gì cho phải, cho đến khi anh thấy cô thản nhiên đón thang máy chuyên dụng của anh đến tầng mười bảy.

Rất tốt, nếu không phải vì cô quá to gan, quá nhạy bén, thì cô cũng sẽ không thể kiếm được chiếc thang máy nằm tuốt trong sâu thẳng con hành lang dài ngoằn, thì là do có người đã lén nói cho cô biết vị trí của thang máy, về việc người đó là ai, thì không cần phải nói cũng biết đó là cha yêu dấu của anh rồi.

Anh nên xử lý người phụ nữ này thế nào đây? Mạnh Dục Thành híp đôi mắt dài hẹp lại mà đánh giá Thẩm Nhã Hinh, bộ đồ màu hồng trên người cô vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền trong tiệm quần áo bình ổn thị trường, mặc trên người cô nhìn chẳng hợp tí nào, mặt cô nhìn quá non, cái mũi nhỏ nhỏ cùng cặp môi xinh xinh hồng hào, nhìn thế nào cũng chỉ giống một cô bé mười mấy tuổi.

Tất cả các cô gái trong tòa nhà này đều bôi một lớp phấn trang điểm tinh tế trên mặt, nhưng làn da trắng nõn hồng hào cũng cô lại không hề có một lớp son phấn nào cả, đôi mắt hạnh to tròn cùng với cặp lông mi dài đều do trời sinh, cô không ngừng đem tóc vén lên sau lỗ tai, cứ như đang cảm thấy phiền phức với mấy cọng tóc vướng víu đó, ánh mắt sắc bén của anh còn thấy được một bên đầu cô ẩn ẩn hiện vài cọng tóc màu hồng ánh bạc, có lẽ là cô đã móc lai một lọn tóc trên đầu, nhưng lại sợ anh phát hiện cô làm không đúng với quy định của công ty đây.

Phát hiện ngoài ý muốn này khiến lửa giận trong lòng Mạnh Dục Thành giảm đi phần nào, cô gái nhỏ này có vẻ không hề giống những người phụ nữ trước, trên dưới khắp người đều không hề có vẻ của một ‘con dâu chuẩn’ hay ‘mỹ nữ làm ấm giường’ nào cả, nghĩ đến lời của cha anh nói cô là con gái của mẹ anh, chẳng lẽ lần này không phải là bẫy trò chơi của cha anh sao?

Thẩm Nhã Hinh bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô có cảm giác như ngồi trên đống đinh, à không, phải nói là đứng trên đống đinh mới đúng, người đàn ông hoàn mỹ được cả công ty công nhận này lúc này lại ngay cả chữ ‘ngồi’ cũng lời mở miệng thì cô làm sao mà dám tự kiếm chỗ ngồi xuống chứ, thế nên cô chỉ đành ngơ ngác mà đứng yên đó.

Trên thực tế thì từ lúc vừa bước phòng làm việc Tổng giám đốc, Mạnh Dục Thành chưa hề mở miệng nói một chữ nào, chỉ cứ vậy mà nhìn chằm chằm cô, nhìn đến nỗi cô cảm thấy nổi cả da gà, không dám nhìn lại anh, chỉ đành đem tầm mắt nhìn cố định tại một chỗ, đó chính là nơi dưới mắt anh.

Tuy cô không thích hành vi của anh, nhưng Thẩm Nhã Hinh vẫn không thể không công nhận rằng anh rất đẹp trai, nhưng lại rất khác với những chàng ngôi sao chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, anh không chỉ ngũ quan tinh tế, ngay cả khí chất cũng cao ngất trời, anh chỉ mặc bộ Tây trang màu xám đậm đơn giản, ngồi trên chiếc ghế da, thì đã đẹp trai như trong bức tranh rồi.

Nhưng ánh mắt người đàn ông này cứ sắt bén như chim ưng, Thẩm Nhã Hinh nhớ lại ánh mắt của tổng giám đốc, ánh mắt của Mạnh lão gia rất hòa ái, nhưng lại đầy cơ trí, thâm thúy của một già sáu mươi tuổi, nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ mà tổng giám đốc giao cho cô, cô liền cảm thấy chột dạ.

Tổng giám đốc căn dặn qua, ngoài việc phải hoàn thành các công việc của một thư ký, cô còn phải lén đem tình hình kết giao với giới nữ hằng ngày của Tổng giám đốc ghi chép lại nộp cho Tổng giám đốc tham khảo.

