Disneyland 1972 Love the old s
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full

m đốc của một dự án lớn, đương nhiên là có rất nhiều việc phải làm rồi. Anh nói đi, vị giám đốc thân mến, anh có việc gì cần phải trao đổi với một con ốc bé tí tẹo như tôi hả? Tôi tuyệt đối không nghĩ đến chuyện sẽ ăn của anh một bữa cơm hay lấy của anh một khoản tiền nào đâu nhé!”

“Thôi chúng ta ăn cơm đã, bụng đói cả rồi. Vừa nãy lại uống nhiều giấm như vậy, bụng sẽ càng đói hơn đấy.”

“Gớm!”

Doanh Thiệu Kiệt cúi đầu gắp thức ăn, điều này càng khiến cô gái ngồi trước mặt anh cảm thấy khó chịu. Tuy ngậm đôi đũa trong miệng nhưng ánh mắt của cô lại không bỏ qua bất cứ một động tác nào, dù là nhỏ nhất của anh. Liệu có phải anh ta có cảm tình với mình không nhỉ? Không, không thể nào, anh ta tuyệt đối không thể thích mình! Quen biết nhau lâu như vậy rồi, anh ta nói câu nào là thật, câu nào là giả, tất cả đều phải suy nghĩ, cân nhắc thật cẩn thận, làm sao anh ta có thể thích một người như mình chứ? Tuy nhiên, bản thân cô cũng đang mong chờ anh sẽ nói ra một điều gì đó. Đột nhiên, đúng lúc đó, Tống Dật Tuấn lại gửi cho Tô Duyệt Duyệt một tin nhắn MSM, cô đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, trên đó hiện lên bức hình hai người chụp với chú Cừu tuyết lười biếng hôm ở Bắc Kinh, còn có cả hình chú Cừu lười biếng được thu nhỏ lại rất nhiều lần, trong tay cầm một đóa hồng, trông vô cùng đáng yêu.

“Anh nhớ em!”

Chỉ một dòng chữ rất ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để Tô Duyệt Duyệt cảm nhận thấy một dòng nước mát lành đang nhẹ nhàng chảy xuyên vào cõi lòng. Chưa từng có bất cứ một người đàn ông nào đối xử với cô dịu dàng, ngọt ngào đến vậy. Chính trong lúc này, cô mới lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt giữa bạn trai với những người bạn bình thường khác. Bạn trai chính là người lúc nào cũng nghĩ đến cô, không muốn rời xa cô nửa bước, trừ Mèo con là người có thể dốc bầu tâm sự, Tô Duyệt Duyệt không thể tìm được người thứ hai có thể chia sẻ với mình những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đối với cô lúc này, Tống Dật Tuấn giống như một chỗ dựa đáng tin cậy. Quả đúng như vậy, anh chính là chỗ dựa của cô, tất cả những khó khăn gần đây của cô, anh đều đứng ra giúp cô dàn xếp ổn thỏa, kể cả bản thân có phải đắc tội với Chu Hâm, anh cũng sẵn lòng vì cô.

Tuy không được nhìn thấy tin nhắn MSM đó nhưng nụ cười và vẻ mặt của Tô Duyệt Duyệt đã cho Doanh Thiệu Kiệt biết đó là tin nhắn của Tống Dật Tuấn. Đúng lúc anh đang định nói gì đó thì đột nhiên Hứa Dương lại gọi điện thoại tới.

“Thiệu Kiệt, anh đang ở đâu vậy?”

“Tôi đang ăn ở ngoài.”

“Tốt nhất anh hãy tới công viên Tân Giang ngay lập tức.” Giọng của Tiểu Hứa rất gấp gáp, giống như vừa xảy ra một chuyện lớn vậy. Công viên Tân Giang là nơi ở của cô ta, vốn dĩ cô ta không có khả năng mua ngôi nhà sang trọng như thế, anh biết rõ điều đó. Tuy nhiên, trong vòng hai năm trở lại đây, cô ta đã có trong tay rất nhiều thứ, có điều, tất cả những thứ cô ta đang có đều thiếu sự tôn nghiêm và đạo đức. Ngay từ sáng anh đã gọi điện trách cứ cô ta về việc đã để chiếc hộp Durex vào băng ghế phía sau xe của mình. Anh muốn cô ta biết rằng dù cô ta có làm bất cứ việc gì thì cũng không thể bù đắp được những sai lầm mà cô ta đã gây ra trước đó, hơn nữa, ngay từ đầu đó chính là con đường cô ta lựa chọn, tại sao đến tận bây giờ cô ta vẫn không nhận ra điều đó?

“Thiệu Kiệt, anh nên đến đó xem thế nào, tâm trạng của cô ấy đang rất không ổn.”

“Tôi rất bận.”

“Thiệu Kiệt, hôm nay cô ấy đã đâm vào một chiếc xe buýt, lúc đó nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy mọi chuyện thì sự việc này cũng chưa biết sẽ đi đến đâu. Tuy không bị thương tích gì nhưng cũng đủ khiến cô ấy vô cùng sợ hãi rồi. Khi tôi hỏi tại sao lại lái xe bất cẩn như vậy, cô ấy còn cố ý không trả lời, người tài xế xe buýt nói, cô ấy đã lái xe như một người điên vậy. Tuy nhiên, khi đưa cô ấy đi làm trắc nghiệm tâm lý thì lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc đưa cô ấy về, tôi có nhìn thấy bức ảnh cưới trước đây của ai người, thế nên…”

Ảnh cưới?

“Trời đất…” Tay trái xoa xoa phía trước trán, tay phải đẩy gọng kính trên sống mũi, Doanh Thiệu Kiệt chỉ nói rất nhẹ nhàg: “Cô ta thật khéo diễn kịch.”

Ảnh cưới?

Đúng vậy, suýt nữa thì hai người bọn họ đã kết hôn, phòng cưới, ảnh cưới, ngay cả thiệp hồng cũng đã được gửi đi cho rất nhiều người. Thế nhưng cuối cùng cô ta đã làm gì? Chỉ vì cái gọi là “tự do”, “cuộc sống sung túc”, cô ta đã vứt bỏ tất cả khiến người khác lâm vào cảnh dở khóc dở cười, còn bản thân mình biến mất tăm mất tích vào đúng ngày đăng ký kết hôn. Sau này, Doanh Thiệu Kiệt phát hiện ra cô ta đang chung sống cùng với một người đàn ông khác.Tuy không biết rõ người này là ai nhưng cảnh hai người họ đi vào quán rượu và khuất sau tấm rèm thì anh nhìn thấy rất rõ ràng. Xe sang, nhà đẹp, cùng rất nhiều món đồ xa xỉ khác, anh đã không thể đáp ứng được cho cô ta, đó là lý do khiến cô ta rời xa anh. Lẽ nào trong cuộc sống nhất thiết phải có những thứ này mới không bị coi thường? Trong xã hội đầy rẫy những sự xung đột về lợi ích, bản thân anh vốn nghĩ kết hôn sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, tạo cho người ta một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhưng thật không ngờ nó cũng có thể trở thành lưỡi dao đâm xuyên thấu vào tim mỗi người.

Ký ức xưa tuy cũng có những điều lãng mạn, đẹp đẽ, thế nhưng hiện tại, nó chỉ như những mảnh thủy tinh vỡ đang nằm la liệt trên mặt đất, không thể hình thành nên bất cứ chỉnh thể nào.

“Thiệu Kiệt!” Tiểu Hứa vẫn đang tiếp tục nói, Doanh Thiệu Kiệt vội vã ngắt lời anh ta: “Không cần nói nữa, tôi không muốn nhắc đến cô ta.” Anh vội vàng tắt điện thoại rồi đặt bừa nó lên bàn, khéo léo đưa tay lên che giấu cảm xúc trên khuôn mặt. Tô Duyệt Duyệt tuy không nhìn vào điện thoại của Doanh Thiệu Kiệt nhưng lại cố ý nhìn vào khẩu hình của anh khi nói chuyện, cô đoán “cô ta” mà anh vừa bảo “không muốn nhắc đến” qua điện thoại kia chính là người yêu trước đây của anh.

“Nếu bận thì không cần phải ở lại, anh ăn thêm chút nữa rồi mau đi giải quyết đi.”

Doanh Thiệu Kiệt khựng người lại, chính vào giây phút này, Tô Duyệt Duyệt cũng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ của anh. Tuy anh không nói ra nhưng những biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề thay đổi, cô có thể thấy rõ vẻ không hài lòng, không thoải mái từ chính hơi thở rất nhẹ của anh.

“Tôi, tôi không bận gì cả.”

Hít một hơi thật sâu, Doanh Thiệu Kiệt đeo lại cặp kính, gọi người phục vụ mang đến cho mình một ít rượu. Sau khi uống rượu và trở nên tỉnh táo hơn, anh bèn nghĩ, người ta chỉ cần uống say là có thể quên hết mọi đau khổ, phiền não trên đời nhưng tại sao lần này anh đã uống nhiều như vậy rồi mà những ký ức đau buồn vẫn hiện hữu rõ mồn một, giống như những quả bóng cứ bay mãi lên không trung rồi tan vào hư vô. Tô Duyệt Duyệt không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của Doanh Thiệu Kiệt nên chỉ lặng lẽ ngồi ăn, chờ khi anh uống say mềm sẽ đưa anh về vườn hoa Mỹ Lệ.

“Duyệt Duyệt.”

Sau khi đã uống hết không biết bao nhiêu rượu, Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên nắm lấy tay Tô Duyệt Duyệt, lòng bàn tay ấm nóng của anh giống như đang thiêu đốt cô gái đang ngồi tĩnh lặng trước mặt mình, cô gái vội rút tay về nhưng lực không đủ mạnh, đôi mắt một mí nhanh chóng lướt nhìn xung quanh, nhân viên phục vụ vừa hay đang mang rượu đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền quay người, bước sang hướng khác.

“Anh làm cái gì thế? Ngư
<<1 ... 6263646566 ... 73>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
26/8049
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet