hấu. . . . . . Đừng làm rộn. . . . . ." Bàn tay anh làm loạn khến cô mềm nhũn, bánh mì liền rớt xuống đất, cô vừa xấu hổ lại vừa quẫn, "A. . . . . . Ghét......"
"Đừng để ý tới nó, lát nữa anh sẽ dọn." Anh cười khẽ ra tiếng, nói thật ra, anh thật thật cao hứng khi sự chú ý của cô không đặt trên cái bánh mì nướng đó.
"Nhưng mà. . . . . ."
"Nhưng mà chân em dính cá rồi, chúng ta đến phòng tắm tắm sạch đi." Anh nhe răng cười, nói cứ như đó là chuyện đương nhiên, dùng tốc độ nhanh nhất ôm ngang eo cô bế lên, xoay người bước nhanh về hướng phòng tắm.
"Khấu ——"
"Hư, em gọi nhỏ thôi, bây giờ mới bảy giờ sáng thôi." Anh nói giỡn .
Mặt cô đỏ bừng, cô đấm vào ngực anh mấy đấm.
Anh cười to ra tiếng, bởi vì khi anh ôm cô vào phòng tắm, cô đưa tay đóng cửa lại.
Một giờ sau, nhìn Khấu Thiên Ngang một đầu tóc đen còn đang ướt, miệng há to ăn sandwich, Bạch Vân liếc nhìn ly sữa tươi đã thấy đáy, không nhịn được mở miệng hỏi:
"Anh uống nữa không?"
"Ừ." Anh gật đầu, cười hì hì.
Cô xoay người đi đến tủ lạnh lấy sữa tươi, rót cho anh đầy một ly, anh uống một hớp, sau đó ăn nhanh phần sandwich còn lại.
Nhìn anh ăn ngon như vậy, Bạch Vân trở về chỗ của mình ngồi xuống, đẩy cái đĩa của mình đến trước mặt anh, "Này, cho anh."
"Em không ăn?" Thấy cô đưa đĩa còn dư hơn phân nửa phần sandwich cho mình, anh nhíu mày hỏi.
Cô khẽ mỉm cười, "Trời nóng, ăn không nổi."
Anh không khách khí nhận lấy bữa ăn sáng cô ăn không hết.
Bạch Vân một tay chống cằm, nhìn anh ăn, "Ăn ngon không?"
"Ừ." Anh lại gật đầu, cười ăn hết phần ăn còn lại.
Khoé miệng cô nhẹ giương, hiện lên ý cười.
Nhìn anh ăn cái gì, tâm tình cô đều vui vẻ, bởi vì anh luôn ăn sạch những gì cô làm, khiến cô có một loại cảm giác thỏa mãn, giống như thức ăn cô nấu chính là sơn hào hải vị khó kiếm trên đời: mặc dù cô và anh đều biết trên thực tế tài nấu ăn của anh cao hơn cô rất nhiều.
Ăn điểm tâm xong, anh phụ trách dọn bàn và rửa chén, cô đi lên lầu thu dọn đồ đạc, sau đó hai người mới cùng nhau ra cửa.
Không biết tại sao, rõ ràng anh có một thân hình khổng lồ, lại không thích mua một chiếc xe lớn hơn, ngược lại lại cứ thích cùng cô chên vào chiếc xe tải nhỏ này.
Ngồi trong xe tải nhỏ, cô xem đưa mắt nhìn cảnh trí bên ngoài cửa xe.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong suốt điểm vài đám mây.
Radio phát ra bài hát tiếng Anh, anh hát theo, cô quay đầu, chỉ thấy tay anh đặt trên vô lăng đang gõ theo nhịp bài hát, bộ dáng nhẹ nhõm vui vẻ, khiến tâm tình của cô cũng vui lây.
Thành thật mà nói, sau khi kết hôn, cũng không có gì thay đổi, cô cùng anh vẫn giống trước đây, mỗi sáng sớm rời giường mở cửa quán, bận rộn ở quán một ngày, cô pha cà phê của cô, anh thì nấu ăn của anh, có một vài người tìm cô tâm sự, những người khác thì đến tìm anh thuyết phục anh hợp tác với họ để kiếm tiền, một ngày trôi qua rất nhanh, đến tối quán vắng người, họ sẽ cùng nhau kéo cửa sắt xuống, về nhà nghỉ ngơi.
Cuộc sống cũng không có thay đổi lớn gì, trừ việc cô phát hiện ra mình càng ngày càng thương anh, từ từ yêu cái tính quái gở, yêu tiếng gáy nhỏ của anh phát ra khi ngủ, yêu cái lúm đồng tiền trên má anh…
Anh há mồm ngửa đầu giống ca sĩ hát theo bài, dáng vẻ của anh khiến cô bật cười.
"Hay không?" Anh nháy mắt mấy cái với cô.
"Ừm." Bạch Vân cười gật đầu cô vũ.
Anh nhướng mày đắc ý hát lại lần nữa, hại cô cười cho đến khi vào trung tâm thành phố.
Xe lái thẳng đến trung tâm thành phố, nhưng từ xa, hai người đã nhìn thấy cửa sắt đã bị kéo lên hoàn toàn, Hawke đứng giữa cửa, một tay ôm con mèo của Ninh Ninh.
Chuyện gì đã xảy ra? Từ trước đến giờ Hawke chưa bao giờ dậy sớm như vậy, đừng nói đến chuyện mở quán giúp họ mở cửa quán.
Bạch Vân cảm thấy hơi kỳ quái, Khấu vừa dừng xe, cô lập tức bước xuống.
"Chào." Cô mỉm cười chào hỏi Hawke. "Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"
"Chào". Hawke cũng mỉm cười, giơ con mèo của Ninh Ninh lên, "Lưu Manh gọi em dậy."
Lưu Manh? Bạch Vân nhíu mày, buồn cười nhìn chú mèo một chút rồi lại quay sang nhìn Hawke, "Muốn chị gọi điện thoại cho Ninh Ninh không?"
"Không cần, lát nữa em sẽ đưa nó lên đó."
"À, tốt lắm." Bạch Vân cười cười, lúc đẩy cửa đi vào quán, quay đầu lại hỏi: "Em chưa ăn sáng sao?"
"Còn ——"
"Nhịn ăn một bữa cũng sẽ không chết đói ." Hawke mới mở miệng, Khấu Thiên Ngang liền lên tiếng cắt đứt lời anh.
Bạch Vân buồn cười nhìn Khấu Thiên Ngang một cái, mới nhìn Hawke nói: "Muốn sandwich cá ngừ hay chân giò hun khói?"
Hawke nhe răng cười một tiếng, "Chân giò hun khói."
"OK." Bạch Vân cười xoay người vào quán.
Khấu Thiên Ngang nhíu mày, trừng Hawke ám chỉ nói: "Em đã ử đây hơn một tháng."
"Em biết." Hawke mỉm cười gật đầu.
"Em không đi làm sao?" Khấu Thiên Ngang nheo mắt lại, cắn răng nhắc nhở.
"Em có làm việc mà, thông qua internet." Hawke lộ ra vẻ mặt vô tội.
Mất nhẫn nại, Khấu Thiên Ngang chau chặt mày trợn mắt trừng anh, gầm nhẹ: "Tên đáng chết rốt cuộc em định ở đây bao lâu?"
"Để xem coi. . . . . ." Hawke bình tĩnh nhìn biểu hiện của anh trai, "Đại khái còn hai mươi hai giờ ba mươi phút."
Không nghĩ rằng Hawke lại nói ra thời gian chính xác, điều này khiến Khấu Thiên Ngang hơi sửng sốt.
Hawke thu hồi khuôn mặt tươi cười, bàn tay gãi gãi cằm con mèo, hai mắt hiện lên vẻ nghiêm túc nhìn anh, "Vừa rồi em nhận được điện thoại của bác sĩ John, bệnh tim của cha lại tái phát, đã đưa vào bệnh viện. Em đã mua vé máy bay, chuyến sớm nhất là sáng sớm ngày mai."
Khấu Thiên Ngang nghe vậy chấn động, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến mất, liền xoay người đi vào trong quán.
"Khấu ca (để nguyên văn cho hay), cha không đợi được."
Khấu Thiên Ngang dừng lại trước cửa, nhưng lại không quay đầu lại. "Vậy thì sao?"
"Cha muốn gặp anh."
Anh cười ra tiếng, sau đó quay đầu lại, nhìn Hawke, lạnh lùng nói: "Coi như ông ấy có chết cũng không liên quan tới anh."
Cửa quán bị anh đẩy mạnh ra rồi bật ngược trở lại, chiếc chuông trên cửa phát ra tiếng vang vang dội.
Hawke nhìn cánh cửa của quán đung đưa, thở dài.
"Meo meo ——"
Nghe thấy tiếng mèo kêu, anh cúi đầu khẽ vuốt đầu chú mèo nhỏ, bất đắc dĩ cười cười. "Ngoan cố, đúng không? Ngoan cố là di truyền của Bart gia, năm ta tám tuổi đã được nếm thử rồi."
Chương 2
Âm nhạc hạnh phúc êm tai bỗng nhiên bị cắt đứt.
Khi cô nghe được người kia bị bệnh nặng có thể không qua khỏi, tin tức đó giống như đang nghe nhạc trữ tình thì giữa chừng đĩa nhạc bị hư, nhất thời trong đầu cô xuất hiện giai điệu bị biến đổi.
Chói tai, làm phiền người khác, khiến người ta không thể không chú ý đến nó.
Hawke cũng không nói thêm gì, chỉ là thừa dịp Khấu tiếp khách hàng thì nói cho cô biết nguyên nhân khiến cậu đột ngột quay về Mĩ mà thôi.
Tên đáng ghét.
"Thượng lộ bình an." Cô mỉm cười, để cậu không thấy được lo lắng trong lòng mình.
Cậu lấy lại nụ cười, tựa vào bên quầy bar. "Cám ơn, em nghĩ rằng em sẽ nhớ món bánh ngọt của chị."
Ầm....
Trên lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn lên ai cũng không biết nguyên nhân.
"Chuyện gì vậy?" Khấu Thiên Ngang đi về phía quầy bar, nhíu mày nhìn phía