Ring ring
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Tìm phòng trọ

Ngoài trời mưa dữ dội. Tôi lao ra sân. Cánh cổng sắt khóa chặt. Trong nhà những tiếng u u phát ra ngày một lớn...

***

Gần cuối kì một năm 3, tôi phải chuyển phòng trọ vì khu trọ đó lên giá quá cao. Tôi dự tính trong đầu sẽ tìm một phòng cách xa trung tâm một chút như thế giá phòng trọ và sinh hoạt sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lịch cho các môn thi đã đến gần nên tôi phải gấp rút ổn định chỗ ở. Chiều chủ nhật mưa to. Thật là không may mắn nhưng tôi vẫn phải lên đường tìm phòng.
Truyện ma - Tìm phòng trọ
Ảnh Truyện ma - Tìm phòng trọ

Đọc thêm nhiều truyện ma kinh dị tại chuyên mục Truyện ma đặc sắc
Chiếc xe buýt ngày mưa nên đi rù rả rù rì. Nó lừ lừ chậm rãi đi qua các dãy phố dài và rộng. Bỏ lại sau lưng những tòa nhà đồ sộ, nó tiến vào một con đường nhỏ hơn chỉ có hai làn đường. xe chạy khoảng một giờ thì tôi đến chỗ cần tìm. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay: 4:30pm. Xuống xe và bật cái ô nhỏ lên tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh. Không biết tại thời tiết hay do ở đây quá heo hút nên người qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách trạm xe buýt khoảng 100 mét tôi đi vào một con đường nhỏ. Phía bên phải là cánh đồng mờ mờ ảo ảo do bị nước mưa che phủ. Bên tay trái tôi là những bức tường nhà chằng chịt các hình vẽ quái dị.

Đang chúi mặt xuống ngăn cho nước mưa không phả vào mặt tôi va phải một người đàn ông và ngã chúi xuống đất. Người đàn ông đó nắm lấy cổ tay và kéo tôi dậy. Đột nhiên cả người tôi lạnh toát, cổ tay cứng đờ. Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông đó. Cái áo mưa trùm che khuất gần như cả khuôn mặt và chỉ để lộ đôi mắt nhưng mà...lạy chúa tôi. Đôi mắt xanh biếc và cứng đơ như mắt mèo nhìn tôi chằm chằm, vô cảm. Tôi có cảm giác nó đang sắp rơi ra khỏi hốc mắt đến nơi rồi. Lấy hết sức tôi hét một tiếng thật to. Người đàn ông kia vội vã kéo cái mũ áo mưa xuống.

- Thời tiết tệ thật. Nó cũng thật là tệ với tôi. Tôi mới dùng nó ngày hôm qua nhưng có lẽ nó không vừa nữa.

Ông ta cho tay vào mắt trái lấy ra một bên cái kính áp tròng. Tôi thở phào nhẹ nhõm cúi chào rồi đi tiếp. Đi được mấy bước tôi thấy cổ tay mình đau nhỏi như có ai bóp chặt. Tôi nhìn xuống và sợ hãi khi phát hiện những hình ngón tay đen sì còn in dấu trên cổ tay mình. Tôi quay lại sau lưng chỉ thấy những làn mưa tạt ngang con đường nhỏ vắng tanh, không một bóng người. phải chăng tôi đã gặp ma?

Ý nghĩ đó làm tôi một lần nữa lạnh toát người. không đủ can đảm để đi ngược lại con đường. Tôi sợ sẽ vấp phải ông ta lần nữa. Có lẽ chỗ đó là nơi ông ta phải từ biệt thế gian chăng?

Tôi bước thật nhanh mong sao sẽ gặp một đoàn người nào đó hoặc một cái cổng nhà. Thật may cho tôi ý nghĩ vừa xuất hiện thì một cái cổng sắt đen sì cũ kĩ hiện ra trước mắt. Trước cổng còn dán giấy cho thuê phòng trọ nữa. Đúng là trời cứu tôi.

Vừa đưa tay lên định bấm chuông thì cánh cổng sắt mở ra kêu két két khiến tôi giật bắn mình. Một người phụ nữ cầm cái ô đứng trước mặt như đã đợi tôi từ lâu lắm. Vì cái ô che hết gần nửa khuôn mặt nên tôi chưa đoán được bà ta tầm bao nhiêu tuổi.

- Cô tìm phòng trọ hả? - Tiếng bà ta nhẹ tới mức tôi tưởng là nó được phát ra từ tiếng vỡ của bong bóng mưa.

- Dạ vâng. Cháu đang tìm phòng trọ.

- Vào nhà đi. - Bà ta quay người đi vào trước, tôi lưỡng lự vài giây nhìn vào căn nhà hai tầng đã bám màu thời gian rồi nhanh chóng theo chân vào nhà. Tôi cụp ô treo lên dây phơi ngoài hiên. Bước vào trong nhà tôi mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt người phụ nữ kia. Bà ta chừng 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc xoăn được làm rất hợp mốt thời thượng của các quý bà. Tôi đảo mắt nhìn phòng khách mọt lượt. Trái với vẻ u ám bên ngoài, phòng khách sạch sẽ và ấm cúng. Bàn ghế nhỏ gọn được bày trí theo kiểu nho nhã làm tôi rất thích.

- Cô ngồi đi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với chủ nhân. Bà ta đang pha một ấm trà nóng. Chà, đúng là một người phụ nữ tâm lý và chu đáo. Sau một chặng đường khá xa và những gì vừa xảy ra trong ngày mưa này, một cốc trà nóng với tôi thật là hữu ích. Nó sẽ giúp tôi lấy lại bình tĩnh.

- Lúc đi vào trong đây cô có gặp ai không?

Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của bà ta. Nhớ lại chuyện vừa nãy tôi giơ tay lên kiểm tra cố tay. Nhưng thật kì lạ, những vết đen đã biến mất tự lúc nào. Tôi cũng chẳng đủ cam đảm để nhắc lại chuyện đó vả lại tôi không thích có một ấn tượng không tốt với người có thể sẽ làm chủ nhà của tôi nên lắc đầu.

- Dạ, cháu không thấy.

Bà ta mỉm cười. nụ cười bí hiểm làm tôi thấy ái ngại cứ như bà ta muốn nói: "Đừng giấu tôi cô bé. Tôi đọc được tất cả trong mắt cô đấy".

- Uống trà đi cô. - Bà ta đẩy tách trà về phía tôi. Tôi lễ phép nhận lấy và nhấp một ngụm. Vị đăng đắng thơm dịu ở đầu lưỡi dần chuyển sang vị ngọt đậm đà ở vòm họng. Đúng là trà hảo hạng.

- Dạ, cháu xin hỏi là nhà bác cho thuê phòng ở nơi khác ạ? - Tôi vào vấn đề chính.

- Ồ không. Tôi cho thuê ở nhà này luôn.

- Cháu tưởng đây là nhà ở nên không cho thuê ạ? - Tôi thắc mắc.

- À, là như thế này cô ạ. Ông nhà tôi mất cũng đã lâu rồi, thằng con trai thì đi du học tít bên trời Tây xa xôi. Chắc cô cũng thấy đó, với điều kiện gia đình tôi thì chẳng phải cho thuê phòng làm gì vẫn dư sức cho tôi an dưỡng tuổi già. Nhưng mà ở một mình tôi cũng thấy buồn. Kiếm cớ cho thuê phòng nhưng thực ra tôi muốn có một cô bé ngoan ngoãn ra ra vào vào cho nhà đỡ vắng vẻ. Tiền trọ không thành vấn đề. Gặp cô lần đầu là tôi đã ưng ý lắm rồi.

Tôi suýt há hốc mồm vì sự tốt bụng của chủ nhân. Chưa kịp ý kiến gì thì bà ta đã kéo tôi lên lầu hai.

- Đây, cô đi theo tôi! Tôi chỉ phòng cho cô.

Tôi đứng dậy theo chân bà ta lên lầu. Thẳng bậc cầu thang đi lên có một căn phòng đóng kín. Bà ta dừng lại trước cánh cửa đó làm tôi cứ nghĩ đây là phòng dành cho tôi nhưng không, sau mấy giây im lặng bà ta dẫn tôi sang phòng bên cạnh. Tầng hai nhà này hơi tối khiến tôi có cảm giác lành lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thây nên chỉ chiếu mờ mờ ảo ảo. nhìn từ đằng sau bộ tóc xoăn của chủ nhà cứ như cái đầu zombie. Chăm chú quá mức khiến tôi thấy hình như có cái gì đó trên bộ tóc đó. Tôi lấy hết can đảm đi sát lại gần. Lại một lần nữa tim tôi sắp rụng ra. Một đôi mắt xanh lơ, vô cảm đang trừng trừng xoáy thẳng vào tôi. Đột nhiên đôi mắt ấy bị hất tung về phía sau, khuôn mặt bà chủ nhà hiện ra khiên tôi chỉ kịp ớ lên một tiếng.

tim-phong-tro-1

- Phòng cô đây rồi.

Tôi thở phào nhìn vào trong căn phòng. Đúng là tuyệt cú mèo. Căn phòng đẹp như trong mơ vậy. Nó khá rộng, có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng. Sơn tường màu hồng cứ như chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của tôi vậy.

- Cô thích chứ?

- Dạ, hơn cả tưởng tượng nữa. Cháu vui quá.

Bà chủ nhà hoàn toàn mãn nguyện với câu trả lời của tôi.

- Thế tại sao cô không ở đây luôn hôm nay?

Bà ta đưa ra lời đề nghị đột ngột. nhưng tôi chưa chuyển đồ đạc qua. Đoán được sự chần chừ này bà ta nói

- Đồ đạc mai chuyển cũng được, đằng nào bây giờ cũng khá là muộn trời lại đang mưa to nữa. Vả lại nhỡ trên đường cô gặp phải chuyện gì thì sao. Ví dụ như là gặp phải người mình không muốn gặp.

Lời cảnh báo của bà ta có hiệu lực với tôi ngay lập tức với lại tôi cũng không muốn làm phật
12>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
631/1166
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet