Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng-full

i không? Không hiểu bọn tớ xem tình yêu là gì phải không?”

Ken vẫn im lặng, anh không tiện phê bình chuyện tình cảm của cấp trên.

“Ha ha.” Lận Thừa vỗ vỗ vào vai Ken: “Cái đó gọi là gia thế, bọn tớ đều rất rõ ràng, hôn nhân này chẳng qua cũng chỉ là giao dịch mua bán, chỉ có đứa ngốc mới thật lòng thôi.”

“Tớ và Lý Lỵ đều là người thông minh, hiểu rất rõ đạo lý này, chuyện ăn chơi ở bên ngoài đều không hề liên quan tới nhau.”

Cửa thang máy mở ra, Lận Thừa đi ra ngoài trước, Ken vẫn im lặng đi theo sau anh giữ khoảng cách nửa bước chân. Ngoài cửa chính, tài xế đã mở cửa xe chờ sẵn.

Lận Thừa ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Hôm nay là ngày anh đính hôn, thế nhưng anh lại không vui mừng một chút nào. Nghi thức đính hôn này chỉ làm cho người ta xem, trong đó có cả ba của anh.

Lý Lỵ là con gái của một doanh nghiệp lớn nhất Đài Loan, cô có thân hình nóng bỏng nhưng anh chẳng hề có chút hứng thú nào. Anh không thích dính vào “Cỏ gần hang”.

“Cỏ gần hang” chính là những cô gái có gia thế hiển hách như anh.

May mắn là Lý Lỵ là một người rất dễ “Khai thông”. Khi anh hẹn cô ta ra nói rõ, đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực thì cô ta chấp nhận một cách rất dễ dàng. Còn nói cô ta đã có một người bạn trai kiêm bạn giường rất là đẹp trai nên không có cách nào đáp ứng được chồng tương lai.

Lận Thừa đúng là phải cảm ơn ba anh vì đã tìm được một “đối tượng tốt” cho anh, anh tin rằng mẹ kế của anh cũng đã mất rất nhiều công sức trong chuyện này.

Xe vừa đến nơi cử hành lễ đính hôn thì tài xế vội vàng xuống mở cửa xe. Bên ngoài có rất nhiều nhà báo đang chờ đợi.

Lận Thừa thu hồi vẻ mặt lạnh lùng mà thay vào đó là gương mặt với nụ cười hạnh phúc chỉ sau một giây.

Anh luôn đóng kịch cho người ta xem, đây là cuộc sống của anh.

Chương 2
“Mẹ về rồi.” Ôn Bối Du vừa vào cửa đã đá văng đôi giày đi còn ném luôn cả tập tài liệu.

“Mẹ cực khổ rồi.” Con trai của cô, nick name là “Bảo bối” lập tức chạy ra nhào vào ngực cô.

Hai mẹ con vừa ôm vừa hôn rất thân mật.

“Mẹ con cực khổ, vậy chú có cực khổ không?” Sau đó, Bạch Nãi Phủ cũng xuất hiện, xem ra cậu ấy vẫn còn ghi hận chuyện cô hồ đồ mang nhầm giày sáng nay.

Bạch Nãi Phủ mặc chiếc áo màu xám dài đến gối phối hợp với cái quần màu hồng bên trong, gương mặt tuấn mỹ còn thêm hàng lông mi dài cong vút, còn cả mái tóc được tạo hình một cách chỉnh chu nữa chứ, quả là hình tượng điển hình của trai đẹp Hàn Quốc.

“Bà Bạch, đừng như vậy mà, lại đây ôm một cái đi.”

Biệt danh của Bạch Nãi Phủ là “Bà Bạch”. Cậu ấy là bạn học thời cấp hai của cô. Sau khi hai người tốt nghiệp cũng chưa từng liên lạc với nhau. Sau đó vì một số chuyện ngoài ý muốn mà họ gặp lại nhau và gắn bó như keo sơn.

Ngay cả khi Ôn Bối Du sinh bảo bối, cô cũng lấy chữ “Phủ” của cậu ấy đặt tên cho bảo bối, xem như là sự cảm ơn của cô đối với Bạch Nãi Phủ vì cậu ấy đã giúp đỡ cô trong lúc cô khó khăn nhất.

Bạch Nãi Phủ giật giật khóe miệng, sau đó không cam tâm tình nguyện mà đi tới bên cạnh Ôn Bối Du, giang rộng tay ôm cô vào lòng.

Ba người cùng ôm nhau, cười hạnh phúc.

Người không biết gì còn tưởng rằng đây là một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ và một đứa con trai đáng yêu.

“Ăn tối thôi.” Bạch Nãi Phủ hưng phấn tuyên bố.

Bảo bối vừa nghe đến hai chữ ăn tối thì cũng vui vẻ hét chói tai.

“Ăn tối!” Bạch Nãi Phủ không phải là không biết nấu ăn sao?

“Mẹ, “mẹ nuôi” nói để ăn mừng ngày đầu tiên mẹ đi làm mẹ nuôi đã mua hai cái bánh pizza lớn với gà chiên cho cả nhà ăn.” Ôn Phủ Phi lớn tiếng nói. Bạch Nãi Phủ muốn bảo bối gọi anh là “mẹ nuôi” chứ không phải là “cha nuôi”.

“Bà Bạch thối tha, lại dám để bảo bối ăn đồ ăn bên ngoài, còn mua nhiều thứ như vậy.”

“Không sao, không sao, hôm nay ăn mừng mà.” Bạch Nãi Phủ nói “Chúng ta nên ăn lớn một chút.”

Ôn Phủ Phi cũng bày ra ánh mắt cầu xin lấp lánh, Ôn Bối Du không thể nói gì cả. Hai phiếu thuận, một phiếu chống, cô thua rồi.

Vì vậy ba người bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Piz­za, gà chiên thêm cola và khoai tây, ba người hào hứng đến cực điểm.

Nhưng mà Ôn Bối Du vẫn không quên ôm con trai vào lòng và nói: “Bảo bối, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ ở lại Tổng Công Ty để mỗi ngày có thể về nhà nấu cơm cho con ăn.”

Thức ăn nhanh rất ngon nhưng lại không thể ăn hàng ngày, bảo bối của cô mới bốn tuổi, cô cũng không muốn thằng bé ăn thức ăn nhanh để lớn lên.

“Cám ơn mẹ.” Ôn Phủ Phi bay tới hôn tới tấp vào mặt Ôn Bối Du.

“Như vậy cũng tốt, cậu mơ mơ hồ hồ, thần kinh cũng có chút vấn đề nhưng tài nấu nướng thì không chê vào đâu được. Cho nên mới nói Thượng Đế quả nhiên là công bằng.” Bạch Nãi Phủ nói.

Ôn Bối Du liếc mắt nhìn Bạch Nãi Phủ.

“Cậu không thể khen tớ một câu sao? Cứ nhất định phải chém một nhát à.”

“Đương nhiên, ca ngợi quá mức sẽ làm cậu tự cao.” Bạch Nãi Phủ vừa nói vừa cắn một miếng pizza, vẻ mặt rất là thỏa mãn.

“Như đã nói qua, cậu có thể làm được không?” Bạch Nãi Phủ vẫn luôn hoài nghi năng lực làm việc của Ôn Bối Du.

“Cái khác tớ không dám nói, nhưng dù sao tớ cũng từng học bốn năm tài chính, sau khi tốt nghiệp cũng có làm việc trong lĩnh vực này nên tớ nhất định có thể làm được.” Ôn Bối Du vỗ ngực bảo đảm.

“Mẹ nhất định làm được.” Ôn Phủ Phi rất có lòng tin với mẹ.

“Con trai ngoan.” Ôn Bối Du nói.

“Được rồi được rồi, lỡ như xui xẻo bị điều ra ngoại thành thì từ chức nghỉ việc, tớ còn nuôi nổi hai người mà.” Bạch Nãi Phủ mồm miệng chua ngoa nhưng lòng dạ thì mềm như đậu hũ.

Anh rất thích Ôn Bối Du, thật ra ủng hộ cô ấy cũng là một trong những chuyện mà anh thích làm.

“Không được, tớ và bảo bối đã lệ thuộc vào cậu bốn năm rồi. Bây giờ tớ đã tốt nghiệp đại học cũng đã vào tập đoàn Kim Tinh Thần làm việc, nói gì thì nói cũng không thể tiếp tục lợi dụng cậu.”

Ôn Bối Du rất cảm kích Bạch Nãi Phủ mấy năm nay đã giúp đỡ cô. Nếu không có cậu ấy, cô cũng không có dũng khí sinh bảo bối, thậm chí có khi còn không gượng dậy nổi.

“Nếu không thì mẹ nuôi cưới mẹ…” Bảo bối mở miệng nói, mặc dù mới bốn tuổi nhưng lúc đi học ở nhà trẻ thì bé đã biết cái gì là “Kết hôn”.

“Không được!” Ôn Bối Du la lên.

“Không thể nào!” Bạch Nãi Phủ cũng phản đối rất kịch liệt.

Ôn Bối Du phản đối là vì cậu ấy đã hy sinh cho cô quá nhiều, cô không thể dùng cách này để giữ cậu ấy bên cạnh.

Cô thật lòng hy vọng Bạch Nãi Phủ có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình, hơn nữa còn có thể kết hôn cùng với “người” đó, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Mà Bạch Nãi Phủ phản đối cũng do nguyên nhân tương tự như Ôn Bối Du.

Anh rất thích Ôn Bối Du và bảo bối nhưng người anh thích nhất là đàn ông. Anh hy vọng mình có thể tìm được tình yêu “đích thực” và cũng hy vọng có thể kết hôn với đối phương.

Hai người đưa tay sờ sờ tóc của bảo bối.

“Bảo bối, con yên tâm, mặc kệ như thế nào, mẹ và mẹ nuôi cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương con, bảo vệ con cả đời.”

Ôn Bối Du và Bạch Nãi Phủ trăm miệng một lời, đối với bọn họ mà nói, cuộc sống bây giờ đã là mĩ mãn rồi.<
<<12345 ... 18>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
2/1273
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Polaroid