Thẩm Nhã Hinh nhớ rất rõ lời nói trầm thấp của một người già lo lắng cho con trai mình, “Nhã Hing, người mà lão đầu này lo nhất cũng chỉ là thằng con trai của ta thôi.” Cô không hề do dự mà nhận ngay nhiệm vụ này, một người làm cha muốn tìm hiễu kỹ một chút về cuộc sống của con trai mình thì có gì là sai cơ chứ

Nhưng cô không hiểu tại sao Mạnh Dục Thành lại dùng ánh mắt hung dữ trừng cô, cô và anh vốn không hề quen biết, cô không thể nào đã từng đắc tội anh được chứ? Cô đang nghĩ nếu ánh mắt anh có thể đục lỗ trên người cô thì chắc cô đã thành cái ray từ lâu rồi.

Trầm mặc cứ vậy mà kéo dài, Thẩm Nhã Hinh không ngừng khẩn cầu hy vọng nhanh có tác động nào đó từ bên ngoài xuất hiện để đánh tan cái không khí trầm lắng này, nếu mà cứ tiếp tục như vậy chắc cô sẽ chết ngạt mất.

Có lẽ là ông trời nghe được lời khẩn cầu của cô, cuối cùng cũng chịu mở lòng từ bi chìa tay giúp đỡ.

“Tổng giám đốc, phía bên Pháp đã liên lạc với chúng ta rồi!” Cùng với giọng nói đầy phấn chấn đó là một chàng thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi xông vào phòng làm việc Tổng giám đốc, anh ta kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, “Fax, họ viết rất nhiều, xem không hiểu!” Thẩm Nhã Hinh rất tự giác nhường vị trí trước bàn bàn việc ra, tự động rút vào một góc tường của phòng làm việc.

Vẻ mặt của Mạnh Dục Thành lập tức thay đổi, không còn dáng vẻ hung hăng dữ dằn như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt trầm ổn, bình tĩnh như dáng vẻ cô thường thấy lúc anh trên tivi vậy, rõ ràng là vẫn đẹp trai chết người như vậy, Thẩm Nhã Hinh cảm thấy giờ anh như một cỗ máy làm việc vậy, tuy rằng lúc bị anh trừng mắt nhìn thì rất đáng sợ, nhưng cô vẫn là thích bộ dáng lúc trước của anh hơn.

Thích? Thẩm Nhã Hinh không khỏi âm thầm phĩ nhổ chính mình, ban ngày ban mặt mà ở đó bày ra một bộ dáng háo sắc, thật mất mặt mà.

“Đừng gấp, nói từ từ thôi, phiên dịch tiếng Pháp đâu?” Mạnh Dục Thành ra hiệu cho Thẩm Nhã Hinh kiêng một chiếc ghế đến. Thích? Thẩm Nhã Hinh không khỏi âm thầm phĩ nhổ chính mình, ban ngày ban mặt mà ở đó bày ra một bộ dáng háo sắc, thật mất mặt mà.

“Đừng gấp, nói từ từ thôi, phiên dịch tiếng Pháp đâu?” Mạnh Dục Thành ra hiệu cho Thẩm Nhã Hinh kiêng một chiếc ghế đến.

Thẩm Nhã Hinh tức đến trợn tròn mắt, thì ra anh không phải quên mời cô ngồi, mà là anh vốn dĩ đang muốn chỉnh đốn cô, nhưng cái gì cũng phải phân biệt nặng nhẹ, nên cô chỉ đành ngoan ngoan kéo một chiếc ghế qua đó, thuận tiện rủa thầm Mạnh Dục Thành một ngàn lần.

“Phiên dịch tiếng Pháp xin nghỉ đẻ rồi, giờ không liên lạc với cô ấy, tôi lại không thể tùy tiện kiếm một người bên ngoài dịch dùm….”

“Công ty không phải có chuẩn bị sẵn phần mềm phiên dịch sao, không sử dụng được à?”

“Không được, những phần mềm đó đều cần người đánh máy vô mới dịch được, cái này là bản fax, nhân viên phòng Nghiên cứu và Phát triển chúng tôi ngay cả chữ cái tiếng Pháp cũng chẳng biết nửa con, không thể gõ được.” Mạnh Dục Thành hơi trầm ngâm, bởi vì trước đó công ty rất ít lui tới hợp tác nghiệp vụ với bên Pháp, nên công ty chỉ có duy nhất một phiên dịch tiếng Pháp, khoảng thời gian trước, anh được người ta giới thiệu cho một nhà thiế
<<1234 ... 29>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
67/1538
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet