ỷ dị, lại còn đặc biệt dặn cô không thể cột tóc đuôi ngựa.
Bạch Nhạc Ninh luống cuống tay chân đem tóc phủ lên những dấu vết đó, sau đó vội vội vàng vàng quay ra phía sau xem có ai chú ý tới mình hay không, rồi lại nhỏ giọng cảnh cáo Trần Hiểu Ý: “Không... không được nói cho người khác biết!”
“Nói cho người khác biết cái gì?” Trần Hiểu Ý hỏi, giọng điệu có chút hả hê: “Dâu tây nha! Thật nhiều dâu tây chính mọng nhỉ?”
Bạch Nhạc Ninh lén lút nhéo vào hông cô, xấu hổ đến nỗi không dám ngóc đầu lên, cô quyết định sau khi về nhà sẽ lấy chìa khóa phòng trong tay Bạc Cạnh, hơn nữa còn phải bắt buộc anh một tháng không được trèo lên giường cùng cô!
Chương 8
Chờ giáo sư tuyên bố tan lớp rồi bước ra khỏi phòng học, Bạch Nhạc Ninh mới nhảy dựng lên, kéo tay Trần Hiểu Ý vẫn còn đang cười mập mờ chạy như bay ra khỏi phòng học, ngăn cản cô không được tiết lộ bí mật của mình.
Trần Hiểu Ý không đề phòng trước, đột nhiên bị Bạch Nhạc Ninh nắm tay kéo ra khỏi phòng học, chợt nhận ra đây là vì người nào đó đang xấu hổ, sợ mình đem ‘chiến công vĩ đại’ ra chiêu cáo thiên hạ, vì vậy nhịn không được mà cười như điên, vừa rồi trong lớp học còn phải cố nén, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội bộc phát.
Sau khi cười nắc nẻ một hồi, Trần Hiểu Ý mới nhớ đến một chuyện: “À, đúng rồi, Ninh Ninh, cậu còn nhớ Lục Vịnh tụi mình gặp lúc đi karaoke không? Cậu ta là thiếu gia của Lục thị đấy!”
Lục thị? Bạch Nhạc Ninh lẩm bẩm: “Cái tên này. . . hình như đã nghe ở đâu rồi . . . .”
Trần Hiểu Ý nói dửng dưng: “Dù gì thì cũng không bằng công ty xây dựng Bạch thị nhà cậu, nói thật ra, tớ rất bội phục cha cậu, ông ấy đã sớm nhìn ra cậu không có khả năng kinh doanh buôn bán cho nên mới tìm cho cậu một ông chồng lợi hại như vậy, để cuộc sống sau này của cậu không ưu không lo, sao cha tớ lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Aiz aiz, xem lão trúc mã nhà cậu lợi hại cỡ nào, uy vũ cỡ nào nha! Phó tổng giám đốc công ty xây dựng Bạch thị, ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ?”
Bạch Nhạc Ninh cười hắc hắc không ngừng, cũng không nói rõ là Bạc Cạnh chỉ vì muốn báo ơn cha cô, vì ông đã mang con trai của cố nhân từ Anh quốc trở về chứ không phải là nhặt mang về nhà nuôi, lại còn để cho anh làm người nối nghiệp cho mình.
Lại nghe Trần Hiểu Ý đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Tớ còn nhớ ngày xưa tên Lục Vịnh đó cứ hay bắt nạt cậu, bây giờ nghĩ lại, có khi nào là do cậu ta có ý gì đó với cậu không? Chẳng phải mấy đứa con trai muốn hấp dẫn sự chú ý của con gái thì thường dùng những thủ đoạn bắt nạt, khiến cho người ta nhớ đến mình sao?”
Trên trán Bạch Nhạc Ninh hiện ba vạch đen: “Tiểu Ý Ý, cậu đây là xem phim quá nhiều hay là đọc tiểu thuyết quá nhiều vậy? Làm ơn đi, nếu như có đứa con trai nào vừa mới gặp mà đã bắt nạt cậu, kéo tóc cậu, thả sâu vào cặp, lại còn thường hay cười nhạo, gọi cậu là đồ ngốc, cậu sẽ thích hắn ta sao?”
Trần Hiểu Ý nghe vậy thì đôi mắt lóe lên một tia hung ác: “Dám? Lão nương không đập chết hắn thì thôi!”
Bạch Nhạc Ninh gật đầu: “Nếu vậy thì ai còn dám dùng thủ đoạn này để trêu chọc cô gái mình thích chứ?”
Trần Hiểu Ý liếc mắt nhìn cô: “Cậu cũng không phải con trai, làm sao biết bọn họ không dùng?”
Bạch Nhạc Ninh cứng họng nửa ngày, lại chợt nghĩ đến một vấn đề: “Trước tiên đừng nói đến cảm giác của cậu ta đối với tớ. . . Làm sao cậu biết Lục Vịnh là thiếu gia của Lục thị? Hồi tiểu học chỉ học chung có một năm, thời gian lâu như vậy không gặp, thay đổi nhiều như vậy, nếu không phải vì cái câu ‘Ninh Ninh ngốc’ kia hại tớ ấn tượng sâu sắc thì thật sự tớ còn không nhận ra cậu ta là ai đâu!”
Trần Hiểu Ý đến gần cô, thần thần bí bí thấp giọng nói: “Cái người họ Hồng đó nói cho tớ biết!”
“Hả?” Bạch Nhạc Ninh không hiểu, cho đến khi trông thấy ánh mắt như đang ẩn chứa điều gì đó của bạn tốt, cô mới bừng tỉnh đại ngộ: “À! Học trưởng Hồng? Anh ấy sao? Nhưng tớ không phát hiện. . . Từ từ đã, chẳng lẽ các cậu. . . .”
“Hai ngày nay cậu và lão trúc mã nhà cậu lăn lộn trên giường, tụi này đã gặp nhau một lần.” Trần Hiểu Ý bĩu môi: “Thuần khiết, tuyệt đối không có hành vi vượt quá giới hạn, tớ hỏi cái gì thì anh ta trả lời cái ấy, anh ta còn muốn tán tỉnh tớ, tớ đã khai hết rồi đấy!”
Bạch Nhạc Ninh lúng túng cúi đầu: “Cái gì chứ, làm hại tớ còn cảm thấy áy náy, nghĩ cậu vừa mới thất tình, hai ngày nay nhất định là tâm trạng tồi tệ, ai ngờ. . .”
Trần Hiểu Ý nghịch lọn tóc, dáng vẻ phong tình quyến rũ: “Tớ là ai chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện thất tình cỏn con này mà không gượng dậy nổi sao? Buồn cười! Đi, tớ dẫn cậu đi uống cafe!”
“Cúp tiết hai tuần nay rồi à?” Bạch Nhạc Ninh nhớ mang máng Trần Hiểu Ý đã từng nói, giáo sư môn tiếng Anh của cô ấy tuy còn trẻ nhưng tư tưởng cổ hủ, luôn thích tìm cô gây phiền toái.
“Ai quan tâm anh ta chứ!” Trần Hiểu Ý đột nhiên đỏ mặt, căm phẫn chỉ lên trời, tức giận mắng to: “Cái tên chết tiệt. . . chấm tớ rớt môn tiếng Anh thì thế nào, tớ mới không thèm sợ, tớ và anh ta không đội trời chung! Giáo sư chó má gì chứ, khốn kiếp, đồ mặt người dạ thú khốn kiếp!”
Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc, Trần Hiểu Ý chỉ là có chút ham vui, bình thường cũng không giữ mồm giữ miệng, nhưng Bạch Nhạc Ninh chưa từng thấy cô ấy ghét ai như vậy, ghét đến nỗi nói tục, phải biết rằng, người bạn thân này của cô mặc dù bề ngoài có vẻ ngây ngô, cái gì cũng không hiểu, nhưng trong thâm tâm thật ra là một người rất truyền thống, tuyệt đối tôn sư trọng đạo, trước mặt người ngoài vẫn luôn giữ hình tượng lạc quan sáng sủa, chỉ trừ mỗi việc thường xuyên thay bạn trai.
Ngày xưa khi Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý học cùng trường cùng lớp, cho dù có một vài thầy cô làm chuyện gì quá đáng, thế nhưng cô cũng chưa từng thấy Trần Hiểu Ý có phản ứng kịch liệt như ngày hôm nay, nhiều lắm cũng chỉ hơi càu nhàu, oán trách vài câu mà thôi.
Hôm nay mặc dù Bạch Nhạc Ninh nghe ra trong lời nói của bạn tốt có nhiều điều kỳ lạ, nhưng lại ngại cơn giận của cô ấy đang bùng phát nên chỉ đành đè nén sự nghi ngờ ở trong lòng, cùng Trần Hiểu Ý cúp tiết rời khỏi trường học.
Cô chân thành hy vọng bạn tốt sẽ không vì vậy mà bị rớt một môn vô cùng quan trọng.
Ai ngờ, vừa tới cửa lại đụng phải Lục Vịnh.
Bạch Nhạc Ninh không có thiện cảm với cậu ta, vì vậy cô quyết định vờ như không thấy, đi vòng qua bên cạnh thì lại bị Lục Vịnh kéo tay giữ lại.
“A, Ninh Ninh ngốc biến thành người mù rồi sao?” Lục Vịnh hất tóc, dáng vẻ lưu manh, dùng sức không nhỏ kéo lấy tay Bạch Nhạc Ninh.
Bạch Nhạc Ninh vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được, cô khẽ quát: “Buông tay!”
Trần Hiểu Ý thấy dáng vẻ như vậy của Lục Vịnh thì không nhịn được mà ủng hộ bạn tốt: “Lục Vịnh, cậu làm gì
vậy? Buông Ninh Ninh ra, cậu không thấy cô ấy đau đến mức sắp khóc sao?”
‘Xoạt’ một tiếng, Lục Vịnh buông tay ra.
Bạch Nhạc Ninh xoa xoa cánh tanh, không muốn dính dáng quá nhiều đến cậu ta, vậy nên cô chỉ trừng mắt một cái rồi kéo Trần Hiểu Ý chuẩn bị rời đi, thế nhưng Lục Vịnh lại chặn các cô lại, ngước mặt hỏi: “Hai người không có tiết học sao? Có muốn tôi mời đi uống nước, ôn chuyện bạn cũ không?”
Trần Hiểu Ý giành mở miệng trước Bạch Nhạc Ninh: “Thôi khỏi, ai là bạn cũ của cậu? Ôn chuyện gì, cậu mà có chuyện cũ gì để nói? Tôi nhớ chúng ta chỉ học chung có một năm, hơn n