au đó điều tra lại một lần nữa? Nhìn xem con mèo ngu ngốc kia đã mang đến cho anh bao nhiêu phiền phức! !
Đống kia tài liệu bao gồm tài liệu về địa điểm mà một quan chức và tình nhân của ông ta hay ra vào, lại còn có một ít tài liệu ghi chép về hoạt động rửa tiền phi pháp, thường ngày nhìn nó sẽ cảm thấy đó là những tài liệu bỏ đi, nhưng một khi liên quan đến một vụ án nhạy cảm nào đó, lại phải lấy ra để sử dụng, bây giờ xem ra tất cả đều đã bị hỏng hết rồi.
"Xin lỗi." Cô chịu đựng kích động mắt trợn trắng .
Tại sao từ lúc cô vfa người đàn ông này gặp mặt nhau đến giờ, gần như lúc nào cũng phải thương lượng cùng một vấn đề? Mặc dù vấn đề cực kỳ không có một chút ý sáng tạo nào, nhưng cũng không hề ảnh hưởng, ai bảo "Thục nữ" lại giở trò lưu manh trên giường của anh ta chứ? Về nhà phải huấn luyện thật tốt "Thục nữ" mới được.
"Xin lỗi?" Anh hếch mày lên, bước một bước dài đi qua đám lộn xộn trên đất đi về cô, cùng lúc ép cô bước lùi ra sau vài bước nhỏ."Cô cho rằng nói xin lỗi là có thể xong việc sao?"
"Vậy. . . . . ." Cô không để ý bị vấp phải chồng tài liệu ở sau lưng, cả người ngã ngồi ở trên tài liệu, cô tức giận đến nỗi đập xuống chồng tờ giấy vừa dầy lại vừa cứng."Quy tắc này quy tắc nọ, Anh nói nên làm cái gì cho tốt đây?"
"Thế nào? Lại không tiếp tục đóng vai cô gái nhỏ oan ức nữa à?” hề nữa phẫn diễn uất ức tiểu tức phụ à nha?" anh vứt ba tờ giấy đang cầm trên tay xuống bên cạnh trên bàn, buồn cười vòng tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cười nhạo liếc nhìn dáng vẻ của cô.
"Tôi chưa từng đóng vai cô gái nhỏ oan ức!" Cô giận hờn ngẩng đầu, cặp mắt vừa lúc nhìn thẳng vào đũng quần của anh, cô lập tức nghiêng cả người về phía sau, vừa sợ lại vừa mắc cở đỏ bừng cả mặt.
"Cô làm gì thế?" anh không hiểu tại sao trừng mắt nhìn cô chằm chằm, theo ánh mắt của cô nhìn xuống thân thể của mình, bỗng nhiên hiểu ra nảy sinh ra ý nghĩ muốn trêu chọc cô.
"Như thế nào? Chưa từng được nhìn thấy thân thể của đàn ông sao? Là một cô gái còn trong trắng." Anh khom người xuống, bàn tay to rắn chắc chống lên đầu gối, một tay kía giống như một tên háo sắc nhẹ nhàng lướt qua tỷ mỉ từng đường nét trên gương mặt cô, vừa lòng khi nghe thấy tiếng âm thanh cô kìm nén hút một ngụm khí.
"Anh. . . . . . Hạ lưu!" Cô lần đầu tiên trong đời mắng chửi người, lại mắng còn mắng từ khó nghe như vậy."Người nào, ai nói tôi chưa từng nhìn thấy. . . . . ." Thân thể của đàn ông? Oh! Bây giờ cô nói không ra mấy chữ kia, hơn nữa cô đúng chưa từng nhìn thấy…..chưa từng nhìn thấy của đàn ông trưởng thành, nếu là của bé trai thì cũng có thể tính được mà.
Anh ta bỗng nhiên lấy một tay nhấc người cô lên, cố gắng kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau, làm cho cô và người của anh áp sát vào nhua, "Nhìn thấy của người nào? Hả?" Thu lại hứng thú trêu đùa cô, giọng nói của anh có vẻ nguy hiểm.
"Hạ, Hạ Lan tiên sinh." cô sợ đến nỗi đôi tay không biết nên đặt chỗ nào mới tốt, chỉ muốn dùng sức đẩy anh ra, lại không can đảm chạm vào lồng ngực to lớn của anh, gương mặt đỏ giống như vừa được hái xuống ."Việc này hình như. . . . . . không phải là chuyện của anh, hơn nữa, xin anh tránh ra, thả tôi ra . . . . ."
"Lúc này không phải càng làm một số chuyện chính đáng hơn à?” Anh muốn làm chuyện xấu nhích lại gần phía cô khiến cô đỏ bừng cả mặt, gướng mặt xinh xắn gần như tỏa ra cả khói trắng, chóp mũi của hai người vì kề sát nhau mà chạm nhẹ. Đôi mắt khép hờ khóa chặt ánh mắt to tròn đang hoảng hốt của cô, làm cho mùi hương tự nhiên thoảng thoảng trên người cô tràn ngập trong mũi anh, “Có lẽ cô, cũng hi vọng tôi hôn cô?”
"Không. . . . . ."
Cô vừa mở miệng, đã bị môi của anh đã bá đạo ngăn chặn lại, điên cuồng mạnh cắn mút cánh môi mịn màng của cô, ép cô phải mở cánh môi ra, để anh dễ dàng tiếng vào thăm dò hương vị ngọt ngòa thuộc về cô.
Kỷ Lục Đề mèm nhũn dựa sát vào trước ngực anh, hai chân gần như không còn khí lực để đứng thẳng được nữa, chỉ có thể giống như dây leo mềm yếu phụ thuộc vào thân thể rắn chắc của anh, mặc kệ anh đối với với mình muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn này kéo dài thật lâu, anh mút từng chỗ da dẻ mịn màng trong môi cô, nếm hết từng chút từng chút một ngọt ngào trong miệng cô cho đến khi phổi nhanh chóng kháng nghị, anh vẫn lưu luyến không rời ở trên mỗi cô tỉ mỉ liếm mút, chạm khẽ. . . . . .
"Anh. . . . . . Anh làm sao có thể. . . . . ." Anh làm sao có thể? Tại sao có thể mỗi lần gặp đã ——
"Không thể sao? Vậy cô nói xem bây giờ chúng ta đang làm gì?” Nếu để cho cô cứ như vậy ấp úng thêm nữa, thì đến lúc nào cô mới có thể nói ra hai chữ "Hôn môi" đây?
"Chính là anh. . . . . ." kiên quyết đến .
"Ha, tôi cũng không có ép buộc cô, nhìn cô lúc vừa rồi cũng rất thích thú đó thôi?" Anh nhìn gương mặt đã hết của cô, trong lời nói cũng tỏ ra hài lòng.
"Tôi không có ——" không giống như lời anh ta không biết xấu hổ như vậy
"Không làm sao?" Anh uy hiếp nhếch lên mày, xoay mình đè lại cập mông của cô, để cho cô cảm nhận được cơ bắp đang kích động của anh, “Hay là cô còn muốn tiến thêm một bước nữa?"
"Không!" lúc này, cô hoàn toàn không còn chú ý hình tượng của mình nữa mà lên tiếng kêu to.
"Thục nữ , con rốt cuộc đang ở đâu? Mau lại đây cứu mẹ!
"Nói nhỏ thôi, cẩn thận dẫn tất cả mọi người đến vây xem." Anh còn giở trò xấu chạm khẽ làn môi đỏ mọng của cô một chút.
Cô hoảng sợ mặt cắt không ra máu, liều chết gọi lớn: "‘ thục nữ ’——"
Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, "Thục nữ" không biết từ chỗ nào xông ra, bỗng nhiên nhảy cao lên cong mình lại, trên lưng Hạ Lan Bình, dùng bộ móng sắc nhọn trắng lóa của mình , "A" một tiếng, không chỉ có cào rách áo sơ mi của anh, mà còn để lại hai vết giống như in dấu lên trên bức tường còn lưu lại vết tích đỏ rực ——
Chương 3
Nhìn người phụ nữ khóc sướt mướt trước mặt, Kỷ Lục Đề cảm thấy thất thần trong giây lát.
Vất vả lắm cô mới sắp xếp ổn thỏa xong xuôi cho căn phòng của anh ta, nhìn xuống dưới còn soi rõ cả bóng người đó, nhưng do hành động chính nghĩa “Anh dũng đấu tranh cứu chủ nhân” của "Thục nữ" lúc nãy, cô lại tăng thêm một tội danh không thể nào trốn thoát đó chính là tội - "Xui khiến con mèo làm điều ác cố ý đả thương người", cho nên tạm thời cô vẫn không thể thoát khỏi cái tên lưu manh đó, bây giờ cô phải ở lại văn phòng thám tử trong khi anh ta đi làm việc "Chính nghĩa" .
Trời mới biết, việc chính nghĩa mà anh ta nói cũng chỉ lừa gạt được bọn trẻ con mà thôi, nếu nói thẳng ra anh ta đang sử dụng biện pháp này để bắt cô làm “Lao công miễn phí”, cô còn phải có nghĩa vụ giúp anh ta lo liệu ba bữa cơm và nghe điện thoại, đón tiếp khách hàng; dĩ nhiên với một điều kiện là những lúc anh ta không ở đây.
Vì vậy, cô mới may mắn không gặp trường hợp khiến người ta bối rối ——
"Vị phu nhân này. . . . . ."
"Tôi họ Lục." Vị phu nhân kia khóc vẫn khóc, nhưng còn không quên tự giới thiệu mình với cô.
"A, bà Lục. . . . . ."
"Là cô Lục, còn đây là chồng tôi họ Tuần." Hai người bọn họ cùng lúc nói ra “Giọng điệu hung dữ”, họ Tuần, một dòng họ có khí chất đó!
Tuần Tiên Sinh cưới Lục tiểu thư? Tuần, Lục. . . . . . Tuần lộc? Oh! Con vật mà Ông già Noel cưỡi, thật đáng yêu biết bao nhiêu!
Kỷ Lục Đề khàn giọng bật cười, không thể không bội phục năng lực tưởng tượng của chính mình, nhưng cô tuyệt đối k