"Số tiền này cậu cứ dùng trước, nếu không đủ, tuần sau tớ được phát lương rồi sẽ đưa thêm cho cậu."
"Không cần, như vậy đủ rồi."
Uông Xảo Ninh nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó nói: "Thạch Khiêm, tớ phải đi về bây giờ, hôm nay tớ xin nghỉ, nhưng buổi tối phải có mặt ở xưởng để báo cáo với chủ nghiệm, cậu phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải đi đóng tiền học đấy!"
Cô xoay người muốn đi, Quý Thạch Khiêm ngăn cô lại, anh suy nghĩ một chút nói: "Cậu đợi tớ, chờ tớ một lát thôi, đừng chạy lung tung đấy!"
Anh đi nhanh đến hướng kí túc xá, chốc lát, anh cầm theo hai chiếc mũ bảo hiểm chạy tới, đội vào đầu giúp cô, sau đó dẫn cô, đi về phía bãi đỗ xe.
"Thạch Khiêm, cậu muốn làm gì vậy?"
"Tớ mượn xe máy của đàn anh, tớ đưa cậu đi ra bến xe, chân của cậu bị thương, không nên đi lại nhiều."
Anh lên xe, cô ngồi ở phía sau, dọc theo đường đi, hai người cùng hưởng thụ thời gian ở chung một chỗ khó có được này. Đến bến xe, Quý Thạch Khiêm giúp cô mua vé xe, mua cả đồ ăn cho cô.
Anh và cô cùng ngồi ở phòng đợi, Uông Xảo Ninh còn dặn dò "Thạch Khiêm, nhất định phải đi đóng học phí đó..."
"Tớ biết rồi, cậu yên tâm, sau này loại chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."
"Thật ra không sao cả! Cậu có khó khăn gì có thể nói với tớ! Chúng ta là người nhà mà!"
"Tớ sợ rằng không có biện pháp tiếp tục chỉ xem cậu là ngươi nhà rồi." Anh cười khổ nói, cô lại nghe không hiểu, cô vô tư như vậy khiến trái tim anh chỉ có một mình cô độc chiếm, đã không cách nào ngăn cản nó vì cô mà rung động.
Cô gái ngốc nghếch này... anh sợ rằng phải dùng cả đời này để trả cho cô, Quý Thạch Khiêm tự thề với lòng mình, anh muốn trưởng thành nhanh hơn, lúc đó hãy để anh chăm sóc cho cô.
Lời thề này không chỉ vì anh nợ cô, mà vì cô chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, là niềm an ủi duy nhất, cũng là ước mơ tốt đẹp nhất của anh trong cuộc sống đầy khốn đốn và mệt mỏi này.
Cố gắng lên thôi... Quý Thạch Khiêm ở trong lòng tự nói với mình như vậy.
Thời gian hai người xa nhau đã thật lâu, anh cảm thấy rất khó chịu, khi còn là sinh viên học xa quê anh rất nhớ cô, sau khi tốt nghiệp nhập ngũ, anh cũng rất nhớ nhung cô, sự an bài của vận mệnh khiến người ta khó có thể thích ứng, trong nháy mắt, từ tốt nghiệp trung học đến bây giờ, bọn họ đã xa nhau hơn sáu năm.
Thỉnh thoảng gặp mặt, đều là khi anh về quê. Nói là quê, nhưng đã sớm không có nhiều người quen biết rồi, cũng chỉ vì cô, chỗ đó mới được gọi là"Quê quán”
Xảo Ninh đã không còn là cô gái nhỏ nữa, hai mươi bốn tuổi cô đã là cô gái chững chạc rồi, mặc dù thỉnh thoảng cô ở trước mặt anh lộ ra nụ cười đáng yêu giống như đứa trẻ, nhưng đầu lông mày của cô luôn nhuộm nét buồn nhè nhẹ, trên đôi vai gầy nhỏ của cô hình như khiêng rất nhiều gánh nặng của cuộc sống.
Anh thấy cô làm công việc cực khổ đi sớm về muộn. Cô nói, cô và mẹ cô giống nhau, đều mang số mệnh bận rộn, cả đời này sợ rằng giống như con ong chăm chỉ, bay khắp nơi, chỉ mong được ấm no.
Anh nói, sẽ không, anh sẽ không để cho cô phải khổ cực như vậy... Sau khi anh xuất ngũ, tất cả hãy giao cho anh! Anh là đàn ông, anh sẽ gánh vác hết trách nhiệm.
Thành thật mà nói, giữa bọn họ không có nói qua cam kết gì, cũng chưa từng nói với nhau những lời ngon tiếng ngọt, càng không nói qua người nào thích người nào, nhưng bọn họ rất tự nhiên nhận định lẫn nhau, chờ đợi lẫn nhau.
Có một người để chờ đợi, đã là được ông trời thương xót rồi.
Thời gian anh nhập ngũ trôi qua rất nhanh, giống như thời gian sáu năm vậy, nhanh chóng mà dấu vết để lại rất ít, Quý Thạch Khiêm khoác ba lô hành lý trở lại quê.
Uông Xảo Ninh nhớ rõ ngày anh được giải ngũ, cô nói với anh muốn ở kí túc xá làm một bữa cơm thịnh soạn chào đón anh trở về, anh cười nói nhất định sẽ về nhà... chỗ ở của cô, chính là nhà của anh.
Nhưng anh không giữ được lời hẹn đó!
Ngày đó anh rời đi nơi đóng quân, về đến quê nhưng không đi gặp cô, ngược lại gọi điện thoại cho cô biết anh muốn đi Cao Hùng, muốn đi tìm công việc.
Trên thực tế, ngày đó anh gặp lại Hà Mỹ Linh - cô gái hồi cấp ba anh quen qua buổi giao lưu kết bạn, cô ta muốn dẫn anh đi gặp bố cô ta, muốn kéo anh vào công ty của nhà họ Hà.
Lúc đầu anh có chút kháng cự, anh không muốn dựa vào quan hệ bám váy đàn bà mà tìm được công việc, nhưng vừa nghĩ tới Xảo Ninh làm việc ở công xưởng của nhà họ Hà nên anh liền im lặng.
Suy nghĩ một chút, anh quyết định đi Cao Hùng.
Uông Xảo Ninh không biết chuyện đó, nhận được điện thoại của anh chỉ cười nói không sao, muốn anh cố gắng lên, rãnh rỗi thì trở về.
Chỉ trong lòng cô biết, cô cảm thấy rất mất mát.
Ở công xưởng, ngoài mặt cô chuyên tâm làm việc, trong lòng lại không ngừng nghĩ tới: Thạch Khiêm đi Cao Hùng, có lẽ về sau Thạch Khiêm cũng không trở lại, bọn họ còn có cơ hội gặp mặt không đây?
Cô tự nói với mình không thể nghĩ như vậy, Thạch Khiêm thông minh như thế, nơi này quá nhỏ, sẽ cản trở sự nghiệp của anh, nên để cho anh đi ra thế giới bên ngoài, mới không lãng phí nhân tài.
"Xảo Ninh, Xảo Ninh, sao tôi gọi mãi mà cô không nghe thấy vậy!"
Cô vội vàng hồi hồn hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Cô đang suy nghĩ cái gì à? Nghĩ đến mất hồn."
"Không có gì!"
"Chúng tôi nghe nói... ở Tổng Công Ty đang muốn thay đổi xưởng trưởng và phó xưởng ở đây thì phải, cô có biết không?"
Cô lắc đầu, những chuyện như vậy cô chưa bao giờ biết, cũng lười để ý tới. Cô chỉ biết làm tốt công việc của mình, được phát tiền lương đều hàng tháng, sau đó nghĩ tới Thạch Khiêm.
Lần anh trở lại nghỉ phép đã là chuyện của hơn một tháng trước, đã lâu cô không được gặp anh rồi, thành thật mà nói, cô rất nhớ anh.
Không biết vì sao, khi còn bé chưa có phát hiện cô hay lệ thuộc vào anh, càng lớn lên, càng độc lập, cô càng suy nghĩ nhiều về anh.
Nghĩ đến trong lòng cô lại buồn bực, cái loại nhớ nhung này không chỉ là nhớ nhung, bên trong còn cất giấu một tầng cảm xúc khác, giống như trên thế giới này anh là người mà cô quan tâm duy nhất.
Thạch Khiêm... Đồng nghiệp bên cạnh vẫn đang nói, nhưng suy nghĩ của Uông Xảo Ninh không biết đã bay đến đâu rồi.
"Nghe nói xưởng trưởng mới là một người trẻ tuổi, mới vừa giải ngũ! Ông chủ hình như rất coi trọng anh ta, muốn cho anh ta học hỏi kinh nghiệm, nên phái anh ta đến chỗ chúng ta làm xưởng trưởng."
"Đúng vậy! Nghe nói ở trong công ty, anh ta là xưởng trưởng trẻ tuổi... Tôi còn nghe nói, phó xưởng là con gái của ông chủ."
"Nói không chừng phó xưởng chính là thầm mến xưởng trưởng, mới cùng đi theo đến đây!"
"Có thể đó! Thật muốn xem xưởng trưởng có dáng dấp như thế nào?"
"Đúng vậy a!"
Mọi người ồn ào nói chuyện, chỉ có Uông Xảo Ninh vẫn đang chuyên tâm làm việc, một câu nói cũng không nghe vào tai, vẫn đắm chìm trong trong suy nghĩ của bản thân.
Qua hai ngày, công xưởng vẫn bận rộn như vậy, nhưng không khí ở trong xưởng không giống nhau, mỗi người hình như đang chờ đợi cái gì, thường không tự chủ mà nhìn ra cửa.
Chỉ có Uông Xảo Ninh chuyên tâm làm việc, nhưng chỉ cô biết, cô đang suy nghĩ chuyện của mình, nghĩ tới chuyện của Thạch Khiêm, nghĩ chuyên tâm đến nỗi loại bỏ tất cả sự quấy nhiễu bên ngoài.