XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

y, tất cả đều là lỗi của ông.
Vì vậy ông mang Đình Ân thiện lương đáng yêu về nhà, hy vọng con mình sau khi ở chung với Đình Ân, có thể cảm nhận được cái gì là yêu, thậm chí hiểu được yêu người là thế nào, đây là lí do vì sao ông nhất quyết bắt con phải lấy Đình Ân, bởi vì ông tin tưởng sự dịu dàng thiện lương của Đình Ân nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho con trai của mình.
Nhìn Mạnh Sĩ Nguyên vui vẻ như vậy, Lí Đình Ân thật sự không thể nói ra tình hình thực tế, chuyện muốn huỷ hôn ước nói cũng không nên lời.
"Đình Ân, có phải ba sẽ nhanh được ôm cháu nội không?"
Ôm cháu nội? Lí Đình Ân khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc cùi gằm,"Ba, hiện tại nói điều này là quá sớm."
"Thật không?" Mạnh Sĩ Nguyên cho biểu hiện không được tự nhiên của cô là thẹn thùng,"Được, ta biết, việc này không thể nhanh chóng được." Dù sao hai người thật vất vả cảm tình mới tiến thêm được một bước.
"Đình Ân, cám ơn con."
"Ba, vì sao nói cám ơn với con?"
"Ta không biết đã bao lâu không cùng ăn bữa sáng với Phàm Tu rồi, đương nhiên là phải cám ơn con." Bình thường con trai lái xe về thăm ông, chỉ ngồi một chút là đi, cha con cơ hồ sắp thành hai loại người xa lạ.
"Con ......" Cô căn bản là không có làm cái gì, hơn nữa, còn có khả năng sẽ bị huỷ hôn ước bất cứ lúc nào ......
Lúc này ông quản gia từ trong phòng đi ra, báo có điện thoại của ông.
"Đình Ân, con cứ ngồi đi, ta đi vào nghe điện thoại."
Sau khi ông đi vào nhà, Lí Đình Ân khẽ thở dài.
Giờ, cô nên làm cái gì mới tốt đây?
Hôm nay cô vốn tính nói chuyện muốn huỷ bỏ hôn ước với bác Mạnh, nhưng mà nghe bác Mạnh vui vẻ nói ông như trẻ ra những mười tuổi, nhỡ may sau khi cô nói muốn giải trừ hôn ước xong, ông là biến già đi mười tuổi thì sao?
Nhưng Phàm Tu chán ghét cô như vậy, cho dù cô không tự mình rời đi thì sớm hay muộn cũng có ngày bị đuổi đi.
Bác Mạnh thúc đối xử với mẹ cô rất tốt, cũng coi cô như con gái rượu làm cô không thể nói ra lời làm cho ông thất vọng.
Quên đi, tốt nhất đừng nói trước.
Đằng nào không sớm thì muộn hôn ước cũng bị huỷ bỏ, nhưng trễ ngày nào hay ngày ấy, bởi vì bác Mạnh giờ đang rất vui vẻ, có lẽ đã lâu rồi cô không nhìn thấy ông vui vẻ như vậy, có lẽ sau này cô có thể từ từ nói ra tình hình thực tế, ít nhất không được để cho người già cả này bị đả kích lớn.
Nhìn bánh rán trên bàn thím Lữ nướng, biết cô hôm nay về, thím Lữ nói sáng sớm sẽ làm cho cô ăn, thật sự rất ngon.
Thím Lữ đối xử với cô rất tốt, kỳ thật không chỉ thím Lữ mà tất cả người ở nơi đây đều đối xử với cô tốt như vậy, không biết sau khi giải trừ hôn ước xong, cô có được trở về Mạnh gia nữa không, bất quá mặc kệ có phải rời đi hay không, cô vẫn vĩnh viễn nhớ rõ mọi người ở đây đối xử tốt với nàng thế nào.

Chương 12

"Tôi rất ngạc nhiên khi cô còn chưa mách với cha tôi đấy."
Mạnh Phàm Tu đi tới, ngồi ngay tại chỗ của cha mình vừa ngồi.
Anh nghĩ cô sẽ đem chuyện tối qua nói với bác Mạnh nên mới chở nàng về sao? Lí Đình Ân kinh ngạc, ở trong mắt anh, cô là người như vậy sao?
Cô cúi đầu cười khổ. Có gì mà phải kinh ngạc chứ, anh chán ghét cô tự nhiên sẽ nghĩ như vậy thôi.
Nhìn khuôn mặt kia gục xuống, Mạnh Phàm Tu rốt cục vẫn muốn hỏi để biết chuyện."Tôi rất ngạc nhiên, vì sao cô lại đồng ý hôn sự?"
Lúc trước cha anh muốn họ kết hôn, từng nói đã hỏi qua ý nguyện của cô, nói cô không do dự liền gật đầu đáp ứng, bởi vậy anh rất ngạc nhiên, nguyên nhân cô không cự tuyệt là gì?
Đột nhiên đả động tới vấn đề, Lí Đình Ân sửng sốt.
"Là cha tôi ép cô à?"
"Không phải, cha không có yêu cầu em cái gì." Nhìn anh, cô âm thầm hít một hơi thật sâu mới nói:"Em đáp ứng hôn sự, đó là vì em thích anh."
Cô thẳng thắn nói ra mình thích anh, bởi vì đây có thể là cơ hội duy nhất để cô bày tỏ, có lẽ hai người sẽ rất nhanh giải trừ hôn ước, có lẽ cô cũng rất nhanh phải rời khỏi bên người anh, bởi vậy cô lựa chọn nói ra tâm ý của chính mình.
"Cô thích tôi?" Mạnh Phàm Tu nheo mắt lại.
"Đối, em thích anh." Cô đã thích người trước mắt này nhiều năm.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp, trong suốt sáng ngời, chuyên chú chân thành tha thiết, thoáng chốc ngực Mạnh Phàm Tu nảy lên một loại cảm giác xa lạ mà như đã tiềm tàng hồi lâu, nhưng anh cố đè xuống thứ cảm xúc khó hiểu đó.
"Cô thích tôi, thích cái gì ở tôi?" Anh hừ cười. Tuy rằng cô đã ở nhà bọn họ ở mười năm, nhưng thời gian hai người ở chung rất ít, anh vừa mới du học về Đài Loan thì chuyển ra ngoài ở, hình như ngồi cùng nhau nói chuyện đây là lần đầu tiên.
"Hả?" Thích cái gì ở anh? Lí Đình Ân lập tức đáp lại như câu hỏi.
"Ngay cả thích tôi vì lý do gì còn không nói được, vậy mà nói thích tôi?"
"Không, em thật sự thích anh," Cô thật sự thích anh."Em chỉ là nghĩ đến lý do của anh. Thích một người nhất định phải có lý do sao?"
"Chẳng lẽ cô không hiểu thế nào là thích một người?"
"Hình như là thế." Thấy mặt anh cau có, Lí Đình Ân chua xót cười khẽ."Nếu thật sự nhất định phải có lý do, đáp án của em là, chẳng có gì lý do gì cả, em chỉ là thích anh thôi."
"Thế rất kỳ quái nhỉ? Chúng ta trước đây căn bản chưa cùng xuất hiện bao giờ."
"Em nghĩ hẳn là em gặp anh lần đầu đã yêu."
"Cái gì?"
Nếu đã nói rồi, vậy nói hết cho xong."Có lẽ anh không tin, nhưng năm đó thím Lữ lấy ảnh của anh giới thiệu cho em, nhìn ảnh chụp anh, em đã thích anh rồi, rồi hè anh từ Mỹ về nghỉ, lần đầu tiên nhìn thấy con người anh, em đã rất hồi hộp, rất sợ mình sẽ bị té xỉu đấy." Giờ nhớ lại ngay lúc đó, trái tim không khỏi đập nhanh, vẫn cảm thấy thực thẹn thùng.
Cảm giác tò mò, đẵng nhẽ mười năm trước nên bày tỏ, nhưng hôm nay mới nói ra, cho dù anh sẽ càng ghét cô hơn nhưng cô vẫn không hối hận, thậm chí rất hạnh phúc khi có thể cho anh biết tâm ý của mình.
Hoá ra lúc ấy vẻ mặt cô lo lắng là vì duyên cớ này, chứ không phải sợ bị anh đuổi đi...... Nhìn kia khuôn mặt xinh đẹp mềm mại hồn nhiên buông lời nói thích anh, không hiểu vì sao cơn giận dữ trong lòng Mạnh Phàm Tu một lần nữa bị đuổi lui.
Từ nhỏ đến lớn, điều anh không cần nhất chính là yêu.
"Cho dù cô thích tôi, thì đó cũng là chuyện của cô, sẽ chẳng thay đổi được gì, thời gian nửa năm qua đi, tôi vẫn hủy bỏ hôn ước."
"Em biết, bởi vì anh đã tính kết hôn cùng Tiết tiểu thư, đối với chuyện của anh và cô ấy, em cảm thấy rất rất có lỗi, lúc trước em không biết hai người muốn kết hôn, cho nên mới đáp ứng đính hôn."
"Ai nói tôi muốn cùng cô ta kết hôn?"
"Là cô ấy nói......"
"Tôi và Nhược Ngưng không phải loại quan hệ này, tôi không có ý định kết hôn với cô ta." Anh muốn thoát khỏi cái thứ hôn ước buồn cười này, nhưng tuyệt đối không bao giờ có thể lấy Tiết Nhược Ngưng, đến nghĩ anh cũng chưa bao giờ nghĩ như thế.
Thoạt nhìn anh không giống như là đang nói dối, huống hồ anh cũng không cần phải nói dối, như vậy anh thật sự không có muốn kết hôn với Tiết Nhược Ngưng? Điều này làm cho trong lòng Lí Đình Ân cảm thấy vui sướng.
Nhưng bất kể anh không có ý định kết hôn với Tiết Nhược Ngưng thì anh vẫn chán ghét cô, muốn huỷ bỏ hôn ước trước thời gian là chuyện thật, bởi vậy anh mới mang cô đi dự sinh nhật cùng.
Lí Đình Ân có chút uể oải, vốn tưởng cho có thể cho anh hạnh phúc, nhưng mà cho tới bây giờ, những điều cô gây cho anh hình như chỉ có tức giận.
"Kỳ thật hôm nay em vốn muốn nói cho ba huỷ bỏ hôn ước trước thời hạn, nhưng thấy ba anh vui vẻ vậy, tinh thần tốt vậy, em đã nói không thể nói miệng được, cho nên quyết định sau này sẽ tìm thời gian thích hợp từ từ n
<<1 ... 7891011 ... 20>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1114/7192
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet