nói, buổi trưa hôm nay anh sẽ lấy một cô gái làm vợ, như vậy thay vì lấy một người không đứng đắn, cô xem không vừa mắt để làm chị dâu, không bằng để anh lấy người theo ý mình.
"Thiên Hàn nói sẽ đi đăng ký ngay lập tức." Cô ta ưỡn ngực kiêu ngạo. Trong số những người bạn gái của Sở Thiên Hàn, anh chọn cô, điều đó chứng minh vị trí cô ở trong lòng anh không giống những người kia.
Ôn Ngọc Thanh không nhịn được vừa cười vừa đi ra, dáng người so Diệp Tử Mi còn khoa trương hơn.
"Cô ấy mới là chị dâu tôi, Ngọc Thanh so với cô tốt hơn 1000 lần."
Ôn Ngọc Thanh sợ hãi nhìn bạn tốt, "Thiên Bích, bạn đùa gì thế, mình khi nào nói muốn lập gia đình?" Cô theo chủ nghĩa độc thân mà! Hơn nữa cô tuyệt không muốn gả cho Sở Thiên Hàn, đàn ông như vậy có cái gì đáng kỳ vọng, cho dù anh ta lớn lên vô cùng đẹp trai, cô cũng sẽ không dùng hôn nhân để trừng phạt mình.
"Anh trai mình rất tốt nha, gả cho anh ấy tựa như gả cho một mỏ vàng, bạn có cái gì không hài lòng hay sao?" Sở đại tiểu thư mất hứng. Ngọc Thanh cũng quá không nể mặt, anh trai cô có điểm nào không tốt sao?
" Tốt chỗ nào? Rõ ràng là người thâm hiểm, hơn nữa luôn nở nụ cười dối trá, nhìn thấy khiến dạ dày mình không thoải mái, thỉnh thoảng nhìn một hai lần thì tạm được, ngày ngày nhìn mình sẽ bị thủng dạ dày." Cô bật thốt lên, hoàn toàn không nghĩ tới tai nạn từ đó đổ xuống.
"Thủng dạ dày?" Cùng với đó là thanh âm mang ý cười từ trên lầu thổi xuống.
"Anh!" Sở Thiên Bích kêu thảm thiết. Không phải chứ? Anh mà nghe lời nói vừa rồi, làm sao có thể có cảm tình với Ngọc Thanh đây?
Sở Thiên Hàn dựa vào tay vịn cầu thang, nở nụ cười nhạt, cân nhắc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ôn Ngọc Thanh. Bạn của em gái anh là một cô gái thanh tú, khí chất, anh không ghét, không những không ghét, thậm chí có thể nói là rất hợp khẩu vị của anh.
Nhớ năm đó tiểu nữ sinh trẻ trung thường xuyên tỏ ra một chút ái mộ đối với mình, nhưng không ngờ ngày hôm nay gặp lại lúc này trông cô rất phong tình, trong lòng anh bắt đầu nghĩ ra kế hoạch mới, hơn nữa khẳng định nó so với kế hoạch cũ càng thêm thú vị.
" Anh Sở." Ôn Ngọc Thanh khúm núm chào. Anh ta sẽ không ngay lập tức đem cô đuổi ra khỏi cửa chứ? Mặc dù cô không phải là tình nguyện đến đây, nhưng tự mình đi với bị người ta đuổi đi thì rõ ràng không phải giống nhau.
"Thiên Hàn, anh hãy đuổi cô ta đi." Người con gái diễm lệ phong tình đứng lên, lắc mông đi.
Sở Thiên Hàn nhìn người phụ nữ trang điểm đậm, khóe môi toát một câu "Thành thật mà nói, mất đi lớp phấn trang điểm trên mặt, trông cô rất kinh khủng." Cô gái này một chút cũng không biêt vị trí của mình, quả thật không thích hợp làm bia đỡ đạn.
"A" cô ta phát ra tiếng thét chói tai, đôi tay che mặt. Thế nào cô lại quên trang điểm lại?
"Không cần sửa lại." Sở Thiên Bích khinh bỉ nhìn.
Ôn Ngọc Thanh nghiêng mắt nhìn qua, không dám cười.
"Cô đi đi, không tiễn."
Lạnh quá, Ôn Ngọc Thanh không khỏi có chút thương cảm cho cô gái kia, một khắc trước còn nói muốn kết hôn, giờ khắc này đối với cô ta lại vứt bỏ như giày cũ, bất kỳ ai gặp phải tình hình như thế thì chết sẽ tốt hơn.
"Thiên Hàn, không cần nha, người ta lập tức đi trang điểm lại."
"Tôi nói, không tiễn." Ánh mắt trở nên lạnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười.
Rõ ràng nụ cười ấm áp trên mặt lộ vẻ tao nhã, đáy mắt lại là một mảnh hàn băng, thậm chí tràn đầy chán ghét, loại đàn ông này không đáng sợ sao? Ôn Ngọc Thanh nhìn cũng đã lạnh run, cô không biết bản thân mình cùng người như vậy sớm chiều sống chung liệu có thể hỏng mất hay không, cho nên cô thấy khó hiểu trước hành động của những phụ nữ sống chết bám lấy Sở Thiên Hàn.
"Không tiễn, tạm biệt." Sở Thiên Bích cười rạng rỡ nhìn theo vẻ mặt thất trận rời đi của cô ta.
"Thiên Bích, em đuổi cô vợ mà anh đã chọn đi rồi, anh hôm nay có phải không nên đi đăng ký?" Sở Thiên Hàn khoanh tay trước ngực, nhìn em gái.
Sở Thiên Bích cười gian trá, "Không phải Ngọc Thanh vẫn còn ở đây sao?"
"Cái gì? Mình?" Ôn Ngọc Thanh hoảng hốt chỉ tay vào chính mình. Chuyện này tại sao lại đổ lên đầu cô?
"Chúc mừng bạn, anh mình sẽ chọn một cô gái trong buổi tiệc nhà mình, bạn được nhìn trúng rồi."
"Mình không muốn." Ôn Ngọc Thanh kích động hô lên. Thiên Bích thật quá đáng, bình thường trêu đùa không sao, hôn nhân là việc đại sự của con người, cô tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy trêu quá như vậy.
"Nhưng, bây giờ đã mười một giờ một phút." Sở Thiên Bích tỏ ra vô tội.
"Vậy thì sao?"
" Giờ anh trai mình phải lái xe đến tòa án công chứng, mà cô vợ được chọn vừa mới rời đi." Chớp chớp ánh mắt long lanh như nước, Sở Thiên Bích vui vẻ xem kịch.
"Mình bảo đảm anh trai bạn chỉ cần một cuộc điện thoại, lập tức có thể tìm được trăm cô gái đồng ý gả cho anh ấy, thời gian cũng tuyệt đối kịp." Chỉ sợ họ bay cũng muốn bay tới.
Sở Thiên Hàn đi xuống cầu thang, mỉm cười nói: "Thiên Bích hẳn đã bảo em mang thẻ căn cước cùng con dấu đi đến đây, em mang theo không?" Từ yêu mến chuyển sang bài xích, rốt cuộc cái gì làm cô thay đổi? Đột nhiên anh rất có hứng thú muốn biết một chút.
Mặc dù anh đang cười, nhưng cô vẫn cảm thấy run, "Có mang." Hỏi cái này thì giải quyết được vấn đề gì?
"Nhưng mà mình không thích. . . . . ." Nhận thấy ánh mắt Sở Thiên Hàn, cô lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp.
"Anh không xứng với em sao?" Anh để tay lên trên sofa, Ngọc Thanh co rúm lại nhìn xuống.
Bị một người đẹp trai nhìn với khoảng cách gần như vậy, tim đập nhanh hơn là chuyện bình thường, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm, cô cũng không có quên trên thương trường anh có biệt hiệu riêng là "Tiếu Diện Hổ".
" Anh Sở . . . . ."
"Cũng không phải là diễn viên, gọi Thiên Hàn đi." Chân mày anh nhíu lại, anh không thích cô gọi mình như vậy, cảm giác thật xa cách.
Cô cười gượng. Cô với anh không quen thuộc đến mức này, cùng lắm chỉ là quan hệ giữa bạn của em gái với anh trai của bạn thôi.
Đưa gương mặt đẹp trai của mình kề sát, " Khó xử à?" Anh thích trêu chọc cô, nhìn sự biến hoá sinh động trên gương mặt cô, tinh thần cảm thấy phấn chấn hơn.
"Thiên. . . . . . Hàn." Trời ạ, nếu như cô không gọi, không phải là anh ta chuẩn bị hôn cô đó chứ? Bây giờ khoảng cách giữa anh với cô gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Tên cùng người rất giống." Anh ta cười hài lòng, chợt cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Tạm thời đổi cô dâu là quyết định chính xác, anh vô cùng mong đợi cô gái trong sáng này.
"Anh. . . . . ." Ôn Ngọc Thanh nhìn chằm chằm anh ta. Cũng may là cô tránh kịp, nếu không đã bị hôn môi rồi, cô đã khổ cực đề dành nụ hôn đầu trong suốt 25 năm qua.
"Không trang điểm vẫn thật xinh." Sở Thiên Hàn cười ý vị sâu xa, đứng thẳng lên.
"Chưa được sự đồng ý của đối phương đã hôn, anh thật bất lịch sự." Cô trách móc.
Lần nữa anh cúi người, "Đối với một người sắp trở thành vợ mình, hành động đó phải gọi là