g, chờ tới lúc ra nước ngoài là được.” Đồ Thu Phong cười nói.
“Cho nên chúng ta chuẩn bị ra nước ngoài chơi?” Dịch Hạo Lôi hỏi.
“Không sai.” Cô cười, gật đầu với con trai.
“Oa!” Bọn nhóc nhảy lên cất tiếng hoan hô. Bọn chúng chuẩn bị được ra nước ngoài chơi!
**
“Đây, chìa khóa xe đây, mấy đứa lên xe chờ trước.” Lệ Hằng đưa chìa khóa xe cho con trai, giao pho cho bọn nhóc.
Vì được ra nước ngoài đi du lịch, anh và Đông Nhan thừa dịp đốn bọn nhóc tan học thì xin nghỉ, Thu Phong cũng vừa gọi điện thoại thông báo cho họ, hộ chiếu đã hoàn toàn không có vấn đề gì, ba ngày sau là có thể xong, cho nên tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch.
“Ba, có phải hai người muốn đi xin nghỉ cho bọn con không?” Lệ Hạo Đình mở miệng hỏi.
Lệ Hằng gật đầu.
“Thời gian rất lâu sao?” Nó lại hỏi.
“Sao vậy?”
Lệ Hạo Đình liếc trộm giáo viên chủ nhiệm đang nói chuyện với mẹ, sau đó cẩn thận vẫy tay với ba, muốn anh ghé tai lại gần.
Chân mày anh khẽ nhướn lên nhìn con trai. “Con muốn làm gì? Hay ba nên hỏi, mấy đứa muốn làm gì?” Anh chú ý thấy ba tên nhóc còn lại cùng đang dùng vẻ mặt mong đợi nhìn anh.
“Ba, bọn con có thể sang tiệm sách cạnh trường học chờ hai người không?”
“Tiệm sách, mấy đứa muốn mua cái gì?”
“Ba biết đó, bọn con chuẩn bị đi gặp Hạo Vân, cũng nên chuẩn bị một chút quà tặng chứ?”
“Ba tên nhóc còn lại lập tức gật đầu.
“Mấy đứa muốn mua cái gì?” Anh tò mò hỏi.
“Đây là bí mật.”
“Được rồi.” Lệ Hằng cười cười, quyết định tôn trọng bọn chúng. “Muốn ba tài trợ bao nhiêu?”
“Ánh mắt của cà bốn người lập tức sáng lên.
“5000 đủ không?” Anh rút một tờ tiền mặt ra đưa cho con trai.
“Quá nhiều.” Cặp mắt của Lệ Hạo Đình trợn tròn, sau đó thận trọng rút một tờ tiền trong đó. “1000 là đủ rồi.”
Lệ Hằng kinh ngạc. Một nghìn có thể mua cái gì?
“Ít nhất là 3000.” Anh lại đưa 2000 cho con trai. “Đi đi, lát nữa ba và mẹ sẽ đến tiệm sách tìm mấy đứa.” Sau khi anh vỗ bả vai của con trai, lập tức xoay người đi về phía vợ mình.
“Woa, 3000 có thể mua được 100 tấm bọ cánh cứng!” Đồ Hạo Anh nhỏ giọng hô. “Hạo Đình, cậu phải mua toàn bộ sao?”
“Nếu cậu không muốn bị dì Đông Nhan cầm roi đánh, mình khuyên cậu nên suy tính một chút.” Đồ Hạo Tễ muốn cậu suy nghĩ kĩ càng.
“Đây là quà tặng cho Hạo Vân, cậu ấy thì không liên quan chứ?” Đồ Hạo Anh bắt đầu do dự.
“Vấn đề là mẹ sẽ biết đây chỉ là kiếm cớ, chúng ta muốn nhân cơ hội này để thu thập nhiều tấm bọ cánh cứng hơn mà thôi.” Dịch Hạo Lôi phân tích chính xác.
“Nhưng chúng ta thật sự muốn mua một đống ảnh bọ cánh cứng cho Hạo Vân, không phải sao?”
“Vấn đề là những tấm ảnh đó sẽ lặp lại, mẹ chúng ta tinh như vậy, nhất định sẽ đoán ra.”
“vậy bây giờ phải làm sao, Hạo Đình, cậu phải trả tiền lại cho ba cậu sao?” Đồ Hạo Anh hỏi, giọng nói tràn ngập tiếc nuối.
“Chúng ta lấy khoảng 1000 chơi, còn dư lại hai ngàn thì giữ lại, sau khi xem phản ứng của mẹ, chúng ta sẽ quyết định.” Cậu suy nghĩ nghiêm túc rồi mới nói.
“Cứ quyết định vậy đi.” Dịch Hạo Lôi gật đầu.
“Vậy chúng ta đi nhanh đi!” Đồ Hạo Anh không thể chờ đợi.
Bốn người hưng phấn chạy ra khỏi trường học, sau khi ra ngoài, lại chạy thẳng đến tiệm sách đối diện.
