gặp khách hàng, cậu mau giúp tôi gọi Nhu Nhu đến!” Công việc chính của cô chính là tùy thời điểm tùy chỗ mà ở bên cạnh hầu hạ anh, anh đã nhịn cô rất lâu rồi.
“Dạ...” Bộ dáng Lạc Tiêu Dao tỏ vẻ khó khăn.
“Đi mau đi!” Lửa giận của Triển Dục Quảng từ trong lỗ mũi bốc ra: “Tôi ở đây chờ cô ấy!”
Nói xong, đặt mông ngồi vào chỗ làm việc của Lạc Tiêu Dao, tư thế hùng hổ cho thấy nếu nữ chính không xuất hiện anh sẽ không bỏ qua.
Lạc Tiêu Dao cố gắng khuyên can: “Tổng giám đốc, hôm nay không phải ngài sẽ cùng ông chủ Hoàng bàn bạc chuyện buôn bán sao? Cuộc gặp mặt quan trọng như vậy sao lại để Uông Uông tham dự chứ...”
Anh lúc nào đã thân quen với Nhu Nhu như vậy rồi chứ? Lại dám gọi cô ấy là “Uông Uông” nữa!
“Tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài tập sự!” Thời gian này Triển Dục Quảng cũng có tự kiểm điểm và suy nghĩ rất kĩ, nếu cô có lòng cầu tiến như vậy, muốn giúp đỡ người khác để lấy lòng cùng sự quan tâm của mọi người cũng không sai, anh hiểu tâm tư của cô, cho nên, anh sẽ đưa cô ra ngoài biết đó biết đây!
Đồng thời đào tạo cô thành thiếu phu nhân tương lai của Triển gia.
“Tổng giám đốc... Hay là đợi ngày mai đi, ngày mai ngài cùng ông chủ Lý có một cuộc gặp gỡ...” Anh sẽ sắp xếp cho Uông Uông.
“Nực cười!” Triển Dục Quảng phẫn nộ vỗ bàn nói. “Cô ấy đi ra ngoài hay không là do tôi quyết định hay là cậu quyết định đây?”
“Dạ, thưa tổng giám đốc!” Lạc Tiêu Dao biết mình đã vượt quá giới hạn. “Tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay!”
Triển Dục Quảng đang tức giận nghe anh ta nói xong cũng hòa hoãn xuống. Nhưng anh hết chờ rồi lại đợi, dường như đợi cũng rất lâu rồi, nhưng cũng chưa gặp được người mà anh cần gặp!
Đã xảy ra chuyện gì?
Anh đã hẹn với khách hàng, làm sao có thể ngồi đây mà chờ đợi được?
Vừa mới đứng dậy, Triển Dục Quảng liền nghe được giọng nói của Uông Bội Nhu. “Vậy tôi... Có thể không đi cùng tổng giám đốc được không?”
Đáng giận! Tại sao cô ấy chịu giúp chó cùng mèo trong công ty, nhưng lại không chịu giúp anh chứ?
Triển Dục Quảng bước chân ra khỏi phòng làm việc, liếc mắt liền trông thấy Uông Bội Nhu toàn thân nhếch nhác.
“Em... Đang làm gì thế?” Tại sao lại đem mình biến thành bộ dạng đầu tóc bám đầy bụi bặm vậy?
“Em đang bận!” Cô lớn tiếng trả lời.
“Là... Cô ấy đang giúp...” Lạc Tiêu Dao ở một bên vội vàng giải vây. “Cô ấy đang giúp phòng thư ký sắp xếp và chỉnh đốn tài liệu của mấy năm trước...” Cho nên mới phải ăn mặc đơn giản, đó là một cái áo sơ mi cộng thêm cái quần jean.
Cho nên cô mới trở nên lôi thôi nhếch nhác như vậy. Bởi vì tất cả tài liệu của mấy năm qua đều để dưới lầu hai, hơn nữa mấy năm qua không có sắp xếp cùng quét dọn, nên phía trên chất đầy bụi bậm.
Triển Dục Quảng chỉ nhìn cô một cái, cũng không nói câu nào liền sải bước rời đi.
Uông Bội Nhu coi như không có chuyện gì xảy ra vui vẻ hỏi: “Vậy tôi có thể trở về tiếp tục công việc của mình rồi chứ?”
Cô rất thích cảm giác được mọi người coi trọng... Hơn nữa bận bịu như vậy, cũng không có thời gian rảnh để cô nghĩ ngợi đến Triển Dục Quảng.
Cô cho là, mình làm như vậy anh có thể nhìn ra ý của cô mà rút lui.
Ngược lại Lạc Tiêu Dao thấy phản ứng của Triển Dục Quảng như vậy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trước tiên anh phải giải quyết vấn đề nan giải trước mắt.
“Uông Uông, lần trước tôi có đề cập tới vấn đề kia, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai ngày nữa cô phải cho tôi đáp án nhé!”
“Tôi... Tôi muốn thêm chút thời gian nữa để suy nghĩ?” Cô vừa mới được thoả mãn cơn nghiện làm việc, hiện tại cũng không muốn đổi môi trường làm việc khác!
“Hai ngày nữa thôi, không thể hơn nữa đâu!” Vì muốn tốt cho cô, Lạc Tiêu Dao chỉ có thể ra tối hậu thư.
“Ừ!” Uông Bội Nhu đi xuống cầu thang lầu hai, cũng nghiêm túc suy nghĩ... Tại sao Triển Dục Quảng lại bỏ đi không nói lời nào vậy? Bởi vì tinh thần của cô phấn chấn và tràn đầy tự tin sao?
Hay là... Anh không thể tìm được nét cô đơn cùng ánh mắt u buồn trong mắt của cô? Anh không còn tìm thấy sự hấp dẫn từ cô nữa?
Cô đã thay đổi.
Mặc dù nơi hấp dẫn anh nhất đã không còn, nhưng cảm giác anh đối với cô cũng không thay đổi chút nào!
Ngược lại tăng lên!
Nguyên nhân gì đây? Là anh rất thích cô sao?
Mà cô, cô cứ nghĩ là sẽ thoát khỏi sự quản thúc của anh sao?
Anh không phủ nhận khi nghe cô cùng Lạc Tiêu Dao đối thoại, nghe thấy cô cự tuyệt từ chối cô cùng anh đi tiếp khách, lòng của anh liền bị tổn thương, cho nên anh mới không cưỡng cầu ép buộc mà trực tiếp đi.
Nhưng...
Anh muốn buông tha cô sao?
Làm sao có thể được!
Khó khăn lắm anh mới rung động trước người phụ nữ này, làm sao có thể buông tha nhẹ nhàng như vậy được chứ!
“Hãy chờ xem!” Anh sẽ tìm ra phương pháp để chế ngự cô.
Nhưng bây giờ, anh phải đi giải quyết công việc trước, dù sao kỳ vọng của hai gia tộc cũng đang ở trên vai của anh, anh không thể nào chỉ trọng ‘nhi nữ tư tình’ được.
Nhưng anh thật không nghĩ tới chính là, anh chưa kịp chọn lựa hành động... Không phải, phải nói là anh còn chưa nghĩ ra cách nào để giữ được lòng của Uông Bội Nhu, khiến cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, thì đã có người muốn đuổi cô đi xa thật xa!
_________________________
“Cái gì?! Thân thế bình thường như vậy, lại vọng tưởng chim sẻ biến thành phượng hoàng sao!” Triển lão phu nhân tức giận dậm chân. “Muốn tôi đồng ý chuyện hôn sự này, trừ phi bước qua xác của tôi đi!”
Lạc Tiêu Dao nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn bà. “Lão phu nhân, bà không phải không biết tính tình của tổng giám đốc, một khi đã quyết định, bất luận là ai cũng sẽ không thể nào thay đổi được ý của tổng giám đốc!”
“Nói bậy!” Triển lão phu nhân cũng không thèm để ý đến lời khuyên của Lạc Tiêu Dao. “Đưa địa chỉ của con bé ấy ra đây cho tôi, tôi phải tự mình đi tìm và mắng con bé ấy một trận!”
Lạc Tiêu Dao dĩ nhiên không thể nào nói không!
_______________
“Cái gì?! Thân thế cùng bối cảnh bình thường như vậy, thế mà lại muốn làm người phụ nữ của cháu ngoại yêu quý của tôi sao?” Phương lão gia tức giận đến nỗi đỉnh đầu chỉ kém không có bốc khói. “Làm bạn để cháu tôi chơi bời còn sợ không đủ tư cách đó... Hừ! Muốn tôi đồng ý để cô ấy bước vào cửa chính của Triển gia sao, kiếp sau đi!”
Lạc Tiêu Dao cố ý nhắc nhở một chuyện rất quan trọng: “Cụ ơi... Tổng giám đốc không cho phép người khác tùy tiện can thiệp vào chuyện riêng của tổng giám đốc đâu, cụ không phải là không biết!”
“Nói bậy!” Phương lão gia cực kỳ tức giận nói: “Còn không mau đem địa chỉ của người phụ nữ vọng tưởng một bước lên mây này đưa cho tôi, tôi không thể không đích thân đi mắng để cô ấy tỉnh lại!”
Lần này Lạc Tiêu Dao cũng vậy, không thể nói không.
___________________
“Uông Uông, rốt cuộc cô dự định như thế nào rồi?” Đến thời hạn Lạc Tiêu Dao đuổi theo Uông Bội Nhu đòi câu trả lời. “Cô nên biết cơ hội như vậy là rất hiếm.”
“Tôi biết chứ!” Uông Bội Nhu cảm thấy công việc cùng cuộc sống hiện tại khiến cô rất hài lòng, cho nên cô không muốn thay đổi. “Cám ơn anh Lạc đã chiếu cố cùng giúp đỡ, tôi xin nhận!”
“Đó là cự tuyệt?” Vậy anh không thể cứu được cô rồi.<