nhau rất lâu, sau đó nằm vật trên sàn nhà ấm áp. ngắm nhìn chùm đèn pha lê rực rỡ treo trên trần nhà, ánh đèn lung linh, rạng ngời giống như vẻ đẹp của người phụ nữ mà họ đều biết đó, một vẻ đẹp khiến người ta không thể quên.
Nước mắt, nước mắt cuối cùng cũng đã tuôn rơi.
Chương 28: Câu chuyện bi thảm của anh chàng nói cà lăm
Ngày hôm sau, Tô Duyệt Duyệt tới quán cà phê Nếu Yêu, đợi một lúc vẫn chưa thấy bóng dáng Mèo con đâu. Xưa nay, cô chưa từng ngồi một mình trong quán cà phê bao giờ, giờ ngồi gần cửa sổ cảm thấy không thoải mái, đặc biệt người phục vụ còn nhiệt tình hỏi cô gọi đồ gì tới hai lần, cô chỉ nói là đang chờ người quen.
Cô gọi điện cho Mèo con mấy lần mà cô ấy không nghe máy, trong lòng thầm trách Mèo con từ lúc nào đã giống mèo lười rồi? Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy tiếng Mèo con gọi: “Duyệt Duyệt!”
“Mèo con xinh...” Tô Duyệt Duyệt còn chưa nói hết câu thì thấy bên cạnh Mèo con còn có một người đàn ông nữa, dáng người không cao, khoảng hơn một mét bảy, mắt to, mặc một chiếc áo len kẻ ngang, nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt thì mỉm cười lịch sự. Mèo con vẫn như bình thường, ăn mặc thời trang, nụ cười tươi tắn, thấy Tô Duyệt Duyệt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, liền giới thiệu: “Đây là Phương Vĩ, bạn của mình.”
Mèo con lại giới thiệu Tô Duyệt Duyệt với Phương Vĩ, Tô Duyệt Duyệt khó chịu nhìn Phương Vĩ ngồi đối diện, còn Mèo con ngồi bên cạnh mình. Ngay sau đó, người phục vụ mang thực đơn tới, Mèo con hỏi ý kiến mọi người dùng gì, nhưng Tô Duyệt Duyệt mặt xì xị, đã lâu rồi không gặp Mèo con, khó khăn lắm mới có được một lần còn dẫn theo cả bạn tới, bực hết chỗ nói.
Nhưng Mèo con không cảm thấy thế, cô rất tự nhiên hỏi Tô Duyệt Duyệt về chuyến đi Bắc Kinh, Phương Vĩ ngồi im lặng từ nãy đến giờ cũng bắt đầu nói về Bắc Kinh.
Phương Vĩ học ở Bắc Kinh, có bằng thạc sĩ chuyện ngành vật liệu, hiện nay đang làm việc ờ công ty của bố, là người vừa có trí thức lại có văn hóa. Sau một hồi trò chuyện, anh cũng không còn ngượng ngùng như lúc đầu nữa, nói tới một số chuyện của mình, Tô Duyệt Duyệt đột nhiên thấy đây giống như một cuộc mai mối, đặc biệt là ánh mắt của Phương Vĩ, thỉnh thoảng lại dò xét mình. Tô Duyệt Duyệt huých khuỷu tay vào người Mèo con, nói: “Mình đi vệ sinh, có đi không?”
Mèo con lập tức hiểu ý, bảo Phương Vĩ ngồi chờ một lát rồi cùng Tô Duyệt Duyệt đi ra nhà vệ sinh. Vừa tới cửa nhà vệ sinh, Tô Duyệt Duyệt đã hỏi Mèo con: “Này, mình biết tỏng rồi nhé, nhưng chưa được phép của mình mà đã tự động sắp xếp buổi gặp mặt này là sao hả?”
Mèo con cười khì khì một tiếng, trả lời: “Chẳng phải sợ cậu thành gái ế sao? Hôm trước mình đọc sách thấy nói rằng thời buổi bây giờ phụ nữ làm văn phòng rất dễ ế chồng, mình thấy cậu rất bận, rất giống tình trạng như trong sách nói. Thấy người ta chưa có bạn gái nên dắt tới cho cậu xem mặt. Cậu nói là làm mối thì là làm mối, nếu không thành thì cũng coi như quen thêm một người bạn.”
“Lại còn không à, mình chưa có bạn trai, người ta chưa có bạn gái, cậu sắp xếp cho hai người lạ gặp nhau ở một quán cà phê, bất luận là ý thức chủ quan hay sự thực khách quan đều chứng minh đây là một cuộc mai mối có chủ ý.”
Tô Duyệt Duyệt khoanh tay, phân tích một thôi một hồi, Mèo con thấy cô nghiêm túc, đẩy đẩy cánh tay cô, nói: “Được rồi, nhìn bộ dạng trang nghiêm của cậu kìa, đã nói là thêm một người bạn, làm gì mà căng thẳng thế? À, không phải là cậu thích tay tài xế của cậu đấy chứ?”
“Gì mà tài xế của mình? Mình đâu có tài xế nào?”
“Nhìn kìa, mới nói thế mặt đã đỏ lên rồi, biểu hiện này giống như đang yêu thầm ai đó.” Mèo con trêu Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lập tức đi vào một ô vệ sinh né tránh, Mèo con không buông tha, tiếp tục nói vọng vào qua cánh cửa ngăn cách: “Duyệt Duyệt của tôi ơi, cậu đi làm bận rộn như vậy, cơ hội gặp đàn ông không nhiều, tay tài xế của cậu đẹp trai như thế, nếu anh ta chưa kết hôn, chưa có bạn gái hoặc cùng lắm là đang tăm tia ai đó thì hãy nắm ngay lấy cơ hội này đi. Hồi học đại học, mình đã dạy cậu sai, để cậu đánh mất cơ hội, lần này không được sai lầm nữa đâu nhé!”
“Mình đi vệ sinh đây, không nói nữa.”
“Cậu cứ đi việc của cậu, mình nói là việc của mình. Cậu đừng ngoan cố nữa, những điều mình nói chẳng phải là lời vàng ý ngọc sao?” Mèo con cứ cằn nhằn mãi, Tô Duyệt Duyệt chịu không nổi chui ra khỏi ô vệ sinh, rửa vội tay, chuồn ra ngoài. Đương nhiên, Mèo con cũng hiểu, có lẽ trong lòng Tô Duyệt Duyệt cũng đã thích anh chàng tài xế kia, hoặc cũng là có cảm tình, lập tức xin lỗi anh bạn kia, lấy lý do hai người phải đi mua sắm một ít đồ để ra về.
Lúc ra khỏi quán cà phê, Mèo con khoác tay Tô Duyệt Duyệt hỏi: “Đi đâu đây?”
“Tùy cậu.”
“Vậy mình đi lấy xe nhé, vừa rồi ở đây chật kín xe, đến cả chiếc xe Smart nhỏ này cũng không nhét vừa. Ở thành phố lớn ấy à, người đông xe nhiều, cái gì cũng lắm.” Mèo con dắt Tô Duyệt Duyệt đi về phía ngõ đối diện, sau mấy lần rẽ thì tới con phố phía sau, Tô Duyệt Duyệt bỗng thấy nơi này quen quen. Mèo con nói: “Gần đồn công an là an toàn nhất.”
“Đồn công an?” Tô Duyệt Duyệt nghĩ bụng chả trách thấy quen quen, đây chính là đồn công an mà lần trước Doanh Thiệu Kiệt đã hằm hằm xông vào. Nhìn tấm biển đập vào mắt, khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
“Duyệt Duyệt, anh chàng tài xế của cậu bế một bé trai trên tay, ồ, đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên trông có vẻ giàu có, hãy cảnh giác đấy!”
Tô Duyệt Duyệt đang nhìn tấm biển của đồn công an, thấy Mèo con như phát hiện ra một bí mật động trời, kéo chặt tay mình nói, bèn nhìn theo ánh mắt của Mèo con. Mèo con nói không sai, Doanh Thiệu Kiệt đang bế một bé trai gầy gò trên tay, người đàn ông bên cạnh hình như là Vu Phong, chồng của chị gái anh - người từng có xung đột với anh ở đồn công an, còn anh công an kia hình như là Hứa Dương, người đã ngăn cản hai người khỏi xô xát hôm đó. Lần trước gặp nhau, còn thấy họ như nước với lửa, sao giờ lại giống như người một nhà vậy? Do họ đều ở trong sân rộng của đồn công an nên Tô Duyệt Duyệt không nhìn rõ, Mèo con kéo cô đi về phía cổng chính, miệng cằn nhằn: “Tới đây, xem có chuyện gì xảy ra?”
“Không được đâu.”
Tô Duyệt Duyệt vừa nói với Mèo con thì Vu Phong đã nhìn thấy họ, chuyển ánh mắt sang Doanh Thiệu Kiệt, nhỏ giọng nói: “Bạn gái của cậu kìa.” Doanh Thiệu Kiệt đang bế Thao Thao nhìn về phía đó, Mèo con đã kéo Tô Duyệt Duyệt lại chào, lúng túng nhìn Vu Phong giải thích khẽ: “Đồng nghiệp thôi.”
“Ồ, thật trùng hợp, em và Duyệt Duyệt đang ra lấy xe vừa hay nhìn thấy các anh ở đây. Đây là con trai anh à? Thật đáng yêu!”
“Ừ. Thao Thao, chào hai cô đi!” Doanh Thiệu Kiệt khẽ nhắc Thao Thao, song Thao Thao chỉ giương đôi mắt đen láy tròn xoe như hai hạt nhãn nhìn chằm chằm hai cô gái trước mặt, cặp lông mày bé xíu hơi nhíu lại, còn đôi môi thì mím chặt.
Tô Duyệt Duyệt thấy vậy liền gật đầu chào Hứa Dương và Vu Phong, rồi tiến lên hai bước, mỉm cười nói: “Chào Thao Thao!”
Thao Thao lại nhíu mày không nói gì. Doanh Thiệu Kiệt hơi ngại liền nhắc nhở Thao Thao “chào cô đi”, Tô Duyệt Duyệt đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thao Thao để cậu bé bớt sợ.
Bộp...!
Toẹt...!
Bàn tay nhỏ bé đập bốp một cái lên tay Tô Duyệt Duyệt, cô không hề đề phòng nên không kịp rút tay về, trên m