Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Bàn tay ma quỷ

/> * *
Sư cụ chùa Già Lam, Thích Giác Nguyên nhìn Định, chậm rãi:
- Chuyện của thí chủ, rõ ràng là nghiêm trọng rồi, và con ma dữ đó đã chiếm ngôi thành hoàng ở làng. Liệu dân làng có chịu tin lời thí chủ nói không?
Định lễ phép:
- Con đã dò hỏi kỹ rồi. Thành hoàng thực đã bị tên tà ma đó đuổi đi. Hắn lại còn ức hiếp vợ con, vì vậy con xin sư phụ cho con lá bùa, để con trục xuất hắn ra khỏi người vợ con. Thành hoàng đã dặn con như vậy.
Sư phụ chùa Già Lam bấm đốt ngón tay, thở dài:
- Cho bùa, thì ta vẫn cho thí chủ, nhưng con ma đó đã khống chế hoàn toàn vợ thí chủ rồi.
Định ngạc nhiên:
- Sao vậy sư phụ, thành hoàng đã bảo sư phụ có thể trục xuất hắn kia mà?
Sư cụ trầm ngâm:
- Đúng vậy. Nhưng ta cứ thử xem, nếu có khó khăn gì, thì cứ hỏi vợ ngươi tìm ra giải pháp.
Sư phụ Thích Giác Nguyên làm phép, rồi đưa cho Định lá bùa màu đen. Định cảm ơn, rồi chạy vội về nhà Lệ Thảo.
Thấy Lệ Thảo đang ngồi rầu rĩ, Định reo lên:
- Lệ Thảo, anh đã xin được bùa của chùa Già Lam rồi, có thể cứu được em rồi.
Mẹ Lệ Thảo mừng rỡ:
- Vậy hả Định, cháu mau giúp em Thảo đi. Thảo ơi, Định có cách cứu con rồi.
Thảo tần ngần:
- Anh Định, cách nào, mau nói cho em nghe đi, em quá mệt mỏi rồi.
Định vội vã:
- Em vạch lưng lên để anh dán lá bùa lên đó, tin rằng con ma dâm đó sẽ bị trục xuất.
Thảo đỏ dừ mặt, mẹ Thảo gắt:
- Kìa con, còn gì mà mắc cỡ nữa, mau làm theo ý Định đi!
Thảo vén lưng lên, Định dán lá bùa lên đó. Phút chốc cô chuyển sắc mặt, từ tái xanh sang đỏ, cô ho ra một bụm máu tươi, thều thào:
- Anh Định, em thấy nôn nao, khó chịu quá, chắc em chết mất…
Định an ủi:
- Thế là em sắp khỏi rồi, ráng chịu đựng nghe em. Hồn ma nhất định sẽ bị trục xuất ra khỏi người em.
Thảo thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, phút chốc gục xuống. Mẹ Thảo vạch ngực con gái ra, thấy vết ngón tay vẫn còn nguyên trên ngực Thảo, bà nghẹn ngào:
- Định ơi, không ăn thua rồi. Vết bàn tay vẫn còn nguyên trên ngực Thảo!
Định ngẫm nghĩ, rồi kêu lên:
- Sư phụ Thích Giác Nguyên đã tiên liệu điều ấy. Người nói, Thảo có thể biết được điều bí ẩn.
Thảo tỉnh lại, thều thào:
- Anh Định, anh phải tìm ra chỗ chôn xác chết của ma dữ, lấy lại tấm khăn trinh tiết đốt đi. Lúc đó em mới thoát nạn ma dữ.
Định rụng rời chân tay:
- Thảo ơi, vậy là hắn đã làm nhục em rồi ư? Anh sẽ giết hắn, trả thù cho em.
Thảo rên rỉ:
- Anh làm mau lên, em đau quá, chịu không nổi nữa rồi. Chắc em chết mất!
Mẹ Thảo ôm Thảo vào lòng, Thảo lả đi. Định vội chạy đi, một giờ sau, quay về nhà, reo mừng:
- Thảo ơi, anh đã đốt cái khăn, và xương cốt của ma dữ, hắn đã gào rú điên loạn. Và biến mất rồi.
Tháo lả đi vì mệt, cô không trả lời Định. Định nhìn mẹ Thảo, chậm rãi:
- Bác ơi, bác cứ yên tâm đi! Thảo nhất định sẽ qua khỏi thôi mà…
Mẹ Thảo nước mắt lã chã:
- Nhưng còn tương lai của Thảo, liệu cháu có đồng ý lấy nó làm vợ không?
Định sôi nổi:
- Bác ơi, cháu yêu Thảo, cháu nhất định sẽ lấy Thảo làm vợ, mọi chuyện đã qua, tất cả là do ma dữ làm mà thôi. Thảo đâu có lỗi gì.
Mẹ Thảo xúc động:
- Cháu quả là người tốt. Cảm ơn cháu đã giúp Thảo!
Lát sau, Thảo tỉnh dậy, thấy người nhẹ nhõm. Nàng nhìn cặp vú no tròn của mình, vui cười:
- Mẹ ơi, dấu bàn tay đã hết rồi, con thấy khoẻ khoắn lạ lùng!
Mẹ Thảo sung sướng:
- Vậy hả con! Tất cả là nhờ anh Định đó. Đinh đã đốt tro xương ma dữ. Từ nay con không còn sợ hãi.
Lúc này, Thảo mới nhìn thấy Định, bất giác ngậm ngùi:
- Anh Định! Cảm ơn anh đã cứu em, nhưng thân thể em đã ô uế vì ma dữ, em không xứng đáng với anh.
Định trìu mến:
- Thảo ơi, sao lại nói vậy? Anh yêu em mà chúng mình lại thân thiết với nhau từ nhỏ, anh hiểu em lắm. Vả lại, ma dữ đã bị tiêu diệt, em đâu còn gì mà sợ nữa.
Thảo nghi hoặc:
- Nhưng ông ta là Thành hoàng, lẽ nào vì em mà hại Thành hoàng?
Định lỏn lẻn:
- Hắn là Thành hoàng giả đó em ạ. Còn Thành hoàng thật, đã kể cho anh nghe tất cà. Chính nhờ Thành hoàng thật mà anh mới cứu được em đó. Đêm nay, mình ra đền Thành hoàng tạ ơn ngài!
Thảo cười tươi:
- Vậy ư? Anh Định, em sẽ theo anh. Có anh bên cạnh em an tâm rồi. Anh đừng bỏ em nghe.
Mẹ Thảo đã tế nhị bô đi từ lúc nào, để mặc hai người tâm sự. Định thân mật nắm tay Thảo:
- Làm sao anh bó em được, chỉ có điều bây giờ anh mới rõ, vì sao mà em lạnh lùng, đòi xa anh. Em có biết anh đau khổ đến mức nào không?
Thảo lỏn lẻn:
- Bộ anh đau khổ, còn em thì sung sướng sao? Em còn đau gấp mười lần anh ấy chứ. Cứ nghĩ tới lúc phải trả lời anh dấu bàn tay trên ngực, là em lại bủn rủn chân tay, lo sợ đến chết ngất…
Định tủm tỉm:
- Thế còn bây giờ thì sao?
Thảo đỏ dừ mặt, Định tiếp:
- Cho anh nhìn một tí nào! Để anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, và cả sự chiến thắng ma dữ.
Thảo e ấp:
- Anh nhìn đi, trước sau gì cặp vú này cũng là của anh kia mà.
Nàng kéo áo ngực lên, một bộ ngực con gái trắng ngần no tròn. Định mê mẩn, chàng đặt bàn tay lên đó, mơn trớn. Thảo rùng mình, cảm nhận được hơi ấm của bàn tay trìu mến. Bao năm nay, cặp vú này bị ma dâm khống chế, còn bây giờ nó vĩnh viễn thuộc về Định. Định hôn nhẹ lên vú Thảo, Thảo thì thầm:
- Anh ơi, để ngày cưới, em sẽ dâng trọn vẹn cho anh, anh nhé… Em chờ đợi giây phút đó lâu lắm rồi.
Định gật đầu. Thảo bẽn lẽn:
- Tối rồi, chúng mình ra miếu Thành hoàng đi…
Cả hai đi ra miếu Thành hoàng. Định thắp nhang, khấn:
- Thành hoàng ơi, chúng tôi muốn gặp ông. Ông đã yên vị chỗ ngồi của mình chưa?
Một tiếng cười sang sảng:
- Cậu Định! Cảm ơn cậu. Tôi đã ngồi lại vị trí của mình. Ma dữ đã bị tiêu diệt. Nhưng cậu và cô Thảo vẫn phải cẩn thận.
Thảo run run:
- Thưa Thành hoàng, tại sao vậy? Ma dữ đã bị tiêu diệt rồi kia mà…
Thành hoàng chậm rãi:
- Giữa cô và hắn có mối hận thù sâu nặng, hắn là hồn ma, hắn sẽ cố thoát khỏi vòng tam giới, để thành quỉ dữ. Nhưng chuyện ấy còn năm chục năm sau, bây giờ cô cậu cứ lo hưởng hạnh phúc đi.
Định thở phào:
- Cảm ơn Thành hoàng đã cho tôi biết điều đó. Ngài cũng phải cẩn thận, vì một lần mất chỗ là một bài học đó.
Thành hoàng gật gù:
- Cậu nói chí phải. Tôi làm Thành hoàng cả trăm năm nay, ngờ đâu, chỉ phút sơ sẩy, xảy ra bao chuyện. Cô cậu đã giúp tôi đó. Cô cậu nên cưới nhau gấp đi. Năm nay rất hợp với hai người đó.
Thảo sung sướng:
- Vâng, chúng tôi sẽ làm theo ý ngài. Anh Định ơi ta về thôi!
*
* *
Tuần sau, hai người cưới nhau. Đêm tân hôn, Định thoả sức ngắm thân hình của Thảo. Chàng tấm tắc:
- Em quả là đẹp như một tiên nữ. Thế mà bắt anh chờ đợi bao năm?
Thảo sung sướng:
- Nào em đâu muốn vậy? Anh yêu, trước anh, em vẫn áy náy, bùi ngùi, em có tội với anh.
Thảo quì xuống trước mặt Định, Định đỡ Thảo dậy, nồng nàn:
- Kìa em đừng làm vậy! Chúng mình là vợ chồng mà. Được bên em là hạnh phúc lắm rồi.
Thảo ứa lệ:
- Anh Định, anh tốt quá. Em yêu anh.
Định ôm Thảo vào lòng, vuốt ve trìu mến. Và khi giao hợp với Thảo, bất ngờ Thảo rên rỉ, đau đớn…
Định ngừng lại, hỏi:
- Sao vậy em? Em mệt à?
Thảo nhìn xuống giường, Định cũng nhìn theo, những giọt máu hồng thấm đẫm. Định sửng sốt:
- Sao lại thế này nhỉ? Thảo ơi, em vẫn còn trinh ư? Ôi anh hạnh phúc quá…
Thảo sung sướng:
- Thế ra em vẫn còn nguyên vẹn để dâng hiến cho anh, em thật không hiểu ra sao cả. Con ma dữ đó…
Định cười:
- Anh hiểu rồi! Thì ra đó chỉ là ảo giác thôi em ạ. Ma dữ đó chưa hại được em. Hồn ma chỉ ám
<<123
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
352/2133
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet