Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

hế lửa giận, buông lỏng tay, xoay người lại nhìn cô, "Em đến đây mấy ngày rồi?"

"Năm ngày, làm sao vậy?"

Bắp thịt anh căng lên, giống như bị người khách đánh một cú.

"Khấu?" Bạch Vân lo lắng nhìn anh.

"Không có việc gì." Anh nâng mặt cô, hôn lên một cái, dặn dò: "Ngoan ngoãn ở đây đợi anh, không được đi loạn, tối nay anh sẽ quay lại."

Nói xong, anh xoay người rời đi.

"Khấu, anh đi đâu vậy? Khấu..." Phát hiện anh có điểm không đúng, Bạch Vân muốn đuổi theo, nhưng khăn tắm bên hông thật sự không chắc canh, cô căm tức nắm chặt khăn tắm bên hông, quyết định xuống tay với người khác.

"Sao lại thế này?" Bạch Vân xoay người nhìn Alex.

"Sorry, I..." Alex mới mở miệng liền nói Anh văn.

"Ít ngạt tôi đi! Hawke đã nói với tôi, toàn gia đình các người tất cả đều bị ép học tiếng Trung!" Cô lạnh mặt chất vấn: "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh ấy lại nổi giận như vậy?"

Alex hoảng sợ, không nghĩ tới nhìn cô giống như môt cô gái nhỏ nhu nhược lại phát hỏa lớn như thế, hình như anh không hề nghĩ ngợi liền trả lời cô: "Anh ấy vừa mới biết được, chị bị chặn ở ngoài cửa."

"Đáng chết!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, hiện tại cô đã biết khấu đi đâu, nhất định anh chạy đi tìm cha anh. Cô nhíu mày, cắn cắn môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Alex, "Cha cậu đang ở đâu?"

"Hiện tại sao?" Alex chợt nhíu mày, khóe miệng tươi cười, "Phòng Thần Quang."

"Phòng Thần Quang?"

"Xuống lầu, quẹo phải đi vòng qua sân, sau đó quẹo trái đi thẳng, là có thể nhìn thấy nhà lớn và đường dành cho người đi bộ, đi đến cuối vào một cánh cửa rồi quẹo trái, đi thẳng vòng qua đại sảnh, cánh cửa thứ tám bên phải chính là nó."

"Cám ơn." Bạch Vân nói, rồi nắm chặt khăn tắm bên hông, vội vàng chạy đi.

Đáy mắt Alex hiện lên tia hứng thú, anh nhìn đồng hồ trên tay, xác định còn chút thời gian nữa hai tiểu quỷ kia mới dậy, thế là liền quyết định đi đến phòng Thần Quang góp vui, dù sao cái nhà này đã lâu lắm rồi không có náo nhiệt như vậy.

Chương 6
Xuống lầu cô càng cuốn chặt khăn tắm, sau khi xác định nó không có tuột xuống, mới cột vạt áo bên hông lại, ăn mặc như vậy không được lịch sự cho lắm nhưng ít nhất cũng có thể nhìn.

Bước nhanh qua bàn đá trong sân và đường dành cho người đi bộ, khi cô đi qua toà nhà nguy nga màu trằng thì trong lòng hơi khẩn trương, sau khi vào cửa, cô tìm kiếm một chút, cuối cùng đi đến đại sảnh có thể chứa hơn trăm người.

Bạch Vân thầm nghĩ, nơi này được trang hoàng như một hoàng cung.

Nơi này treo đèn thủy tinh rất lớn, pho tượng tinh xảo, thảm lộng lẫy, trên trần nhà vẽ hình thiên sứ, cô có ấn tượng nhất là hai cái cầu thang mỹ lệ màu trắng kia.

Ông trời, đây thật là...

Cô đứng ngây người trước cầu thang khoảng ba giây, sau đó mới phát hiện Alex đã quên nói cho cô biết nên đi đường nào, cô đi đến cửa lớn, nơi nào có ít nhất năm đường đi, đương nhiên không bao gồm hai cái cầu thang kia.

Đứng tại chỗ quay một vòng, đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, cô còn chưa kịp xác định nó từ đâu truyền đến, sau đó lại nghe tiếng của một người già đang giận dữ mắng chửi.

Rất nhanh Bạch Vân liền phát hiện, mình không cần lo lắng không tìm được họ, chỉ cần đi theo tiếng gầm thét đó là được.

Tuy nhiên cô nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng giọng của Khấu rất tức giận khiến cô lo lắng, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dữ dội như vậy, ít nhất là cô từng thấy qua.

Sau đó, họ cãi vã xen cả tiếng Trung.

Bước chậm đến nơi phát ra âm thanh, cô đẩy cửa đi vào, âm lượng của họ lớn hơn.

Sau khi đi vào, Bạch Vân mới phát hiện phòng Thần Quang là chỗ mà họ dùng bữa sáng, ngay trước cửa là một cái bàn dài, trong bàn có bốn người đàn ông.

Chủ vị là một ông cụ, Khấu đứng cách ông không xa, hai người đều mặt đỏ tai hồng, nhưng hai người khác không để tâm đến cuộc cãi vã, chỉ chuyên tâm ăn bữa sáng của mình, người ngồi sát cửa mặc áo bông trắng, có một bộ đầu vàng giống Hawke, chỉ là màu tóc của anh ta nhạt hơn mà thôi, anh ta đưa lưng về phía cô cắm đầu cắm cổ ăn bữa sáng của mình, lưng nổi lên bắp thịt rất giống Arnold Schwarzenegger, một người đàn ông khác mang giày Tây, tóc đỏ chải ngay ngắn, sống mũi cao thẳng, mắt xám sắc bén, mặt không có biểu cảm gì đang nâng cốc uống cà phê, cô vừa vào cửa anh ta liền nhìn thẳng cô.

Anh ta là người duy nhất trong căn phòng này chú ý đến sự tồn tại của cô, hai người bên kia vẫn đang còn gầm thét lẫn nhau.

Điều khiến Bạch Vân kinh ngạc là ông lão kia cực kỳ quen mặt, cô cẩn thận nhìn kỹ, mới nhận ra đó là cụ già ngoan cố hôm qua, chẳng qua lời nói của ông lúc này khiến cô hơi nhíu mày.

"Con lập tức ly hôn cho cha, cô gái đó không xứng với con!"

"Không xứng với tôi? Là không xứng với tôi hay không xứng với nhà họ Bart?" Khấu Thiên Ngang ngẩng đầu chế nhạo nói: "Tôi nói cho ông biết, người không xứng là tôi, là tôi không xứng với cô ấy, cái họ Bart này không xứng với cô ấy!"

"Khốn khiếp!" lão Bart chống cây ba-toong đứng lên, tức giận đến nỗi sắc trắng bệch. "Cái loại đàn bà chỉ ham tài sản của nhà họ Bart, con bị cô ta lừa...."

"Tôi cảnh cáo ông, ông dám sỉ nhục cô ấy một câu nữa..." Khấu Thiên Ngang tức giận cắt ngang lời ông.

Lão Bart càng tức giận, không đợi anh nói hết câu, liền rống lại: "Mày là cái đồ vong ơn bội nghĩa, nếu tao không nhận mày, nếu tao không nuôi mày..."

"Nuôi tôi, nhận tôi?" Khấu Thiên Ngang nổi trận lôi đình quát: "Nếu không phải ông không thể sinh con, nếu ông không xảy ra vụ tai nạn kia, ông có nghĩ đến người con gái bị ông vứt bỏ, chưa cưới mà phải sinh con, cuối cùng vì nuôi con mà làm việc quá độ đến nỗi mất mạng không? Tôi nói cho ông biết, tất cả những gì tôi có hôm nay là do tự bản thân tôi giành được! Coi như không có ông, tôi vẫn sống rất tốt!"

"Mày... mày... mày..." lão Bart đưa tay chỉ anh, tức giận đến nỗi toàn thân phát run không nói ra lời.

"Đây là cuộc sống của tôi, Bạch Vân là vợ tôi." Anh lạnh mặt nói: "Ông đừng hy vọng dùng tiền bạc có thể đuổi cô ấy, trên thế giới này, không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, chẳng qua tôi nhớ ông vĩnh viễn không hiểu!"

Lão Bart sắc mặt trắng bệch, xoa ngực, cây ba-toong ông đang cầm rơi xuống đất, lăn qua một bên.

Bạch Vân ngẩn ra, không hiểu vì sao ba người đàn ông khác không động, mặt không có cảm xúc nhìn ông lão đang phát tác bệnh tim.

"Ông không cần giả bộ, bệnh tim? Có quỷ mới tin!" Khấu Thiên Ngang thờ ơ nhìn lão Bart đang quỳ rạp trên mặt đất. "Nếu không phải Bạch Vân kiên trì muốn tôi về, thì một bước tôi cũng không bước vào căn nhà này!"

Ông trời? Khấu cho rằng ông ấy giả bộ? Chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng...

Bạch Vân nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy hai người đàn ông kia ai uống cà phê thì vẫn uống cà phê, ai ăn cơm thì vẫn ăn cơm, căn bản không ai để ý.

Làm cái gì? Mắt thấy sắc mặt lão Bart tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi quỳ rạp xuống đất, cô vội chạy đến đỡ ông, vội móc thuốc trong túi áo ông ra, đổ ra một viên cho ông, nhưng mà lão Bart không còn cầm được, cô liền nhét viên thuốc vào miệng ông, nhưng tình trạng của ông vẫn nghiêm trọng như cũ.

Nhìn thấy Bạch Vân, Khấu Thiên Ngang sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, sau đó lập tức kéo tay cô. "Đừng để ý đến ông ấy! Ông ấy giả bộ đó!"

"Ông ấy không giả bộ! Hôm qua trên bờ biển bệnh tim của ông ấy đã phát tác một lần, là thật..." Cô còn chưa nói hết, l
<<1 ... 1415161718 ... 23>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1521/7599
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet