XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full

chứ?"

Cô lắc đầu. "Ông ấy là tài xế Trần, lái xe của anh ấy. Anh ấy có việc không thể tới đón được thì sẽ gọi lái xe đến đón mình."

"Oa, lại còn có tài xế?" Tiểu Tuệ trưng ra vẻ mặt khó có thể tin được. "Anh ta có rất nhiều tiền sao?" Cô dừng một lát rồi lại nói, "Xem mình hỏi vấn đề ngu ngốc gì này, có cả BMW lẫn Mercedes Benz thì đương nhiên là người có tiền rồi." Cô đột nhiên nở nụ cười. “Ha ha..."

"Tiểu Tuệ?" Lương Kỳ Gia hoàn toàn không hiểu cô đang cười cái gì.

"Mình thật muốn nhìn bà mẹ không tim không phổi của cậu sau khi biết cậu được gả vào nhà giàu có thì phản ứng như thế nào." Cô có chút xấu xa nói. "Bà ấy nhất định rất hối hận khi lúc trước đối xử tệ với cậu, hối hận tới mức muốn đập đầu vào tường."

Lương Kỳ Gia khẽ cười, nhưng không vui vẻ như cô.

Nếu như mẹ cả biết hối hận thì tốt rồi, nhưng lấy sự hiểu biết hai mươi năm cùng sống dưới một mái nhà, cô thật sự rất hoài nghi mẹ cả có biết hai chữ "hối hận" viết như thế nào không.

"Hóa ra hai người ở chỗ này!" Một giọng nói chợt vang lên.

"Nguy rồi, bị tóm rồi." Tiểu Tuệ rụt cổ thầm kêu một tiếng, bởi vì người tới không phải ai khác chính là trợ lí giám đốc của bọn họ.

"Kỳ Gia, có người tìm cô." Trợ lí giám đốc đi tới trước nói.

Lương Kỳ Gia cùng Tiểu Tuệ khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái. Các cô cũng không phải là người của bộ phận nghiệp vụ, làm sao lại có khách đây?

"Là ai ạ?" Tiểu Tuệ hỏi thẳng.

"Nghe nói là mẹ cô."

"Mẹ?" Tiểu Tuệ vừa ngạc nhiên kêu lên, vừa nhanh chóng liếc mắt nhìn Lương Kỳ Gia, có điều vẻ mặt cô không còn hoài nghi mà trở thành châm biếm. "Nhưng mà mẹ của Lương Kỳ Gia đã qua đời khi cô ấy mới được 4 tuổi, sao lại là mẹ được?"

"Tiểu Tuệ." Lương Kỳ Gia khẽ gọi cô.

"Thật sao?" Trợ lí giám đốc ngạc nhiên nhìn về phía cô.

"Chắc là mẹ cả của tôi, tôi đi xem một chút." Lương Kỳ Gia không giải thích nhiều nữa, sau khi nhẹ nhàng gật đầu với phó phòng rồi cất bước về phía thang máy, xuống tầng 1 tiếp khách.

Cô không thể nghĩ ra, mẹ cả sao lại đột nhiên chạy tới tìm cô đây?

***

"Sao vậy?" Nhận thấy hôm nay cô lên xe thì cực kì trầm mặc, Trạm Diệc Kì quan tâm hỏi.

"Sao anh lại hỏi vậy?" Lương Kỳ Gia khẽ ngẩn người, lại cười nói.

"Vừa rồi em rất im lặng." Anh quay đầu nhìn cô.

"Ý anh là bình thường em rất ồn ào hả?"

"Ý anh là có chuyện gì xảy ra?"

Mặc dù cô không nói nhưng anh biết nhất định là có chuyện xảy ra, bởi vì trừ việc lên mạng, sở thích mới của cô gần đây là nói chuyện phiếm với anh, đông một ít tây một ít, cái gì cũng có thể nói được chỉ vì muốn nghe anh giải thích. Như vậy cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội khi cùng anh đi xe đây?

"Dường như chuyện gì cũng không thể gạt được anh." Lương Kỳ Gia trầm mặc một lúc rồi mới cười khổ nói.

"Anh rất thích bộ dáng khi cười của em, nhưng không phải là miễn cưỡng cười." Anh cầm lấy tay cô, như là cho cô thêm sức mạnh. "Có chuyện gì xảy ra thế?" Anh lại dịu dàng hỏi lần nữa.

"Mẹ cả hôm nay đến công ty tìm em." Cô dừng một lát mới nói thẳng ra.

Trạm Diệc Kì cũng im lặng. "Mẹ cả? Vợ của ba em?"

"Vâng". Cô vô lực trả lời.

"Bà ấy tìm em làm gì?"

"Hình như bà biết một ít chuyện của chúng ta từ cha em, bà muốn em cuối tuần này dẫn anh về nhà ăn cơm."

"Trời sắp bão à?" Anh nhướng mày, trào phúng nói. Từ vô số lần nói chuyện phiếm với cô, anh cũng nghe được không ít chuyện về việc người phụ nữ đó không đối xử tốt với chồng, anh đối với cái người phụ nữ được gọi là trưởng bối vốn không có nửa điểm hảo cảm.

"Tiểu Tuệ cũng nói như vậy." Lương Kỳ Gia khẽ hạ cánh môi, cười khổ.

"Chính vì chuyện này bà ấy mới đặc biệt chạy đến công ty tìm em hả? Bà ấy không biết trên thế giới có một vật gọi là điện thoại di động sao?"

"Bà không có số của em."

"Là em chưa từng cho hay là bà ấy coi thường không lấy?"

Tên này đúng là một câu đòi mạng mà. Đáp án đương nhiên là vế sau rồi.

"Bà ấy muốn làm cái gì?" Trạm Diệc Kì hỏi, lại lập tức tự trả lời: "Nhất định là cáo chúc tết gà rồi, không có gì tốt lành hết."

"Em không biết." Cô thản nhiên trả lời.

"Em nhất định nghĩ đến cái gì đó nên mới lo lắng, bất an như vậy. Em lo gì vậy? Nói cho anh biết được không?" Anh nhìn cô, thoáng dùng sức nắm tay cô một chút.

"Tuần này ba em đi du lịch cùng công ty, không có ở nhà." Cô chần chừ rồi mới nói ra.

"Sau đó thì sao?" Anh không biết vì sao cô lại nói đến chuyện này.

"Mẹ cả nếu muốn biết điện thoại của em có thể hỏi ba, cô không hỏi lại chọn thời điểm ba không ở nhà bảo em dẫn anh về, em thật sự..." Cô thật sự không biết nói gì, trong lòng rất bất an, cảm giác như sóng gió đang tới.

"Nếu em không muốn đi thì đừng đi, từ chối là được rồi." Nhìn cô lo lắng như vậy, Trạm Diệc Kì lập tức giúp cô quyết định.

"Em không biết." Cô do dự nói: "Bà ấy dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa nếu em không đi, em lo sau này cuộc sống của ba sẽ càng khó khăn hơn. Mẹ cả nhất định mượn chuyện này để trì triết ba."

"Ba em có thể rời khỏi căn nhà đó."

"Tiền của ông cũng đều trong tay mẹ cả rồi."

"Nếu như là vì vấn đề tiền thì đó căn bản không phải là vấn đề, nuôi thêm một người bố vợ với anh mà nói cũng không có khó khăn." Khẩu khí của anh rất nhẹ nhàng.

"Ba vốn là một người rất có trách nhiệm với gia đình." Cô lắc đầu nói.

"Nói đến chuyện này, anh có thể hỏi ba em và mẹ em --- anh nói là mẹ ruột của em, có chuyện gì xảy ra sao? Theo lời em nói, nếu ba em là một người rất có trách nhiệm, ông sẽ không làm ra chuyện có lỗi với cả hai người phụ nữ." Điểm này thật sự khiến anh không thể hiểu nổi.

"Ba mẹ em vốn là một đôi nam nữ tự do yêu nhau, còn mẹ cả lại là người vợ mà ông nội vừa lòng. Ông nội vốn là một người nghiêm khắc, ba không có biện pháp cãi lại, chỉ có thể chia tay với mẹ em, mẹ em khi đó cũng không biết đã mang thai em, ba em cũng vậy. Khi em hơn 3 tuổi, mẹ em vì đổ bệnh mà không thể nuôi dưỡng em được nữa, không còn cách nào đành hướng ba em giúp đỡ. Năm em 4 tuổi, mẹ vì bệnh mà qua đời, ba liền mang em về nhà."

"Hóa ra là vậy." Trạm Diệc Kì gật đầu, rốt cục cũng hiểu.

"Mẹ cả vốn là một người rất sĩ diện, vốn không thể nào chấp nhận chuyện ba ở sau lưng bà có con gái ở ngoài, cho dù là em được sinh ra trước khi hai người kết hôn cũng không được. Hơn nữa ba lại đặc biệt thương em, có thể bà nghĩ là do ba yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên bà mới hận em như vậy, cả đời sống trong căm hận." Cô nói xong rất bình tĩnh, việc này cô đã sớm chấp nhận rồi.

"Anh chỉ có thể nói rằng ngoài em và mẹ ruột của em thì tất cả đều sai rồi. Ông nội em quản quá nhiều việc, ba em năm đó quá nhu nhược, về phần mẹ cả của em, anh vốn cho là nhân cách của bà ta có vấn đề, chưa ai mang đến bất hạnh cho bà ta, bất hạnh đều từ bà ta mang tới mà thôi." Anh đưa ra ý kiến.

Lương Kỳ Gia gật đầu. Nhưng đó đều là chuyện của quá khứ, điều làm cô phiền não bây giờ chính là cuối tuần này.

"Anh cảm thấy chúng ta không nên đi sao?" Cô hỏi anh.

"Em không muốn đi thì đừng đi, nếu em muốn đi, anh nhất định đi cùng em." Anh trả lời hay không trả lời cũng giống nhau, bởi vì đối với anh mà nói, có đi hay không vốn không phải điểm quan trọng nh
<<1 ... 202122
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
250/6328
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet