Polaroid
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Âm Dương Hai Cõi

Có những hôm như hôm nay, với lá vàng rớt rụng, với gió thu lành lạnh,với bầu trời xám ngắt…tôi nổi hứng ngồi xuống ghi lại đôi dòng cảm nghĩ.

Tôi muốn kiếm nơi nào tĩnh lặng để “trở vào bên trong”, để tìm kiếm một cái gì đã làm tôi gợi nhớ một cõi xa xăm nào đó. Có lẽ biến cố mất mẹ khi tôi còn trẻ đã làm tôi phải suy nghĩ, buồn phiền trong mấy chục năm qua, nhất là những năm khi tôi đang còn học trung học. Rồi cái buồn phiền này lại tái xuất hiện sau khi tôi đang ở tuổi 50. Cũng có lẽ trong lứa tuổi 50, tôi có thể nói rằng đây không phải là nỗi buồn phiền của tôi nữa mà thực ra nó là một động lực để bắt buộc tôi phải suy nghĩ và để tôi tự khám phá ngay từ “phía bên trong” của tôi.
Truyện ma - Âm Dương Hai Cõi
Ảnh Truyện ma - Âm Dương Hai Cõi

Đọc thêm nhiều truyện ma có thật tại chuyên mục Truyện ma ghê sợ
Sau khi mẹ tôi qua đời -hồi còn học trung học - tôi thường nằm mơ thấy mẹ tôi ngồi trên giường bên cạnh tôi và cụ thường hay trò chuyện thăm hỏi tôi. Tỉnh giấc, khi nghĩ lại về giấc mơ tôi cho rằng vì ba anh em trai chúng tôi sống với ông bố nghiêm khắc nên thân mẫu chúng tôi hay hiện về để an ủi, nhất là tôi trong những giấc mơ đó. Khi lên đại học, ở xa nhà, tôi không mơ thấy mẹ tôi nữa. Có lẽ vì lúc đó tôi phải quá bận rộn với việc học, nhất là đang phải phấn đấu với sự xáo trộn của hai nền văn hóa Á và Âu?



Tôi bắt đầu mơ thấy lại mẹ tôi sau khi tôi đã trên 30 tuổi. Năm 1977, trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy chị dâu tôi mặc quần áo đại tang - giống như ma vậy - đang đi về phía giường tôi. Tôi rất sợ, nhất là khi thấy chị nói: “Chú há miệng ra!” Giữa lúc hãi hùng đó, tôi chợt thấy hình bóng mẹ tôi đang đứng ngay bên cạnh tôi và cụ nói: “Em nó sợ quá rồi, xin chị đi ra chỗ khác dùm!”.



Cả đêm hôm đó tôi không ngủ tiếp được. Vài hôm sau tôi nhận được thư của anh cả tôi báo tin là anh chị và đứa con trai út đã vượt biên tới Thái Lan và đang sống tại trại tị nạn Songkhla. Anh tôi báo tin buồn là đứa con trai thứ hai của anh chị đã bị chết chìm trên đường vượt biên.



Đây là câu chuyện hãi hùng đầu tiên của tôi và tôi cảm-nhận-thấy rằng mẹ tôi vẫn thường hay “về thăm tôi” nhất là trong những lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc đời.



Sau khi tôi đã trên 40 tuổi, tôi thuê thợ xây lại căn nhà cũ của chúng tôi. Hàng ngày tôi về trông coi toán thợ xây nhà, nhất là nơi bàn thờ để tưởng nhớ các cụ đã qua đời. Nơi này có đầy đủ ánh sáng và khá tĩnh mịch. Tôi thường hay lên nơi đó ngồi chấm bài và suy nghĩ về cuộc đời. Con trai út tôi cũng hay lên nơi đó, ngồi vào lòng tôi và bắt tôi phải cho cu cậu “chấm bài dùm bố”. Đây là những giây phút hạnh phúc của cha con chúng tôi. Tôi cũng thường chỉ cho cháu cách lậy Phật và xá bà nội của cháu.



Năm 1987, một hôm tôi nhìn thấy trên bàn thờ một bóng nến (thắp bằng điện) tự nhiên chập chờn không ngừng. Sau đó, bóng nến thứ hai cũng bắt đầu chớp. Tôi cho rằng chắc chúng sắp hỏng, cho nên tôi ra phố mua bóng đèn mới rồi về nhà thay cả hai cái bóng đèn cũ. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cả hai bóng đèn đều chớp lia lịa như nhau. Tôi tắt đèn rồi bật lại “contact” điện nhưng cả hai bóng đèn vẫn tiếp tục chập chờn!



Tuần sau đó, tôi nhận được tin thân phụ của anh chị em chúng tôi (lúc đó đã 92 tuổi) đang đau nặng ở bên Dallas, Hoa Kỳ. Tôi bay qua Dallas để vào nhà thương thăm cụ.



Thân phụ chúng tôi là một nhà Nho, ít khi biểu lộ tình cảm của cụ lắm (điều này cũng làm ba đứa con út của cụ “khô cằn” khi cụ bất đắc dĩ trở thành “gà trống nuôi con”). Tuy nhiên, sau khi tôi kể chuyện cho cụ nghe về hai cây nến bằng điện tiếp tục chập chờn, tôi thấy nước mắt cụ trào ra: cụ cho tôi biết khi mẹ già chúng tôi (vợ đầu của cụ) mất khi mới 26 tuổi, trong lúc đám ma, hai cây nến đặt bên cạnh quan tài thường hay vụt tắt. Cụ cho rằng đây là điềm gở cho đại gia đình chúng tôi. Chúng tôi lo thu xếp đưa cụ về lại Canada ngay sau đó và vài tháng sau cụ mất tại Montreal. Điều đặc biệt: sau hai tuần, hai cây nến điện không còn chớp nữa và chúng sáng lại như bình thường tại nhà tôi.



Đầu năm 1992, bà ngoại của hai con trai tôi, trong lúc cụ ở với chúng tôi, cụ đã chỉ dẫn cho tôi cách cúng tất niên trước khi sang năm mới. Cụ chỉ cho tôi cách sắp bàn thờ trong phòng ăn thông với phòng khách. Cụ cũng chỉ cho tôi cách khấn vái nữa. Sau khi thắp nến, đốt hương và khấn vái xong, tôi nằm dài trên “sofa” trong phòng khách, ngủ thiếp đi, giấc ngủ rất thoải mái.



Trong lúc ngủ, tôi “nhìn thấy” bóng dáng một người đàn bà chít khăn mỏ quạ màu đen đang tiến tới tôi. Tôi không cảm thấy sợ hãi mà còn vui mừng nữa. Rồi tự nhiên tôi tỉnh ngủ và mở mắt. Chỉ tiếc một điều là tôi chưa có dịp để trò chuyện cùng người này được vì trong thân tâm, tôi cho rằng đây là mẹ của tôi đang về thăm tôi! Tôi rất ao ước được có dịp được “hỏi thăm mẹ tôi cho ra lẽ”!



Bà ngoại các cháu còn cho chúng tôi biết rằng cuối năm 1991, sau khi cụ bị té, ngã từ chân cầu thang xuống sàn nhà khi đi lên lầu hai. Cụ rất đau vì bị gẫy xương tay và trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cụ thấy một bà Việt Nam chít khăn mỏ qụa, nói với cụ: “Bà cụ đã ngã đau lắm rồi, để tôi giúp bà cụ một tay đưa bà cụ lên gác vào phòng mà nằm nghỉ!”



Tôi linh cảm thấy rằng bà Việt Nam này cũng chính là bà chít khăn mỏ qụạ đang tiến dần tới tôi mà tôi đã mô tả trên kia. Thân mẫu chúng tôi, lúc sinh thời cũng thường hay chít khăn mỏ quạ, nhất là khi còn ở Bắc Ninh trước biến cố 1954 khi gia đình chúng tôi di cư vào Nam.



Khi tôi đã trên 50 tuổi, tôi thực sự đi vào thiền định vào những lúc nửa đêm về sáng để tìm hiểu “thế nào là sống, thế nào là chết”, “ý nghiã của cuộc đời” và cũng để mà cố gắng xoa dịu những nỗi buồn phiền của cuộc đờì. Một người bạn đã giới thiệu tôi với chị C. vì chị vẫn thường hay ngồi thiền hàng ngày với hy vọng là chị ấy có thể chia sẻ với tôi nhiều hiện tượng mà chị ấy đã cảm-nhận-thấy trong những lúc thiền định.



Tôi gọi điện thoại cho chị C. theo lời dặn của anh bạn. Lúc đó tôi 53 tuổi và chị đã trên 65 tuổi. Chị là người miền Nam, gốc làm ruộng và ăn nói rất thật thà. Chị hỏi thăm tôi về gia cảnh và nhất là bố mẹ tôi. Khi chị hỏi tôi về mẹ tôi, tôi cảm thấy thương nhớ bà vô cùng và bỗng dưng tôi hứng đọc cho chị nghe bài thơ.





HÌNH BÓNG MẸ TÔI



Mẹ tôi mất khi tôi mới vào Trung Học. Hơn 30 năm sau, trong ngày cháu gái tôi lấy chồng, tôi thấy khuôn mặt Mẹ hiện về trên nét mặt cháu vì hai Bà cháu quá giống nhau. Cả đêm hôm đó tôi thức trắng đêm với nước mắt. Tôi viết bài này để tặng người quá cố và các bà Mẹ Việt Nam.



Mẹ ơi, Mẹ sống trên trời,

Con tìm bóng Mẹ cả đời người con.

Mẹ con mình thiếu vuông tròn,

Dung nhan Mẹ hiện lên khuôn mặt này.

Mẹ thương con sống đắng cay,

Đôi mắt Mẹ hiện, con nay thấy rồi.

Con thấy làn tóc, làn môi,

Vầng trán, sống mũi, con ngồi ngắm đây.

Trên trời có nắng, có mây,

Thân con, hồn mẹ từ nay xum vầy.



Sau khi tôi đọc bài này xong, giọng chị C. đổi hẳn: một giọng nữ khác, xưng “Mẹ” với tôi và “nói chuyện” với tôi toàn bằng lời thơ. Rất
12>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
159/694
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet