XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Bàn tay ma quỷ

Em nói vậy là sao? À, thì ra cô đã thất thân cùng hắn…
Mẹ Thảo thanh minh:
- Định à, không phải vậy đâu! Để bác kể cho cháu nghe rõ. Sở dĩ Thảo từ chối cháu, không phải vì cháu nghèo, hay xấu trai, tất cả vì bàn tay ma quái.
Định nghi hoặc:
- Bàn tay ma quái? Thế sao bàn tay đó lại nằm trên ngực Lệ Thảo?
Mẹ Thảo buồn rầu:
- Lúc sinh ra, nó đã có rồi. Cho đến khi lớn lên, thì nó càng to ra. Vì vậy Thảo nó rất đau khổ, buồn bã. Nó là con gái trong trắng, nó rất yêu con. Con hãy hiểu cho nó. Con đã biết tính nết của nó rồi còn gì.
Định trầm ngâm:
- Cháu hiểu rồi, nhưng tại sao lại có chuyện đó nhỉ? Lẽ nào thành hoàng lại làm bậy như vậy? Em Thảo, em kể cho anh nghe đi.
Thảo bùi ngùi:
- Mẹ em đã nói rõ rồi. Nhưng anh Định ơi! Có chuyện còn kinh khủng nữa, hắn buộc em làm vợ hắn. Từ nay em đã là vợ của hắn, xin anh đừng tìm gặp em nữa.
Mẹ Thảo rú lên:
- Con ơi, con nói cái gì vậy? Con bị ma nhập à?
Định cũng thẩn thờ:
- Em Thảo, em làm sao vậy? Hắn đã làm gì em?
Thảo oà khóc:
- Em không muốn kể nữa. Em đau đớn, nhục nhã lắm…
Nói rồi, nàng chạy vào buồng. nằm vật ra giường, nước mắt trào ra hai bên má. Định tức giận:
- Thành hoàng này thật là độc ác, dám cưỡng đoạt con gái nhà lành, cháu phải làm cho ra lẽ.
Mẹ Thảo lắc đầu:
- Cháu làm gì được ông ta? Ông ta là một hồn ma kia mà? Có ai ngờ người được cả làng kính trọng, lại xấu xa như vậy.
Định nói:
- Đêm nay, cháu sẽ ra đền thành hoàng và chờ ở đó. Hễ hắn xuất hiện, cháu sẽ dùng gậy đập cho hắn một trận. Cháu nhất định sẽ giải thoát cho Lệ Thảo khỏi tay hắn. Bác nói với Thảo cứ yên tâm.
Mẹ Thảo gật đầu:
- Ừ cháu đi đi! Cháu đã biết rõ mọi sự thật rồi đấy cháu hãy hiểu cho Thảo nhé!
Định không nói gì, chậm rãi bước đi. Bước chân của chàng đến ngôi đền thành hoàng. Tiếng chim lợn kêu trên cây, nghe rờn rợn. Định cầm cái gậy tre nặng, phục trong bụi cây. Chàng nhìn chăm chăm về phía ngôi đền. Đom đóm bay lập loè. Ma trơi chấp chới. Có ai lay chàng, chàng giật mình quay lại. Tiếng đàn ông thì thầm:
- Tôi là thành hoàng của làng này, tôi có chuyện báo cho cậu…
Định trố mắt:
- Ông là thành hoàng à? Thế người trong đền là ai vậy? Hèn chi mặt hắn hung dữ quá!
Thành hoàng rầu rĩ:
- Hắn là hồn ma dữ, kiếp trước hắn làm đao phủ, chuyên chặt đầu người, tên hắn là Thượng Lộc.
Định hỏi:
- Thế còn ông, ông ở đâu? Làm sao hắn lại chiếm giữ đền của ông?
Thành hoàng buồn bã:
- Một hôm, ta đi tuần quanh làng, lúc về đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên bệ thờ. Ta tức giận hỏi “Mày là ai, sao dám ngồi vào chỗ của ta?” thì hắn cười khùng khục: “Ta là hồn ma lang thang, chỗ này trống, ta đến. Ngươi làm gì được ta?”. Ta xông vào đuổi hắn, nhưng hắn khoẻ quá, hắn đạp ta té lăn xuống đất, rồi đuổi ta ra khỏi đền. Thế là ta đành phải lang thang bấy lâu nay. May gặp cậu, ta mới giãi bày, và nhờ cậu giúp đỡ.
Định ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Tôi giúp ông được cái gì? Hắn là hồn ma kia mà?
Thành hoàng kể:
- Ông phải đào cái xác của nó ở chỗ núi Mai Sơn cách đền tôi hai cây số, và đốt xác nó đi, tức khắc nó sẽ biến mất. Và tôi sẽ trở về ngôi đền của tôi.
Định trầm ngâm:
- Thế đêm nay, hắn vẫn xuất hiện ở nhà vợ chưa cưới của tôi thì sao? Tôi phải ngăn hắn lại. Nếu không, vợ tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Thành hoàng nói:
- Vô ích thôi, anh bạn ạ. Vì nó chỉ là hồn ma. Hơn nữa, kiếp trước, hắn có hận thù với vợ của anh đó! Cứ để mặc hắn…
Định tức giận:
- Ông nói quả thật vô lý, vợ tôi lại bị hắn giày vò. Dù hắn chỉ là hồn ma, nhưng trong tâm thức, hắn vẫn tồn tại. Hắn gây đau khổ cho vợ tôi. Bàn tay của hắn vẫn còn hiện lên ngực vợ tôi, ông bảo tôi làm sao mà chịu nổi?
Thành hoàng lắc đầu:
- Vậy thì nguy rồi! Ông không thể giết hắn. Vì ông mà giết hắn, vợ ông sẽ chết ngay tức khắc.
Định bàng hoàng:
- Tại sao vậy? Tôi nghĩ là giết hắn, sẽ cứu được vợ tôi chứ? Chính vì vậy, nên tôi mới phải mai phục như vầy!
Thành hoàng thở dài:
- Đó là hệ quả từ kiếp trước! Vợ ông đã gây ra nghiệp chướng. Tôi ban đầu cũng muốn ông giết hắn, trả lại ngôi thành hoàng cho tôi. Nhưng nay, phải làm cách khác.
Định sốt tuột:
- Thế thì bằng cách nào? Ông nói giùm tôi đi. Tôi không thể ngồi yên ông ạ.

Thành hoàng chậm rãi:
- Ông phải lên chùa Già Lam, xin lá bùa trừ tà ma. Sư cụ Thích Giác Nguyên sẽ cho ông. Dán lá bùa đó lên phía sau lưng vợ ông, tức khắc, các dấu bàn tay sẽ bị hút chết. Ông đốt lá bùa đó di. Hắn sẽ không còn quấy rầy vợ ông nữa.
Định thở dài thườn thượt:
- Từ đây lên chùa Già Lam còn cả chục cây số nữa, lại là đường núi, hiểm trở vô cùng. Thế là đêm nay, tôi phải chịu đau khổ sao?
Thành hoàng gật đầu:
- Đành phải vậy thôi, ông ạ. Đến như tôi còn chịu thua hắn. Xong việc vợ ông rồi, ông hãy giúp tôi với.
Định hỏi:
- Thế giúp ông bằng cách nào? Xin ông nói rõ…
Thành hoàng nói:
- Tôi đã nói từ đầu rồi. Ông hãy đến chỗ chôn cất hắn, đào xương cốt lên, đem đốt hết. Ông nhớ nhé.
Định gật đầu, và vội vã đi ngay trong đêm.
Lệ Thảo đang nằm thiêm thiếp, người đàn ông ma xuất hiện. Thảo co rúm người lại, gã hể hả:
- Đã là vợ chồng rồi, sao em còn luống cuống như vậy nhỉ? Mau cởi quần áo ra đi.
Thào rủ rỉ:
- Xin anh thương em, đêm nay, em hơi khó ở, em không thể chiều anh.
Người đàn ông gầm gừ:
- Khó ở à? Hay tưởng nhớ đến ai khác? Tôi là chồng cô, tôi có toàn quyền. Mau làm theo lời tôi!
Thảo miễn cưỡng làm theo, phút chốc loã lồ trước gã. Cô nhìn bộ ngực no tròn của mình, trên đó có dấu bàn tay của gã, khóc rưng rức:
- Tại sao tôi lại chịu kiếp hoạ này? Tôi đâu có biết gì kiếp trước của mình? Ông đã hại cả cuộc đời con gái của tôi, hại anh Định của tôi.
Gã đàn ông bóp cặp vú của cô, tức tối:
- Cô lại nhớ đến gã Định bắt cá rô phải không? Hắn đừng hòng làm gì được tôi, ngay cả khi hắn tìm được sư cụ chùa Già Lam.
Thảo ngạc nhiên:
- Anh Định lên chùa Già Lam làm gì?
Gã đàn ông cười khùng khục:
- Hắn muốn nhờ sư cụ giải thoát cho cô. Nhưng tấm khăn trinh tiết của cô, tôi vẫn giữ. Hắn sẽ vô dụng thôi.
Thảo bần thần:
- Tấm khăn trinh tiết ư? Ông cất giữ nó…
Gã đàn ông bí hiểm đưa tấm khăn trắng, có lấm tấm máu hồng, hể hả:
- Đây là ma pháp của tôi. Thằng Định sẽ không làm gì được tôi cả. Cô đã chọn tôi làm chồng, cô đâu có thay lời được. Trừ phi, hắn tìm được tôi…
Thảo bồn chồn:
- Ông chả nói, ông ở đền thành hoàng là gì? Anh ấy sẽ tìm được ông đó. Tôi biết tính anh Định mà. Anh ấy đã quyết là làm bằng được.
Gã đàn ông tức giận:
- Thì ra cô vẫn mong đợi hắn. Cô mong hắn cứu cô ư? Cô lầm rồi, hắn sẽ chẳng làm gì được tôi đâu. Vô ích thôi!
Gã ôm Thảo vào lòng, giày vò nàng, Thảo chỉ biết cắn răng chịu đựng. Xong việc, hắn hể hả:
- Ta nói cho nàng biết, ta chỉ là thành hoàng giả mà thôi. Thành hoàng thật đã bị ta đuổi đi rồi. Mọi người đâu có biết, mà vẫn phụng thờ ta chu đáo.
Thảo khiếp vía:
- Vậy chứ ông là ai? Ông còn hại tôi đến bao giờ?
Gã đàn ông cười khùng khục:
- Nàng sẽ là vợ của ta suốt cả kiếp này, nàng rõ chưa nào? Đừng có hi vọng thoát khỏi tay ta.
Thảo chỉ biết khóc lặng lẽ. Đêm đó, cô nằm trong vòng tay của gã. Khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng. Người cô đau nhức như dần. Gã đàn ông đã biến mất. Thảo thẩn thờ:
- Trời ơi, không biết ta phải chịu cực hình đến bao giờ đây? Chẳng thà ta chết cho xong.
Cô bước ra khỏi phòng. Đôi mắt đờ đẫn. Mẹ cô nhìn con gái, thở dài não ruột…
*
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
159/1940
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet