"Chú Phó!" Cổ Hách Tuyền cắt đứt lời của ông, thanh âm trầm trầm: "Có mấy lời con chỉ nói duy nhất một lần, xin hãy nhớ kỹ."
"Vâng", lão quản gia cho là thiếu gia muốn răn dạy mình đã vượt quá khuôn phép: "Cậu nói đi."
"Con thấy rằng, ứng phó một người có lòng tham, so với ứng phó một đống người có lòng tham thì đơn giản hơn nhiều, giống như thế, người muốn tiền bạc của mình so với một đám người muốn quyền lợi dễ dàng khống chế, mà bây giờ anh ta muốn không phải là tiền sao, sao cháu lại không cho chứ? Chỉ cần một ngày cháu có thể thỏa mãn lòng tham của anh ta, anh ta sẽ duy trì cho cháu một ngày, đồng thời cũng sẽ phòng ngừa người khác có chủ ý với Cổ thị, chú Phó, chú nói có đúng không?"
"Đúng vậy, thiếu gia." Lão quản gia vừa mừng vừa sợ, thì ra là thiếu gia không phải không hiểu, mà anh so với bất kỳ kẻ nào đều thấy rõ ràng hơn nhiều.
"Nếu như có một ngày, anh ta muốn vượt qua thứ mà cháu có thể cho anh ta cho đến lúc này, mới là lúc chú nên chân chính lo lắng." Cổ Hách Tuyền cười cười, nói tiếp: "Bất quá chú yên tâm, cháu sẽ không để cho ngày đó xảy ra, ít nhất, cháu sẽ tận lực khiến nó đến thật chậm, trước khi cháu có năng lực phản kích. Hiện tại, chú đã hiểu chưa?"
"Đúng vậy, thiếu gia! Tôi đã hiểu" Lão quản gia kích động, không nhịn được rơi lệ, "Tiên sinh cùng phu nhân sẽ phù hộ ngài, nhất định sẽ. . . . . ."
"Tốt lắm, chú Phó, về sau làm như thế nào thì cứ y như thế đó đi, nhất là đối diện với khách quý, không nên có nửa phần sai lầm."
"YES! Thiếu gia, tôi hiểu nên làm như thế nào rồi", lão quản gia che giấu nội tâm đầy vui sướng, "Cậu hiện tại có muốn đến tản bộ trong vườn hoa không?”
"Thôi." Cổ Hách Tuyền từ chối, tầm mắt trước sau như một, trong trẻo lạnh lùng không chút để ý nhìn lướt qua bên cửa sổ.
Tỉ mỉ như lão quản gia lập tức nhận thấy được, bước nhanh tới mở cửa sổ ra, bỗng nhiên, góc tường bên kia có một tiếng cười thanh thúy kèm theo gió nhẹ nhu hòa cùng nhau truyền vào bên trong nhà, giống như chuông bạc vang vọng.
"Mimi thật đáng yêu nha. . . . . . Ngô. . . . . . Em muốn ăn cá sao? Không được đâu. . . . . . Cái đó không thể ăn đâu. . . . . . Đại ca ca sẽ tức giận . . . . . . Em đừng chạy nha. . . . . . Chờ chị một chút. . . . . ."
Thiếu niên chăm chú nghiêng tai lắng nghe, đốt ngón tay thon dài đang chống đỉnh đầu bỗng nhiên dùng sức nắm chặt, anh ngẩng đầu lên, trầm giọng kêu: "Chú Phó."
"Dạ, thiếu gia."
"Đẩy cháu đến vườn hoa đi."
"Vâng, thiếu gia." Lão quản gia bước nhanh đến đẩy xe lăn đi ra ngoài cửa. "Bác sĩ Hà nói cậu phải phơi nắng nhiều, đối với cậu mới có lợi." Thiếu niên mím chặt khóe môi, đối với lời ông nói giống như là không nghe thấy.
Ánh mặt trời màu vàng phủ lên trên người, một lớn một nhỏ đang chơi đùa dưới giàn nho, một người một mèo, tựa hồ chơi mệt mỏi, thoải mái cùng nhắm hai mắt lại.
Chú mèo màu trắng, lông mềm như nhung, trên đầu có vài nét hoa văn giống như lấy mực đen vẽ lên, rất là đáng yêu. Trên cổ mang một cái chuông reo nhỏ, khi chạy sẽ "Đốt linh đốt linh" vang không ngừng. Giờ phút này đang lười biếng vùi ở trong lồng ngực cô bé con ngủ gật.
Thiếu niên xa xa ngắm nhìn, hồi lâu không nói tiếng nào.
"Thiếu gia, muốn gọi Tiểu Hòa tới đây không?”
"Không cần." Con mắt tối tăm híp lại, "Con mèo kia. . . . . . Là từ đâu mà đến?"
"Là chú của Tiểu Hòa sai người đưa tới, mấy ngày trước là sinh nhật của con bé."
Lại một khoảng im lặng làm người ta không hiểu. Liếc nhìn thiếu niên chau mày lại, lại nhìn cô bé con trên sân cỏ một chút, trong lòng lão quản gia như sáng hơn.
