gười sẽ bị tổn thương. Đối với Quý Ly Ly, anh nhất định phải có một lựa chọn, phải dùng một thái độ..Suy nghĩ, thần kinh mệt mỏi của Cố Mộ Bạch từ từ thanh tĩnh lại. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì nghe được có tiếng bước chân ở bên ngoài.
Cố Mộ Bạch mở mắt, liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã tới giờ làm việc, anh theo thói quen vươn tay lấy gói cà phê. Thường ngày vào lúc này, Quý Ly Ly sẽ đến công ti trước tiên và pha cho anh một ly cà phê đen. Những năm gần đây đều như vậy, thói quen này vẫn cứ tiếp tục, cơ hồ là anh đều đến sau khi cô pha xong. Nhưng khi Cố Mộ Bạch nhìn ra phía bên ngoài thì vị trí trống không đã có người.
Thói quen thật là một điều đáng sợ, nó có thể bất tri bất giác mà dung nhập vào cuộc sống của một người, nước chảy đá mòn, cho tới một ngày nào đó, thói quen này bị phá vỡ, sẽ làm cho lòng chúng ta cảm thấy trống trải.
Trong nháy mắt, Cố Mộ Bạch có chút không thoải mái, nhưng mà anh chỉ liếc về phía vị trí bên cạnh, sau đó cố kìm nén mà thở dài, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đối với người bên ngoài, phân phó nói: “Thư kí Quý, pha cho tôi ly cà phê.”
Anh có hơi chút mệt mỏi, tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện kia, ngoại trừ phụ nữ, anh còn có một đống việc khác cần giải quyết, chí ít hiện tại anh vẫn cần uống một ly cà phê do Quý Ly Ly pha. (~ anh này nghiền oy~)
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Cố Mộ Bạch cúi đầu nhìn dự án hôm qua, cũng không ngẩng đầu lên, mà nói: “Mời vào.”
Ngoài cửa rất nhanh có người đi đến, đặt một ly cà phê trước bàn làm việc của anh.
“Cảm ơn” Cố Mộ Bạch cầm ly cà phê ngẩng đầu uống một ngụm, thiếu chút nữa là muốn phun ra ngoài:
“Như thế nào lại bỏ nhiều đường như thế, Thư kí Quý chẳng lẽ cô... tại sao lại là cô?”
Đứng trước mặt của Cố Mộ Bạch là trợ lý của Quý Ly Ly, cô bị doạ đến mức không dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng mà trả lời: “Chị Quý vẫn còn chưa đi làm.”
“Không đi làm” – thanh âm của Cố Mộ Bạch có chút phẫn nộ “Cô ấy có xin nghỉ không?”
“Không, không có...”
Người nào cũng biết Quý Ly Ly từ trước tới giờ chưa bao giờ đi làm muộn, thậm chí vào mấy năm trước khi cô vẫn là nhân viên, cô vẫn luôn đi làm và làm việc rất chuẩn mực, cô đã liên tục nhiều năm được tập đoàn Cố thị bầu chọn là một nhân viên gương mẫu.
Khuôn mặt Cố Mộ Bạch đen lại, phất tay, ý bảo người trợ lí kia đem ly cà phê ra ngoài “Nhanh chóng làm lại cho tôi một ly cà phê không bỏ đường.”
Cô như được ban đặc ân, vội vã cầm lấy ly cà phê đem ra ngoài, thầm nghĩ sắc mặt của tổng tài nhìn thật doạ người, giống như muốn ăn thịt người vậy. Cũng không biết chị Quý mấy năm nay như thế nào lại chịu được một người lạnh lùng hà khắc như vậy?
“Ai” Bây giờ cô có chút đồng cảm với chức vụ thư kí này của Quý Ly Ly.
Một thanh âm thoải mái từ phía sau cô vang lên: “Than thở cái gì?”
Cô cầm lấy ly cà phê, lắc đầu mà nói: “Tôi cảm thấy chị Quý thật đáng thương, mỗi ngày đều phải đối mặt với một người lạnh lùng,... chị ấy không sợ sao?”
Người nọ dường như suy nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời: “Tôi không sợ hãi, đó là do cô không nhìn thấy được mị lực của anh ta.”
Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc há miệng, kêu to: “Chị Quý, tóc của chị, quần áo của chị...!!! Chị, chị...”
Cô mở miệng thật to, cô bây giờ không thể tin vào hai mắt của mình! Chỉ vào một buổi sáng lại phát sinh nhiều việc kinh người như vậy, mặt trời mọc từ phía Tây lên sao???
Đây đúng là Quý Ly Ly! Cái đó... một thư kí luôn luôn lạnh nhạt lại hà khắc...
Bất quá đây không phải vấn đề, mái tóc dài của Quý Ly Ly được cắt bới đi, mái tóc mềm mại, áp sát vào khuôn mặt, nhìn vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Cho tới bây giờ luôn nhìn thấy cô mặc những bộ đồng phục, chỉ có ba màu: trắng, đen và xám. Hôm nay lại mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, nụ cười của cô tung bay theo làn váy, cặp mắt kia phát sáng...
“Như thế nào, không nhận ra tôi?” – Quý Ly Ly nói với tiểu trợ lí này, rồi nhận lấy cái ly trong tay cô ta: “Vẫn là để tôi đi thay cô đem ly cà phê này cho người lạnh lùng, mặt đen kia.”
Thấy Quý Ly Ly đã đi xa, tiểu trợ lì này mới phục hồi tinh thần, trong miệng vẫn lầm bầm nói nhỏ: “Cũng chỉ có chị Quý biết được tổng tài thích gì...”
Chương 4
Cố Mộ Bạch lại nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ lười biếng đáp một tiếng, người kia đưa ly cà phê đặt trước mặt anh, anh cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy uống một hớp, cà phê đắng, mùi vị thơm mát, làm cho anh rất thích thú.
Anh không khỏi khen ngợi: “Pha rất tốt, xem ra những ngày thường Thư kí Quý dạy dỗ cấp dưới cũng không tồi.”
“Anh yêu thích là được.”
Cố Mộ Bạch nghe được một thanh âm quen thuộc, tay cầm cà phê dừng lại, cau mày ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Quý Ly Ly đang đứng khoanh tay trước bàn làm việc của anh. Trong mắt anh mờ mịt, thiếu chút nữa đã đem phần cà phê trong miệng phun ra ngoài.
“Thư kí Quý, cô...” Cố Mộ Bạch muốn hỏi Quý Ly Ly đã xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng anh có vài phần hiểu rõ, anh thu lại ánh mắt, cầm lấy ly cà phê và nói: “Cô cư nhiên lại đi làm trễ.”
Quý Ly Ly khom người xuống, cổ áo hình chữ V làm cho cô lộ rõ bầu ngực ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Cố Mộ Bạch, trong lòng không khỏi vui vẻ:
“Con người mà, sẽ luôn có sự thay đổi, vì khát vọng của mình thì phải cố gắng một chút mới được.”
“Ly Ly” Cố Mộ Bạch đứng phắt dậy, anh bây giờ cực kì tức giận, không phải thời gian để vui vẻ.
“Nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu?”
Quý Ly Ly nhíu mi: “Như thế nào? Anh vẫn chưa tìm được Kiều Vi sao?”
“Đúng, tôi rất lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hãy cho tôi biết rốt cục tối qua cô tại sao lại nói với tôi những điều ấy? Lấy sự hiểu biết của tôi về cô, việc đó quả thật không giống với tác phong của cô.”
Quý Ly Ly tiến về phía Cố Mộ Bạch, sau khi đứng trước mặt anh:
“Anh hiểu tôi như vậy, tại sao nhiều năm như vậy lại không biết tôi yêu anh?”
“Tôi biết thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ tôi biết thì sẽ có gì thay đổi sao, tôi vẫn luôn yêu Kiều Vi.” Cố Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Quý Ly Ly, người phụ nữ này thật làm cho người ta cảm thấy thật xa lạ.
“Dĩ nhiên là không có khả năng” – Quý Ly Ly nhún vai, cười khổ: “Nhưng, hiện tại Kiều Vi không phải mất tích sao? Đối thủ của tôi không chiến mà bại, sớm biết cô ấy yêu anh như thế này, tôi làm sao phải chờ đợi nhiều năm như vậy? Tôi tin tưởng rằng lúc đó, tôi sẽ có khả năng làm cho anh yêu tôi.”
Cố Mộ Bạch nheo mắt lại, Quý Ly Ly nhìn anh một cái cũng đủ để thấy rằng anh đang chuẩn bị phát hoả.
“Tôi hỏi lần nữa, Kiều Vi rốt cục ở nơi nào?” –Anh trầm giọng lộ ra nguy hiểm
Quý Ly Ly vẫn như cũ mỉm cười, lắc đầu một cái: “Tôi không biết! Cho dù tôi có biết, tôi cũng sẽ không nói cho anh.”
“Cô” Cố Mộ Bạch nổi giận, anh không phải không có biện pháp để đối phó với phụ nữ, chẳng qua là anh không muốn dùng những thủ đoạn bỉ ổi kia để đối phó với Quý Ly Ly!
Chưa kịp nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cố Mộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn Quý Ly Ly sau đó đứng lại cho ngay ngắn rồi nói: “Mời vào”.
Người bước vào chính là tiểu trợ lí của Quý Ly Ly - cô ta cúi đầu đi vào và nói: “Tổng giám đốc, vào mười giờ cuộc họp sẽ bắt đầu, người đại diện của tập đo