XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Vùng Đất Của Âm Linh

ao lại xuất hiện một thằng bé ở nơi đây vào hoàn cảnh như thế này được?



“Này này em gì ơi, cho anh hỏi thăm chút xíu”. – Minh gọi với theo.



Thằng nhóc không quay mặt lại, cũng không biết là nó có nghe Minh gọi hay không, chỉ thấy nó bước đi từ từ , tiến sâu vào trong con đường trước mặt, Minh vẫn vội vã đuổi theo thằng nhóc, vừa đuổi theo vừa gọi í ới, có điều dù cậu có đi nhanh thế nào thì vẫn không thể nào đuổi kịp được một thằng nhóc chỉ bình thản bước đi đều đều, lại còn cảm giác như nó càng lúc càng xa cậu hơn, để rồi cuối cùng lẫn vào trong đám sương mù dày đặc, không còn thấy hình dáng đâu nữa.



Tiếp tục đi men theo con đường đó, Minh đi đến một nơi gần bờ sông, chả trách vì sao mà sương mù lại dày như vậy, thì ra nguyên nhân là tại con sông này. Thật ra nguyên nhân thật sự có phải tại con sông không thì cậu cũng không rõ, chỉ là cậu tự đặt ra điều đó để giải thích trấn an mình mà thôi, nghĩ vậy cũng làm mình thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Đến một bãi đất trống ven đường, Minh nhìn thấy một đám trẻ con đang túm tụm lại với nhau để chơi trò gì đó, Minh vội vã tiến lại gần để bắt chuyện với bọn nhóc.



“Này mấy em ơi, mấy em cho anh hỏi đây là nơi nào vậy?”



“…………..”



“Em ơi, cho anh hỏi…”



Đáp lại Minh là một sự phớt lờ đến kì lạ, bọn nhóc vẫn cứ túm tụm lại để chơi trò gì đó mặc cho cậu có đứng rất gần bọn chúng mà ra sức kêu gọi, dường như trong mắt bọn chúng Minh không hề tồn tại hay đang hiện hữu trước mắt chúng vậy. Minh cảm nhận có điều gì đó rất ma quái đang xảy ra ở đây, cậu quyết định không làm gì nữa mà đứng yên quan sát bọn nhóc.



“Tụi bây xích ra một chút để tao còn làm chứ” – Tiếng một thằng nhóc đang ngồi cặm cụi làm gì đó.



“Mày nhanh lên đi, làm gì mà chậm chạp” – Một thằng khác phàn nàn.



“Cái gì cũng phải từ từ, đâu phải muốn gọi nó lên là gọi đâu”



“Thôi tụi bây ơi, tao thấy ghê ghê rồi đó”



“Mày đúng là nhát gan mà” – Tiếng thằng phàn nàn khi nãy.



Trước mặt Minh là một đám nhóc có tất cả năm đứa, độ tuổi cũng cùng trang lứa với nhau, chỉ khoảng tầm mười mấy tuổi, một thằng đang ngồi cắm cúi làm gì đó, bốn thằng còn lại thì đứng khom lưng xung quanh nó.Được khoảng năm phút sau thì thằng nhóc đứng dậy, lúc bấy giờ Minh mới nhìn rõ được là nãy giờ thằng nhóc kia ngồi để làm gì.



Bên dưới nơi thằng nhóc vừa đứng dậy là một cái lon sữa không với một ít bánh kẹo được đặt trên một mảnh giấy, xung quanh được cắm ba nén nhang đã đốt được một nửa, Minh nhận ra ngay đây là trò ma lon mà hồi nhỏ cậu thường cùng với đám bạn hàng xóm rủ nhau ra ngoài đường chơi. Nghĩ đến đây Minh như chợt nhận ra điều gì đó, cậu liền chuyển anh mắt sang nhìn thật kĩ thằng nhóc vừa rồi ngồi xuống để gọi ma lon lên, trời đất như chao đảo trước mặt Minh khi cậu nhìn vào gương mặt của thằng nhóc đó, chẳng phải trước mặt cậu đây chính là cậu của 7-8 năm về trước hay sao? Nhìn sang những thằng nhóc còn lại cậu lại càng ngạc nhiên khi đó không phải là những thằng bạn chí cốt đã chơi thân với cậu từ hồi còn là con nít quỷ đây sao? Tại sao lại có sự việc này xảy ra cơ chứ? Có phải là cậu đang nằm mơ hay không? Đầu óc Minh chìm đắm trong những câu hỏi mà cậu tự đặt ra cho bản thân, nếu đây là một giấc mơ thì sao cậu lại có cảm giác thân quen như vậy chứ? Nó giống như là một đoạn kí ức mà cậu đã trải qua khi còn bé nhiều hơn là một giấc mơ, nhưng kì lạ là đoạn kí ức này không hề có trong tiềm thức của cậu trước đó, giống như có một biến cố nào đó xảy ra làm cho đoạn kí ức này bị xóa đi vậy.



Minh nhìn về phía đám nhóc, điểm mặt lại từng thằng bạn đã chơi cùng với cậu từ bé. Thằng ốm nhom, nhỏ con này là thằng Sang con ông bà Phước cũng là cái thằng phàn nàn đây mà, còn thằng đen thui này là thằng Hiệp “đen” chứ không ai khác., kia là thằng Cường “nhát gan”, còn thằng này là… Minh bỗng dưng cảm thấy tim mình đập loạn lên khi nhìn vào thằng nhóc còn lại, ở thằng nhóc có nét gì đó thật quen thuộc nhưng Minh không tài nào lục lọi trong kí ức của mình đế biết được lai lịch của thằng nhóc này. Tại sao lại như vậy? Bất giác cậu rùng mình khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của thằng nhóc đó khi nhìn thằng vào mặt nó, nó giống như là đang nhìn thẳng vào cậu rồi lại đảo sang chổ khác, trong khi những thằng nhóc khác kể cả bản thân cậu lúc bé cũng không nhìn thấy cậu được. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng cũng làm Minh phải rùng mình sợ hãi…



Nhìn cách ăn mặc của thằng nhóc lạ mặt có thể thấy được gia cảnh của nó thuộc diện không phải là khá giả gì cho lắm, nó mặc trên người một cái quần đùi đen đúa, một cái áo thun ba lỗ cũng đã sờn cũ, thấp thoáng có thể nhìn thấy những mãnh vá vương vãi đâu đó trên áo, mái tóc thì chỉ được cắt hớt qua loa như kiểu hớt “cua” của hầu hết những thằng nhóc ở quê hồi trước, những đứa khác thì khá hơn, ít ra cũng được mặc trên người những bộ quần áo lành lặn, sạch sẽ. Nhìn sơ qua một lượt thì nó là đứa lắm lem nhất bọn trong đó có cả Minh hồi bé. Trong đám thì Minh là đứa có dáng vẻ công tử “bột” nhất, da thì trắng trẻo, thân thể cũng có phần cao lớn khỏe mạnh hơn những đứa khác mặc dù cậu là đứa ít tuổi nhất, cũng không có gì là kì lạ khi gia đình cậu thuộc dạng khá giả nhất trong xóm, lại còn là con trai út trong ba chị em trong nhà nên cũng được cưng chiều không ít.



“Thôi trò này chán quá tụi bây ơi, tao gọi đến méo cả miệng rồi mà cái lon cũng chả nhúc nhích chứ nói gì là chạy” – Bé Minh vừa cầm cái lon xoay xoay vừa than thở.



“Hay là tại mày không biết gọi rồi đổ thừa” – Thằng Hiệp bắt bẻ.



“Mày ngon thì vào đây mà gọi” – Bé Minh lườm thằng Hiệp.



“Thôi đừng chơi trò này nữa, chơi trò khác đi” – Thằng Sang hí hửng.



“Trò gì!!!” – Cả đám đồng thanh hỏi.



Bất chợt Minh cảm thấy rợn óc như có luồng điện vừa chạy dọc từ đỉnh đầu cho đến sóng lưng khi bắt gặp ánh mắt thằng nhóc vừa liếc qua người cậu, cảm giác cứ như nó muốn cậu chú ý đến trò chơi mà thằng Sang sắp bày ra.



“Tao cũng không biết là trò gì nữa, hôm bữa tao lục lọi trong tủ của ông nội ra một cuốn sách cũ, trong đó nhiều trò lắm, mà toàn là trò chơi vào ban đêm thôi” – Thằng Sang kể lại bằng cái giọng hết sức là nghiêm trọng.



“Ồ, vậy ông nội mày ở đâu mà có” – Bé Minh lên tiếng hỏi.



“Sách viết toàn bằng chữ Tàu, nghe đâu là của ông nội tao lúc đi từ Trung Quốc qua đã đem theo, cũng may là tao được học chữ Tàu còn trước hơn cả chữ Việt nên mới đọc được cuốn sách này” - Thằng Sang vẫn cái giọng như cũ từ từ thuyết giảng cho cả đám con nít.



“Vậy rốt cuộc là chơi trò gì” – Bé Minh có phần nôn nóng.



“Từ từ rồi tao nói, trong đó trò chơi thì nhiều lắm, nhưng đa phần là tụi mình không thể chơi được vì nó rất phức tạp, thêm cả một vài chổ tao không đọc được nữa, mà tao đọc trộm cuốn sách này nên không thể hỏi ông tao được, nhìn chung thì cũng chơi được vài trò, nhưng mà phải tìm nơi nào có nhiều người chết thì mới chơi được”.



“Vậy mày tính đi đâu chơi” – Thằng Hiệp hỏi trong khi cả đám tập trung về thằng Sang.



“Vậy mày nghĩ ở đây chổ nào nhiều người
<<12
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
96/8807
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet