tốt lên rất nhiều, cô rời khỏi phòng giải khát, chuẩn bị trở về làm việc, nhưng mà ở lúc cô đi qua hành lang thì nhìn thấy người phụ nữ có thai không bị đuổi cũng đang từ từ đi qua hành lang, lúc này lại có thể nhìn thấy nồi hơi bên cạnh dùng để chế tạo hơi ủi vải vóc không ngừng chấn động!
Tâm tình Uông Xảo Ninh nhảy loạn lên, lập tức tiến lên đem phụ nữ có thai trước tiên đẩy ra, đó là từ trực giác, cô không ngờ nồi hơi có thể là bởi vì áp lực bên trong quá lớn mà không ngừng chấn động.
Cuối cùng khí bên trong nồi hơi bị đè nén phát ra!
Ầm một tiếng, chấn động cả nhà xưởng. Mỗi người cũng bị dọa nhảy dựng thật lớn, nhiệt độ cực lớn không ngừng tỏa ra về phía mọi người, áp lức đẩy phụ nữ có thai ra vừa đúng lúc Uông Xảo Ninh đứng ở chỗ đó!
Hơi nóng ít nhất mấy trăm độ C không ngừng tuôn về phía cô, cô đau đến mức không ngừng lui về phía sau, cuối cùng cả người ngã nhào trên đất, hơi rất nóng, cô muốn chạy trốn, nhưng đúng vào lúc này, bởi vì nồi hơi vừa rồi nổ tung dẫn đến chấn động, khiến cho tủ hàng bên cạnh ngược lại cũng bị đổ, vừa đúng lúc đè trên nửa người dưới của Uông Xảo Ninh.
Cô yếu ớt đẩy tủ hàng xuống, cả người liền bị đè ở trên đất không thể động đậy, hơi cực kỳ nóng vẫn tiếp tục tràn về phía cô, nhưng mà lần này rốt cuộc cô cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho hơi nóng không ngừng tràn vào thân thể của cô, thiêu cháy cánh tay của cô.
"Cứu mạng a! Thật là đau..."
Cô lớn tiếng kêu cứu, mọi người đồng loạt xông lên, lại bị hơi nóng bức lui, có người nói lấy nước, tưới lên trên người cô, cũng có người nghĩ biện pháp muốn đẩy tủ hàng ra, nhưng mà tủ hàng quá nặng, nhất thời khó có thể di chuyển.
Trong lúc cực kỳ đau đớn này, Uông Xảo Ninh ngất đi, mất đi ý thức, đợi đến lúc cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, hơn nữa còn là buổi sáng hôm sau rồi.
Nửa người dưới của cô vẫn có thể cử động, nhưng vừa cử động liền đau đến mức không chịu được, cánh tay bên trái quấn băng gạc, đến nay cũng có thể cảm nhận được loại đau đớn kia, đau đớn giống như kim châm, làm cho cô nước mắt không ngừng chảy xuống.
Đây nhất định là báo ứng, cô nghĩ, báo ứng cô nói lung tung, làm tổn thương trái tim của Thạch Khiêm.
Một thân một mình ở trong phòng bệnh, không có ai đến thăm cô.
Uông Xảo Ninh cô độc, thật sự sợ hãi, cũng không biết nhà xưởng bên kia thế nào, tình trạng có tốt không?
Ngoài cô ra, còn có người bị thương không?
Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, đến một người cô không hề nghĩ đến, chính là Hà Mỹ Linh!
Hà Mỹ Linh đóng cửa phòng, hình như không biết nên mở miệng như thế nào. Làm cho Uông Xảo Ninh bị tổn thương nặng như vậy, thật ra thì cô ta cũng rất tiếc nuối, nhưng cô ta lo lắng một chuyện khác - xảy ra chuyện lớn như vậy, còn làm cho nhân viên bị trọng thương, chuyện này nếu như truyền đến ba ở bên kia, Thạch Khiêm nhất định sẽ bị chỉ trích, nhẹ thì mất chức, nặng thì về sau trong công ty cũng không có cơ hội phát triển.
"Cô..."
Hà Mỹ Linh nhìn cô, "Bác sĩ nói cánh tay của cô bị bỏng độ 2, diện tích khá lớn, chú ý giữ sạch sẽ; mà chân trái của cô bị đè gân chân cũng bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều."
“… Tôi biết rồi, cám ơn cô..." Thật không thể tin được người phụ nữ này sẽ có tâm tốt như thế, chẳng những đến thăm cô, vẫn ôn hòa nói như thế với cô, Uông Xảo Ninh thiếu chút nữa cho là Hà Mỹ Linh trước mắt này là người khác đóng giả.
Thật ra thì cô cũng không đúng, luôn đem đối phương nghĩ đến hư hỏng như vậy, nói không chừng thật ra thì cô ta là người tốt, chỉ là sắc mặt khó coi một chút mà thôi.
Hà Mỹ Linh kéo ghế, ngồi bên cạnh giường bệnh, cô quyết định nói với Uông Xảo Ninh một chút, nếu như Uông Xảo Ninh cũng thích Quý Thạch Khiêm, tin tưởng cô sẽ đáp ứng.
Cô ta vì Thạch Khiêm cũng được, người đàn ông này sẽ có tiền đồ rộng mở, không thể bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị ảnh hưởng. Từ trong túi tiền lấy ra một phong bì, "Chỗ này là 10 vạn đồng, dùng để làm tiền nằm viện và để dùng để chữa bệnh, công ty cũng sẽ chi trả."
“... Cám ơn..."
Cho hết ngon ngọt, muốn đi vào chủ đề, "Tôi có một chuyện muốn nhờ cô."
Toàn thân Uông Xảo Ninh đề phòng, "Chuyện gì?"
"Mời nghỉ việc, tôi không thể để cho cô tiếp tục làm việc ở đây."
"Tại sao?" Uông Xảo Ninh rất kích động, "Thạch Khiêm biết không? Là anh ấy muốn cô đuổi tôi sao?"
"Không phải! Đây là tự tôi quyết định, anh ấy không biết."
Uông Xảo Ninh quay đầu, không muốn nhìn cô ta, "Tôi sẽ không rời đi, tôi chỉ là bị vết thương nhẹ, cho nên ngủ một buổi tối liền khỏe, tôi còn có thể làm việc, tôi sẽ không rời đi."
Trên thực tế, cô cũng không muốn rời đi, bởi vì cô không muốn vĩnh viễn không thấy được Thạch Khiêm.
"Nhà xưởng xảy ra chuyện này, công ty còn không biết, ý định của tôi là đợi một khoảng thời gian sẽ thông báo cho công ty, nói cho bọn họ biết, nồi hơi phát nổ, nhưng mà không có ai bị thương."
Uông Xảo Ninh nghe cô ta nói, một câu cũng không nói lại.
Hà Mỹ Linh thấy cô nguyện ý nghe xem cô ta nói thế nào, liền nói tiếp ra nguyên nhân cô ta yêu cầu như vậy."Nhưng truyền thông đều ở bên ngoài, thậm chí một mực điều tra xem có người bị thương hay không, nếu như bị bọn họ biết có nhân viên bị trọng thương, cuối cùng công ty bên kia nhất định sẽ biết, Thạch Khiêm nhất định sẽ bị kỷ luật."
"Liên quan gì đến anh ấy đâu?" Uông Xảo Ninh rất gấp, rất sợ sẽ liên lụy anh, "Anh ấy lại không có ở bên trong nhà xưởng."
"Anh ấy là quản đốc, nên khống chế tình hình, công ty sẽ không chấp nhận việc anh không có ở trong nhà xưởng mà thoát tội."
“...”
"Cô nên biết, cha tôi rất muốn bồi dưỡng Thạch Khiêm, thậm chí để cho anh ấy là người nối nghiệp, nếu như bởi vì chuyện này để cho anh ấy bị kỷ luật, tiền đồ của anh ấy có thể liền vì vậy mà không có, cô không tiếc sao?"
Uông Xảo Ninh rất nóng lòng, liều mạng lắc đầu, coi như đã hoàn toàn tiếp nhận cách nói của Hà Mỹ Linh rồi. Mà thân thể đau đớn, cộng thêm lo lắng trong lòng, khiến cho hốc mắt của cô không tự chủ được ửng hồng.
"Uông Xảo Ninh, tôi biết rõ cô nhất định rất thích Thạch Khiêm, đã như vậy, cô nhất định sẽ không đành lòng nhìn thấy anh ấy bởi vì chuyện này mà bị kỷ luật, thậm chí cả đời không cách nào đổi đời được đi!"
Uông Xảo Ninh nghĩ đến, nước mắt trong hốc mắt chảy xuống, cô lắc đầu một cái, lại một câu nói đều không nói ra được.
"Cho nên cô phải rời đi! Tôi hiểu biết rõ cô ở trong tình huống này nghe được lời như thế nhất định rất khó chịu, nhưng hãy cho là suy nghĩ vì Thạch Khiêm đi!"
Nhìn Hà Mỹ Linh, nhìn thấu đáy mắt cô ta tha thiết, mặc kệ cô ta vì Thạch Khiêm cũng được, hay chỉ muốn đuổi cô đi cũng được. Cô ta đều thành công... Đột nhiên trong mắt Uông Xảo Ninh trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt một phen, trong chớp mắt một cái khiến cho cô nhớ tới rất nhiều hình ảnh trước kia - nhớ đến cảnh anh làm bạn của cô thuở nhỏ, nhớ đến thời gian bọn họ cùng nhau trải qua nỗi đau bi thảm mất đi mẹ, nhớ đến cô ngàn dặm xa xôi đi đưa học phí cho anh... Anh đã rất cố gắng, mới có thể đi tới hôm nay, nếu như quả thật bởi vì chuyện này, mất đi tiền đồ của anh, vậy cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.