Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư-full
, có thể làm cho người con trai không ai sánh bằng này phục vụ cô, nhưng thấy anh một tay cẩn thận ôm, một tay kia đem chăn lông nhẹ nhàng bao lấy cô, hoàn toàn không muốn mượn tay người khác, trong lòng bỗng ảm đạm rõ rệt.
Chiếc máy bay tư nhân này, không chỉ mang tên xinh đẹp nổi tiếng “Rolls-Royce không trung”, hơn nữa còn được những người giàu có nhất trên thế giới cực kì yêu thích. Trong khoang, có đầy đủ các phương tiện, có phòng ốc thoải mái, phòng bếp, phòng tắm, có phòng họp chứa màn hình lớn, cùng với một phòng giải trí. Chủ nhân của máy bay này hành tung khiêm tốn thần bí, ngay cả thân phận thật cũng hết sức che giấu, có tiền lại đẹp trai đây là sự thật không thể nghi ngờ, huống hồ cô công tác trên máy bay này lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy anh mang theo bạn gái thân mật...... hoặc bạn trai xuất hành.
Đầu năm nay, ùn ùn đồng thoại cô bé lọ lem bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng, cô là trải qua cuộc tuyển chọn nghiêm khắc, dáng người, tướng mạo, bằng cấp đều đứng hàng thứ nhất, có ai không muốn được ông chủ ưu ái chứ?
Nhưng tất cả đều đã đoán sai rồi, không chỉ không có một chút cơ hội trèo lên giường của anh, thậm chí người ta đối với cô ngay cả nửa mắt cũng không thèm nhìn một chút, luôn kiêu căng một mặt lạnh như băng, người vừa thấy chỉ biết kính phục nể sợ.
Có loại đàn ông, trời sinh đã lạnh lùng, có lẽ ám chỉ loại người như Kevin tiên sinh đây!
Không có người nguyện ý thừa nhận chính mình không thể rơi vào mắt đối phương, không ngờ tự dưng ở đâu xuất hiện một cô gái, làm cho những hy vọng kia tan thành mây khói.
Nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả đáy mắt mang theo sự khẩn trương, người sáng suốt ai không nhìn thấy chứ? Sự thật đã ở ngay trước mắt, tuy rằng nó làm cho người ta đau lòng.
Ở độ cao 3000 feet, ngẫu nhiên sẽ có một vài đám mây bay ngang cửa sổ, ngoài cửa sổ màn đêm như một tấm thảm bằng lông thiên nga đen kịt, liếc mắt một cái nhìn không thấy chân trời.
Cô gái trong lòng người đàn ông, vẫn mê man như cũ, ngoan ngoãn tựa như một con búp bê vải, đôi mắt như chim ưng yên lặng nhìn chằm chằm lúm đồng tiền xinh xắn trước mắt anh.
Khi gặp lại cô một lần nữa, cô yêhn tĩnh ngồi ở chỗ đó, tinh tế mảnh mai, không nhiễm một hạt bụi, tựa như một bức hoạ yên lặng, tràn ngập những thanh âm ồn ào từ bên ngoài, cả người tản mát ra loại khí chất mềm yếu không giống người thường.
Cô trưởng thành, từ cô bé con hoạt bát ngày xưa trưởng thành thành một tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt trái xoan khéo léo trắng mịn như trẻ con, da thịt trắng như tuyết, đôi mi thanh tú như cánh bướm, đôi môi đỏ mọng giống như đóa anh đào nở rộ giữa mùa xuân, một đôi mắt sáng lung linh ánh nước.
Ngay lập tức, hốc mắt anh nóng lên, muốn liều lĩnh tiến lên ôm cô.
Trái tim của anh, vốn đã lạnh và cứng rắn như sắt, dày đặc sự đề phòng như bức tường thành, rất khó để người khác xông vào, chỉ có cô, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở nơi sâu nhất, mềm mại nhất trong trái tim anh, là bảo bối độc nhất vô nhị của anh.
Lần này mang cô đi bất kể hậu quả, muốn gắt gao ôm lấy cô, bảo vệ cô chặt chẽ dưới cánh chim của mình, trân quý che chở, tuyệt không để bất cứ sai sót nào.
Hiện tại người mình mong nhớ ngày đêm đang ở trong lòng, ngưới con trai vươn bàn tay to, nhẹ nhàng gạt nhẹ giọt mồ hơi rơi trên vầng trán cô, một vết sẹo nho nhỏ nhợt nhạt lộ ra, màu sắc gần như hòa cùng với màu da, hiển nhiên là vết thương cũ, không nhìn cẩn thận rất khó nhìn ra.
Cô bé không ngoan này...... Em đã quên anh rồi...... Anh ở bên tai cô khe khẽ thì thầm, phát ra tia oán trách, vui vẻ lên án, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ hôn nhẹ lên vầng trán tinh tế của cô, khuôn mặt tinh xảo, chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại trên hai phiến môi anh đào nho nhỏ.