Ông không hề nhìn lầm, chỉ khi hướng về phía Lạc Tiểu Hòa hồn nhiên đáng yêu thì Tuyền thiếu gia mới có thể cho thấy tâm tình bất đồng, anh sẽ tức giận, biết phẫn nộ, sẽ muốn tìm cách phát tiết ra tất cả những tích tụ trong lòng, mà không phải loại không khí trầm lặng như người sống đời sống thực vật.
Nhưng Lạc Tiểu Hòa rốt cuộc vẫn còn tâm lí của một đứa trẻ, rất mê chơi, lực chú ý toàn bộ đều để trên người con mèo con kia rồi, đã hai ngày không đến nói chuyện phiếm cùng thiếu gia. . . . . . Ừ, không, phải là, là chọc thiếu gia tức giận. . . . . . Lão quản gia lo âu nghĩ tới.
"Bá bá!" Một chiếc xe màu đen từ bên ngoài lái vào Ngôi biệt thự họ Cổ, hai anh em họ Cổ mới vừa ở bên ngoài vui chơi trở về, nhảy xuống xe, liếc mắt liền thấy được con mèo trong ngực Lạc Tiểu Hòa.
"Ủa? Mèo ở đâu ra thế? Chơi chắc vui lắm a!"
Bọn họ đều đã là học sinh trung học, Cổ Hoành Siêu ốm giống cây cần trúc, Cổ Lệ Toa vóc người lại đẫy đà hơi mập, ngày ngày kêu giảm cân.
"Anh, em muốn con mèo đó!" Từ trước đến nay, Cổ Lệ Toa kiêu căng nhìn đến thứ gì mình thích lập tức muốn chiếm lấy làm của riêng.
"Ta cũng muốn." Cổ Hoành Siêu cười hắc hắc, nhìn Lạc Tiểu Hòa nói: "Uy! Con hầu kia, đem mèo tới cho chúng tao chơi một chút!"
Thấy hai anh em nhà nọ kiêu căng muốn giành với mình, Lạc Tiểu Hòa ôm mèo quay đầu muốn chạy đi.
Kể từ khi bọn họ đi theo cha mẹ tới ngôi biệt thự họ Cổ, luôn gọi cô là con hầu kia, luôn thích chỉ huy cô làm này làm kia, còn thường thường giành búp bê cùng bút sáp màu, rõ ràng bọn họ hoàn toàn không thèm dùng đến những thứ đồ chơi đó, nhưng bọn họ muốn cướp đi, làm hư, sau đó ném vào thùng rác. A ma nói bọn họ không phải là đứa bé ngoan, bảo cô tránh bọn họ thật xa, nếu so với Đại ca ca còn cần xa tránh xa hơn một chút!
Cổ Hoành Siêu rất nhanh chặn đường đi của Lạc Tiểu Hòa, hung tợn chất vấn: "Mày chạy cái gì mà chạy? Con hầu kia, lại dám không nghe lời nói của bản thiếu gia!"
"Vậy là sao, sao mày luôn đối nghịch với chúng tao vậy? Mày với a ma mày có muốn ở đây làm nữa không?" Cổ Lệ Toa hất cằm ra lệnh: "Nhanh lên một chút, đem mèo cho tao!"
"Mimi là quà sinh nhật chú em tặng cho em mà." Lạc Tiểu Hòa ngập ngừng nói, đem chú mèo con trong ngực ôm càng chặt hơn.
"Quà sinh nhật à? Hừ, có gì đặc biệt hơn người, Lysa, anh kể em nghe nè, hôm kia anh có thấy con chó biết bơi đó", Cổ Hoành Siêu cực kỳ không có ý tốt liếc xéo bộ mặt hoảng sợ cô gái nhỏ, "Này, con hầu kia, mày đoán mèo có thể bơi lội hay không? Nếu như đem nó ném vào hồ bơi. . . . . ."
"Ha ha, anh à, anh thật là hư a!" Cổ Lệ Toa cười lớn.
Lạc Tiểu Hòa càng nghe càng sợ, bước chân không tự chủ được lui về phía sau.
"Đưa nó đây..., bằng không tao sẽ ném nó vào hồ bơi!" Hai anh em từng bước từng bước ép sát, Cổ Hoành Siêu đưa tay muốn đoạt lấy con mèo.
Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng bọn họ, lập tức ngăn cản hành động của Cổ Hoành Siêu.
"Lạc Tiểu Hòa, tới đây.”
Lạc Tiểu Hòa quay đầu, thấy Cổ Hách Tuyền ngồi trên xe lăn, không chút nghĩ ngợi, chạy vội đến phía sau anh. Đại ca ca mặc dù cũng hung hăng, nhưng cô thực sợ hai anh em ở trước mắt này hơn, bọn họ mới vừa nói muốn đem Mimi vứt xuống hồ bơi, thật là đáng sợ!
"Chú. . . . . . Chú Tuyền. . . . . . Chú khỏe chứ!" Cổ Hoành Siêu cực kỳ sợ Cổ Hách Tuyền, mặc dù so với mình không lớn hơn bao nhiêu, nhưng trời sanh đã có loại khí thế tôn quý, khiến Cổ Hoành Siêu trước giờ không xem ai ra gì cũng cảm thấy không dễ chọc đến.
"Các người đang đùa cái gì đây?" Cổ Hách Tuyền khẽ cười cười.