Trong suốt những năm gần đây, bản thân anh đều đã cố gắng gồng mình đáp ứng những yêu cầu củaChu Hâm. Bởi vì, bà ta chính là “kháo sơn” - là chỗ dựa vững chắc cho sự thăng tiến của anh trong công việc, cũng chính là tấm lá chắn hữu hiệu cho anh trước những nắng mưa, dông bão của cuộc đời. Tất cả những yêu cầu của bà ta, anh đều có nghĩa vụ phải đáp ứng, thỏa mãn. Chỉ có như vậy, anh mới có thể được thăng tiến hơn nữa trong Tập đoàn JS. Bà ta đã hứa, trong năm tới, anh có thể được điều chuyển giữ chức Giám đốc thương vụ khu vực Trung Quốc của bộ Thông tin trong Tập đoàn JS. Đây có thể xem là sự thăng tiến tột bậc của anh trong tập đoàn này. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã có khát vọng sớm được nở mày nở mặt với cuộc đời, vì anh là con út trong gia đình, lúc nào cũng được cả nhà chở che, bao bọc. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà tất cả mọi người cùng cho rằng anh trai hay chị gái của anh đều giỏi giang, xuất sắc hơn anh rất nhiều, thậm chí, ngay cả bố mẹ anh cũng có suy nghĩ như vậy. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh về ở với bố, được vợ sau của bố yêu thương nhưng tình cảm của anh với mẹ kế thì lại rất lạnh nhạt, xa cách. Lúc nào anh cũng cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm và luôn không có được cảm giác an toàn. Vì vậy, anh liên tục sử dụng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để chứng minh năng lực của mình. Ngay từ lúc mới bước chân vào Tập đoàn JSCT, anh đã biết được rằng đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm kia chính là ngọn lửa soi sáng cho sự thăng tiến của anh trong tập đoàn này.
Có được sự thuận lợi như thế, bà ta có thể giúp đỡ mình, tại sao lại không tiếp nhận chứ?
Vài ngày sau đó, dự án S của Tập đoàn JSCT bắt đầu triển khai những hạng mục đầu tiên. Ngày nào Doanh Thiệu Kiệt cũng đều bận rộn, dành rất nhiều thời gian cho công việc. Tất cả mọi người được phân công vào dự án này cũng đang vô cùng nỗ lực. Phòng Hợp đồng của Tập đoàn JSCT hiện đang thiếu hai người, người thứ nhất là Như An Tâm, nghe nói đang xin nghỉ phép, người còn lại chính là Tống Dật Tuấn, anh chàng như thể biến mất vậy, vẫn chưa thấy quay trở lại thành phố A. Tô Duyệt Duyệt có gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, chỉ vài phút sau khi gọi điện, Tô Duyệt Duyệt lại nhận được một tin nhắn, nói rằng: “Anh đang bận, sẽ liên lạc với em sau, chào em yêu.” Chỉ mấy chữ ngắn ngủi như vậy thôi nhưng lại khiến tâm trạng cô gái trẻ xáo động muôn phần.
Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu?
Tại sao cứ đi Bắc Kinh là bặt vô âm tín, không có tin tức gì nữa? Liệu anh ấy có thật sự coi mình là bạn gái của anh ấy không? Tại sao đến cả chuyện đang ở đâu, làm cái gì cũng không thể nói cho mình biết?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc rối bời bởi rất nhiều suy đoán khác nhau thì Tô Duyệt Duyệt nhận được điện thoại của May làm bên bộ phận Dịch vụ gọi tới đòi hợp đồng, Tô Duyệt Duyệt vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, lúi húi lục tìm thật kĩ trong những chiếc hộp tài liệu xung quanh mình. Lúc này, Vu Tiểu Giai đã họp xong, đi đến trước mặt Tô Duyệt Duyệt, hạ thấp giọng nói: “Này, nói cho cô biết một bí mật.”
“Bí mật gì thế?”
Đang lúc rối bời, Tô Duyệt Duyệt chẳng còn tâm trí nào mà nghe bất cứ chuyện bí mật gì nữa nhưng không muốn làm Vu Tiểu Giai mất hứng. Nhìn thấy vẻ mặt buồn chán của Tô Duyệt Duyệt, Vu Tiểu Giai bèn nói: “Cô không có hứng thú thì thôi vậy.”
“Được rồi, lát nữa xong việc tôi sẽ đến tìm cô.”
“Chà, cô bận rộn quá nhỉ?” Vu Tiểu Giai vẫn không buông tha, tiếp tục trêu chọc Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt lắc đầu, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, đột nhiên mọi người đều nghe thấy Vu Tiểu Giai hét lên bằng một giọng thất thanh: “Không phải chứ, Trương Quảng Minh đã từ chức!”
Trương Quảng Minh chính là Giám đốc Thu mua của Tập đoàn JSCT. Anh ta đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn này, trước đó cũng là một tay phụ trách thu mua có tiếng trên thương trường. Anh ta nghiên cứu rất kĩ về những vật liệu bằng kim loại và nhựa, trình độ kỹ thuật cũng không hề thua kém nhân viên kỹ thuật là bao.
“Không phải chứ, anh ta là một trong những lão thần, lão thần qua nhiều triều đại kia mà.”
Đề tài này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cả công ty bỗng chốc chẳng khác gì một bầy ong vỡ tổ. Tất cả mọi người đều cho rằng một người với nhiều năm kinh nghiệm làm Giám đốc Thu mua như Trương Quảng Minh chắc hẳn sẽ không thể rời khỏi JSCT, không ai ngờ cuối cùng anh ta cũng bỏ JSCT mà đi.
“Mọi người thử nói xem, anh ta tự ý thôi việc hay do công ty buộc anh ta phải thôi việc nhỉ?” Vu Tiểu Giai đặt ra câu hỏi, Tiểu Ngô bèn trả lời: “Chắc là do một nguyên nhân cá nhân nào đó, sao lại có liên quan đến công ty được chứ?”
“Này, chắc chắn lần này không phải do nguyên nhân cá nhân đâu. Mọi người thử nghĩ mà xem, Trương Quảng Minh - một lão đại thần, qua bao nhiêu lần công ty thay đổi nhân sự mà vẫn trụ vững như cây cổ thụ lớn thế kia mà.”
“Thay đổi nhân sự? Những việc điều chuyển kiểu này là của các sếp, chúng ta chỉ là những nhân viên quèn, không nên để ý làm gì. Mà có để ý thì cũng chẳng ích gì, chỉ cần lo cho mình bát cơm hằng ngày là được rồi.”
“Đúng, chỉ cần có đủ cơm hằng ngày là tốt rồi.”
“Cô sợ cái gì chứ, chúng ta cùng đi theo Kevin, đương nhiên là sẽ có cơm ăn rồi, đó là chưa kể lần này chúng ta còn được đánh giá là tập thể xuất sắc nhất công ty!” Trong khi mọi người đang thảo luận, tranh cãi vô cùng sôi nổi, Tô Duyệt Duyệt tuy vẫn đang chăm chú xem tài liệu nhưng lại nghe không sót một từ nào. Con người Trương Quảng Minh, cô chưa từng tiếp xúc, tuy nhiên, sự xáo trộn nhân sự lần này dường như cũng khiến cho quyết tâm trung thành với Tập đoàn JSCT của cô có phần bị dao động. Một “lão thần” đã có hơn tám năm kinh nghiệm làm việc đột nhiên rời bỏ JSCT, điều này có nghĩa là gì đây?
Thật sự là vì chuyện cá nhân sao?
Buổi tối, trên đường về nhà, lúc Tô Duyệt Duyệt còn đang ngồi trên xe, Doanh Thiệu Kiệt có điện thoại gọi tới, nội dung đương nhiên là chuyện của Trương Quảng Minh. Tô Duyệt Duyệt với bản tính không quen nghe trộm điện thoại của người khác, giờ cũng chợt căng hết cả tai lên nghe không sót một từ nào.
“Tôi đã cho người kiểm tra tất cả dữ liệu lưu trong máy tính của anh ta.”
Kiểm tra dữ liệu? Nghe xong mấy từ này, Tô Duyệt Duyệt chợt cảm thấy vô cùng tò mò. Nếu chỉ là việc thuyên chuyển công tác bình thường, tại sao công ty lại phải cho người kiểm tra tất cả dữ liệu trong máy tính của người đó. Hơn nữa, bộ phận Thu mua là một bộ phận tương đối nhạy cảm. Trước đây, trong các công ty nhà nước, bộ phận Thu mua và bộ phận Bán hàng đều do giám đốc công ty trực tiếp quản lý. Điều đó cũng có nghĩa là, vị trí đó không dễ ngồi một chút nào. Hiện tại Doanh Thiệu Kiệt đang cho người kiểm tra tất cả dữ liệu trong máy tính của Trương Quảng Minh, điều này khiến Tô Duyệt Duyệt không thể không hoài nghi về lý do Trương Quảng Minh rời đi. Tuy nhiên, đối với một nhân viên quèn đang làm việc trong công ty như Tô Duyệt Duyệt thì chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô cả.
“Còn một vài thứ nữa, sau khi sắp xếp xong tôi sẽ gửi mail cho anh.”
Trong khi Tô Duyệt Duyệt còn đang mải suy nghĩ thì Doanh Thiệu Kiệt đã kết thúc cuộc điện thoại. Nghe Doanh Thiệu Kiệt chào người ở đầu dây bên kia, Tô Duyệt Duyệt mới biết đó chính là Wagner. Cô cũng không hiểu tại sao kể từ khi anh ta đảm nhận chức vụ Giám đốc dự án S của công