Sao em lại có thể quên anh? Cánh môi nóng bỏng mút lấy cánh môi mềm mại, kìm lòng không đậu chậm rãi liếm hôn, ngọt ngào thương yêu, mang theo sự thương yêu vô hạn.
Cô bé của anh, đã quên cũng tốt, nhớ cũng tốt, bất luận như thế nào, em rốt cuộc đã trở về bên cạnh anh rồi.....
Chương 2
Bên trong phòng ngủ tràn ngập phong cách cung đình Tây Ban Nha, toàn bộ phòng đều mang theo hơi thở mờ nhạt lo lắng, trọn bộ nội thất cao cấp hoa lệ, hoa hồng trắng trong chiếc bình thủy tinh đang nở rộ, trước cửa sổ sát đất là bức rèm dày che khuất hết ánh sáng bên ngoài, ngăn trở vài tia nắng mặt trời nghịch ngợm muốn nhìn trộm giai nhân.
Trên chiếc giường lớn, bốn phía đều phủ sa màn vàng nhạt, vẫn được buông rũ, che khuất cô thiếu nữ đang ngủ trên chiếc giường bằng gỗ anh đào, khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
Đau đầu kịch liệt, dần dần tỉnh lại, mí mắt lại nặng nề không nhấc lên nổi, thân thể trần trụi như được điêu khắc từ ngọc và tơ lụa bóng loáng phía dưới cọ xát, lạnh lạnh, thực thoải mái.
Trở mình, lười nhác vùi hai má vào trong gối nằm mềm mại, hàng mi dài của thiếu nữ chớp chớp, giây tiếp theo, đang mơ màng bỗng nhiên mở to mắt, rồi đột nhiên chợt tỉnh, rốt cục cô cũng đã tỉnh lại.
Đây là chỗ nào? Vì sao cô lại ở chỗ này?
Hơn nữa...... Lạc Tiểu Hòa chớp chớp mắt, kinh hoàng thở hổn hển một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy chiếc chăn màu tím đang phủ lên trên người mình...... Cô đang trần trụi!
Trong phòng thập phần yên tĩnh, tựa hồ chỉ có một mình cô. Lạc Tiểu Hòa ngăn lại nhịp tim đập nhanh như trống, cầm lấy chăn từ trên giường ngồi dậy.
Cuối giường có một áo ngủ thuần trắng của con trai, giắt một cách tùy ý, cô nghĩ nghĩ, nhanh chóng lấy mặc vào, gắt gao bao lấy mỗi một tấc da thịt trên thân thể.
Cô nhảy xuống giường, hai chân trần trụi, dè dặt cẩn thận đi ra bên ngoài phòng ngủ, dọc theo hành lang thật dài, tìm kiếm đường chạy trốn.
Dọc đường may mà không gặp ai, đôi mắt nhìn xung quanh, trang sức hoa lệ, khí chất bất phàm, mặt đất phủ kín thảm lông dê, ngoài ban công để sofa tựa lưng nghỉ ngơi cao cấp nhất, trên trần nhà là những chiếc đèn treo bằng thủy tinh cũng cao cấp nhất. Những chiếc tủ trưng bày đầy những đồ bằng sứ quý giá của Trung Quốc, cùng với những vật dụng cổ xưa quý giá đến từ các nơi trên thế giới làm người ta hoa cả mắt, những thứ này làm tăng thêm sự xa hoa cho gian phòng.
Lạc Tiểu Hòa một bên âm thầm sợ hãi than, một bên vội vàng chạy xuống lầu, ở chỗ cửa vào phòng khách đứng bất động, bàn tay mềm cầm tay nắm cửa, lại hơi hơi do dự chần chờ, rất sợ sau lưng cánh cửa sẽ đột nhiên xuất hiện một yêu quái mặt mũi hung tợn đến từ Trung Quốc.
“Tớ sẽ không rút tay lại, cậu bớt lo chuyện người khác đi, u luật sư.” Thanh âm trầm thấp của ngưới con trai chợt vang lên, dọa Lạc Tiểu Hòa nhảy dựng, cô nhanh chóng quay đầu lại, xác định bên trong không có những người khác, nhưng ở phòng khách phía trước, cách lớp rèm bằng lụa mỏng ngoài ban công rộng rãi, hiển nhiên có người ở nơi đó.
Gió nhẹ phất qua bức rèm mềm mại, mông lung phiêu dật như cảnh trong mơ, lại làm cho Lạc Tiểu Hòa bất chợt sinh ra hoảng sợ không hiểu, cô không nhịn được cảnh giác lắng nghe.
“Hiện tại bọn họ chẳng qua là tự nhận hậu quả xấu mà thôi, tớ vẫn chưa chơi đã...... Đương nhiên, cho dù ngày nào đó chơi đã, tớ cũng không nghĩ muốn giết chết bọn họ, bởi vì như thế sẽ làm ô uế tay của tớ.”
“Cho nên bọn họ ở Trung Đông sống hay chết, tớ đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Về phần tình thế của công ty, nếu nó muốn sụp đổ thì cũng phải mất một thời gian, tớ chưa lo lắng, cậu hao tâm tổn t