Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full

ớn hơn?” Vu Tiểu Giai quan sát nét mặt biểu cảm của mọi người xung quanh, không ai nói gì nhưng đều ngầm so sánh, ở Tập đoàn JS, CEO và CFO tuy cấp bậc ngang nhau nhưng quyền lợi của CEO lớn hơn vì CEO nắm quyền tiêu thụ, hơn nữa còn rành cả kỹ thuật. Tiểu Giai ước chừng mọi người đã ngầm so sánh xong bèn nói tiếp: “Theo phán đoán của tôi, lần này CEO và CFO cùng tham gia buổi họp cuối năm hẳn là...”

Vu Tiểu Giai nói đến đây, điện thoại đột nhiên vang lên, thế là nhảy bổ ra khỏi ghế, nháy mắt làm ra vẻ thần bí, trở về chỗ ngồi nghe điện thoại. Những người xung quanh nghe Vu Tiểu Giai nói lấp lửng đến đây, đang lục tục trở về chỗ ngồi, lại thấy Vu Tiểu Giai nói to một câu: “Thật ư?”

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Vu Tiểu Giai, chỉ thấy Vu Tiểu Giai bước tới bên cạnh Tô Duyệt Duyệt nãy giờ vẫn ngồi im không góp tiếng nào, vừa tắt điện thoại vừa ôm cánh tay Tô Duyệt Duyệt, hạ thấp giọng nói: “Vừa nhận được mật báo, Kim cương Vương lão ngũ nhà cô sắp tới JSCT của chúng ta nhé.”

Tuy không quay ra bàn luận với các đồng nghiệp về buổi họp liên hoan cuối năm nhưng giọng nói oang oang như cái loa của Vu Tiểu Giai đều lọt vào tai cô không sót một từ. Vu Tiểu Giai cố tình nhấn mạnh mấy chữ “Kim cương Vương lão ngũ nhà cô” là để thử xem phản ứng của Tô Duyệt Duyệt ra sao, song lại thấy Tô Duyệt Duyệt vẫn điềm nhiên như không, Vu Tiểu Giai bèn ghé sát vào tai cô, nói khẽ: “Anh chàng đẹp trai đó ở tầng trên, đừng có giả vờ thản nhiên như thế.”

Anh chàng đẹp trai đó ở tầng trên?

Nhíu mày chỉ tay hướng lên tầng trên, Tô Duyệt Duyệt trố mắt nhìn Vu Tiểu Giai: “Cô nói anh ta à?”

“Đúng thế, nhà cô có mấy anh chắc?”

Vu Tiểu Giai cười bí hiểm, trêu Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt trả lời không mấy hào hứng: “Tôi và anh ta chỉ là quen biết nhau thôi, ngay cả bạn bè cũng không phải.”

“Tôi không tin đâu.” Vu Tiểu Giai đang nói thì từ phía sau vọng lại tiếng của Shelly: “Vu Tiểu Giai, hôm nay lại có chuyện quái quỷ gì cần nói riêng với Sue thế?”

“Shelly?” Vu Tiểu Giai lập tức đứng thẳng người nhìn Shelly, cười cười nói: “Chỉ là nói chuyện CFO sắp tới.”

“Thật không?” Shelly hỏi lại.

“Đúng mà, ai mà không biết CFO là “đại kháo sơn” của Kevin, à, mà không, là của bộ phận chúng ta.” Vu Tiểu Giai nói thẳng tưng không chút ngại ngùng. Chuyện này trước đây Tô Duyệt Duyệt cũng có nghe nói đến, rằng Tống Dật Tuấn là giám đốc bộ phận được CFO vô cùng sủng ái.

“Biết thì tốt, tới buổi họp liên hoan cuối năm mọi người đều cần tỏ ra khôn ngoan chút nhé!” Shelly cười đáp.

“Chắc chắn rồi.” Các đồng nghiệp bộ phận Quản lý hợp đồng đều cùng nhau phụ họa theo Shelly, sau đó dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị cho một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Nói thực, mỗi khi tới thứ Sáu, chẳng ai còn tâm trí đâu mà làm việc, tuy đều đã lớn tuổi cả rồi mà vẫn cứ như con nít, chỉ mong tới cuối tuần để được nghỉ ngơi và đi chơi.

Tô Duyệt Duyệt cất tài liệuTiểu Ngô đưa lên giá, cũng tan làm đúng giờ như mọi người, bởi vì lúc sáng khi đi làm, Doanh Thiệu Kiệt nói rằng buổi tối bận việc phải về nhà sớm, cô cũng ngại làm lỡ thời gian của người khác nên tan làm là về ngay.

Mới lên xe, Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhớ tới thông tin mà Vu Tiểu Giai nói với mình, bèn nói: “Này, tôi hỏi anh một chuyện, anh phải nói thật nhé.”

Doanh Thiệu Kiệt khởi động xe, đợi xe ấm lên, mới lái ra khỏi bãi đỗ, nói: “Hỏi đi!”

“Có phải anh sắp đến công ty bọn tôi?”

“Nghe ai, ai nói vậy?”

Tuy anh dừng lại một chút nhưng Tô Duyệt Duyệt biết, đây chỉ là biểu hiện bình thường của tật nói lắp ở anh, nhìn vào động tác lái xe ổn định và vẻ mặt điềm nhiên của anh thì có thể đoán, anh dường như không biết chuyện đó nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tô Duyệt Duyệt cũng học theo cách của Vu Tiểu Giai, thăm dò: “Là nghe người khác nói, chứ ai như anh, lúc nào cũng im như thóc cấm thấy mở miệng. Tối ngày đi cùng xe nhưng tôi lại là người biết tin này cuối cùng.”

Doanh Thiệu Kiệt bật cười hai tiếng, tiếng cười đó nghe có vẻ ngô nghê nhưng lại ngầm tán thành lời nói của Tô Duyệt Duyệt. Xem ra, anh chàng này thực sự sắp tới công ty mình rồi, Tô Duyệt Duyệt nhoài nửa người lên ghế phía trước, cẩn thận quan sát khắp một lượt nét mặt Doanh Thiệu Kiệt, muốn nhìn thật kỹ xem vẻ mặt không chút biểu cảm của người đàn ông trước mặt có bí mật nào muốn giấu mình không. Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy có một luồng hơi ấm phả vào mặt mình, tim bỗng đập thình thịch, chợt nhớ tới bộ dạng ngủ say sưa như một đứa trẻ của cô vào buổi sáng hôm đó, bỗng thấy cô trong sáng, thuần khiết như một giọt sương mai.

“Tít...”

Đột nhiên, một tiếng còi xe ngân dài, ngay sau đó chiếc xe màu trắng lướt qua, Doanh Thiệu Kiệt giật mình trở về hiện tại.

“Trời ơi, anh làm tôi sợ chết khiếp. Anh, anh không nhìn thấy chiếc xe đấy à? Chỉ cách chúng ta trong gang tấc, có lẽ chỉ năm centimét, ồ không, chỉ ba centimét thôi, suýt đâm sầm vào chúng ta đấy!”

Tô Duyệt Duyệt giữ chặt tay bên ngực trái, nơi trái tim đang đập thình thịch, ngả người ra phía sau, trách Doanh Thiệu Kiệt vài câu, tiếp đó luôn miệng nói may quá vì chiếc xe Polo đen không đâm sầm vào chiếc xe trắng kia.

“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng vô cùng dạt dào...” Nhạc chuông điện thoại reo vang, Tô Duyệt Duyệt nhìn số hiển thị trên màn hình, là Mèo con gọi đến, cô vội bấm nút nghe, nói: “Mèo con, cậu nhớ mình không?”

“Có chứ, có chứ, lúc nào chẳng nhớ tới người bạn luôn bận rộn này, sau khi vào công ty thuộc top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới thì chẳng thèm gọi điện thoại cho mình nữa.” Mèo con trách Tô Duyệt Duyệt, từ sau hôm sảy thai, ngoài hỏi thăm sức khỏe, Tô Duyệt Duyệt ít khi đả động tới chuyện nào khác. Đương nhiên, Tô Duyệt Duyệt biết Mèo con chỉ nói vậy thôi chứ không có ý oán trách, chỉ là muốn tìm lý do để hai bên chuyện trò một chút, cô lập tức chủ động nói: “Mình vừa đi Bắc Kinh một tuần, không kịp nói với cậu.”

“Bắc Kinh? Cậu đi thăm Cố cung, dạo chơi Di hòa viên hay leo Trường thành?”

“Đâu có, nghe cậu nói kìa, mình đi công tác.”

“Cũng thế cả thôi mà!”

“Ai bảo, khác nhau chứ.” Tô Duyệt Duyệt lần lượt phân tích ngọn nguồn cho Mèo con nghe, cho tới khi Mèo con lên tiếng rủ cô đến quán cà phê Nếu Yêu ở phố chợ thì cô mới quyết định đừng câu chuyện tại đây, ngày mai sẽ nói tiếp. Lúc này Doanh Thiệu Kiệt thở dài thườn thượt, trong lòng cũng đang rối bời, cô gái ngốc nghếch này sao đã biết mình sắp tới JSCT? Xem ra, tai mắt ở tổng bộ của JSCT quả là không ít, đương nhiên, đây là việc anh và Wagner đã sớm dự liệu, cho nên bất cứ ai hỏi hoặc đề cập đến, anh đều lờ đi như không nghe thấy. Bởi lẽ ở một công ty nằm trong top năm trăm doanh nghiệp mạnh nhất thế giới kiểu thế này, chỉ có những tin đồn bị coi là sự thực và những sự thực biến thành tin đồn mà thôi.

Đã quen làm việc ở chốn công sở, ánh mắt nhìn sự việc cũng bình thản hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Tô Duyệt Duyệt về nhà, Doanh Thiệu Kiệt lái xe thẳng tới nhà hàng đồ ăn Tây có tên là thứ Sáu.

Nhà hàng thứ Sáu cách vườn hoa Mỹ Lệ khoảng sáu, bảy kilômét, lúc tới đó đã gần bảy giờ, nhà hàng mang phong cách Tây với nhà hàng Trung Quốc khác biệt ở chỗ yên tĩnh, tuy đã chật kín chỗ nhưng ai cũng nói chuyện rất nhỏ.

“Xin lỗi, anh có đặt chỗ trước không?” Người phục vụ lễ phép hỏi, anh g
<<1 ... 4546474849 ... 73>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
454/8477
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Snack's 1967