Kim Kelly không dám tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy, cô theo dõi Lệ hằng đến căn nhà của người phụ nữ không biết xấu hổ này, còn hoài nghi bọn họ đến trường tiểu học làm gì? Không ngờ lại nhìn thấy bốn cậu nhóc chạy qua đường cái, khoảng cách rất gần khiến cô cảm giác như mình bị điện giật, sợ hãi trợn to đôi mắt.
Gương mặt đó… một cậu nhóc có dáng dấp giống như đúc lệ Hằng, trừ việc một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt như được đúc từ một khuôn.
Tại sao lại như vậy?
Là cô nhìn lầm sao?
Tại sao dáng dấp của đứa bé đó lại giống Lệ hằng như vậy, nó…
Cô đột nhiên chấn động, đột nhiên lĩnh ngộ được nguyên nhân tại sao hai người đó lại phải chạy đến trường tiểu học. Người phụ nữ không biết xấu hổ đó, lại có thể sinh cho anh một đứa bé!
Thì ra đây là nguyên nhân Lệ Hằng vứt bỏ cô, không thể không ở cùng với người phụ nữ đó, cô ta thật hèn hạ vô sỉ!
Buổi sáng, thám tử tư gọi điện cho cô, nói cho cô biết, mấy ngày nay Lệ Hằng luôn ở một chỗ với Đồ Đông Nhan khiến cô muốn phát điên, vì cô biết anh bốn năm, đính hôn hơn nửa năm, anh lại chưa từng đụng qua cô một lần, chứ đừng nói là được ở chung một mái nhà. Mà nay, anh lại có thể ở cúng một chỗ với người phụ nữ không biết xấu hổ này?
Tin tức này khiến cô tức giận, toàn thân phát run, hơn nữa cô còn thề, tuyệt đối sẽ không để cho hai người bọn họ được sống tốt.
Cô muốn tận mắt nhìn thấy tất cả, xác định bọn họ không gạt cô thì mới bằng lòng giao tiền, cho nên hiện tại cô đang ở trong xe của thám tử tư, hơn nữa con phát hiện ra chuyện khó tin này.
Cô tuyệt đối không để cho người phụ nữ hèn hạ vô sỉ đó đạt được thứ cô ta muốn, nếu như Lệ Hằng thật sự vì đứa bé mà không thể không giải trừ hôn ước, chỉ cần anh chịu quay đầu lại, cô vẫn sẽ tha thứ cho anh. Nhưng nếu như anh vẫn khăng khăng một mực, cô sẽ cho bọn họ biết thế nào là đáng sợ.
“Có muốn hợp tác với tôi không?” Cô đột nhiên mở miệng hỏi hai thám tử tư ngồi đằng trước.
“Hợp tác làm gì?” Người phụ trách lái xe quay đầu lại hỏi.
“Tôi muốn đưa đứa bé đó về nhà làm khách, muốn mấy người làm tài xế cho bọn tôi.”
“Cô muốn bắt cóc cậu nhóc đó?” Người đàn ông ngồi cạnh ghế tài xế hỏi.
Mấy ngày nay bọn họ ở đây điều tra, theo dõi cùng một người đàn ông, sao có thể không chú ý đến cậu nhóc có bộ dạng giống người đàn ông đó, mà cậu nhóc này lại vừa đi qua bên cạnh xe bọn họ, người phụ nữ này muốn làm gì, đến đầu gối anh cũng nhận ra.
Kim Kelly cứng đờ, lập tức biện giải cho mình. “Tôi chỉ muốn mới cậu nhóc đó đến nhà tôi chơi mấy ngày, tôi sẽ không làm cậu nhóc đó bị thương.”
“Chuyện bắt cóc chúng tôi không làm.” Người đàn ông ngồi cạnh vị trí tài xế trực tiếp cự tuyệt.
Cô mím mối, không muốn buông tha kế hoạch của mình. “Tôi sẽ cho mấy người 50 vạn.” Cô trực tiếp ra giá.
“50 vạn.” Người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế kinh ngạc nói.
“Đúng, tôi bỏ ra 50 vạn, chỉ muốn mấy người phụ trác lái xe đưa chúng tôi về nhà là đủ rồi, những chuyện khác không cần các anh làm.” Cô nói điều kiện.
“Đại ca, chỉ cần mở cửa xuống xe, 50 vạn có thể cho vào túi rồi.” Người lái xe động lòng nói với người đi cùng.
“Đây là bắt cóc. Dù chỉ phụ trách lái xe, nhưng cũng bị coi là đồng phạm.” Người đàn ông bên cạnh nhắc nhở anh.
“100 vạn.” Kim Kelly ngồi phía sau không tiếc ra giá gấp đôi.
Người đàn ông lái xe hưng phấn đến điên rồi. Mỗi ngày bọn họ luôn phải đuổi theo đối tượng, thường phải thức đêm, 24 giờ liên tục không thể rảnh rỗi nhắm mắt lại là chuyện thường, nhưng những gì kiếm được cũng chỉ để hai ngưòi sống tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ có người nguyện ý bỏ ra 100 vạn chỉ cần bọn họ lái xe đưa mình về nhà. Chỉ một chuyến xe mà thôi, bọn họ có thể kiếm được 100 vạn!