Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư-full
rí làm gì?”
Giọng nam trầm lại sâu kín truyền đến, tràn ngập phong cách mỉa mai và kiêu căng, cuối cùng anh ta hừ lạnh một tiếng, “Tạm thời tớ sẽ không về Trung Quốc, có Phó trợ lý ở bên kia trông coi, tớ thực yên tâm, về phần cậu đó, u luật sư, có thể giúp tớ quan sát tập đoàn Lôi Đình tớ đã cảm ơn lắm rồi, còn những chuyện khác...... Sẽ không nhọc công ‘các hạ’ lo lắng.”
Vừa nghe đến bốn chữ “Tập đoàn Lôi Đình”, ngực Lạc Tiểu Hòa nhảy loạn dồn dập một trận, miên man suy nghĩ bọn cướp này không lẽ có cừu oán với chú Lạc Dịch, cho nên mới bắt cóc cô?
Không dám chần chờ nữa, cô dùng sức kéo cánh cửa lớn khắc hoa trước mắt, ai biết đập vào mắt là hai người da đen đang đứng ở hành lang!
Bọn họ quần áo chỉnh tề, thân hình khoẻ mạnh, xem ra là bảo vệ nơi này, khi vừa nghe thấy tiếng động ở sau cửa, dường như đồng thời quay đầu nhìn thẳng cô thiếu nữ vừa ló đầu.
Lạc Tiểu Hòa sợ tới mức “Phanh một tiếng” đóng cửa lại thật chặt, quay lưng lại, tựa vào cánh cửa nhịn không được thở hổn hển, nhưng vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy một đôi mắt chim ưng lợi hại, lại mang theo sự hài hước.
Từ ban công phòng khách chậm rãi thong thả đi vào, ngưới con trai dáng người thập phần thon dài, bả vai rộng lớn, phần eo cân xứng, áo mặc cùng màu với chiếc áo ngủ màu lam đậm trên người Lạc Tiểu Hòa, trước ngực cởi bỏ hai chiếc nút, hơi lộ ra vòm ngực rắn chắc, làn da màu lúa mạch càng tăng thêm hương vị đàn ông thành thục.
Lạc Tiểu Hòa nhất thời trừng lớn mắt. Là anh! Là người đàn ông nhìn chằm chằm cô ở hội trường!
Người con trai này làm cho cô cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc kì lạ, cặp mắt chim ưng kia mang chút gì đó làm cô cứ ngờ ngợ.
Gương mặt của anh sắc nét như đao khắc thâm thúy, lộ ra góc cạnh rõ ràng, không giống khí phách và kiêu căng của người thường, giữa trán thường xuyên xuất hiện thần sắc âm trầm nào đó, đáy mắt hiện ra nụ cười lạnh lẽo như đã hiểu biết tất cả, mà ánh mắt lợi hại kia phảng phất như có thể nhìn thấu tâm đối phương, làm người ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy không nhịn được run rẩy, lạnh cả người.
Anh là ai vậy? Vì sao đem mình tới đây? Trừng đôi mắt to lung linh tràn đầy đề phòng đánh giá anh, Lạc Tiểu Hòa ngừng thở, giống như nhìn thấy kẻ thù mà khẩn trương quá độ, toàn thân đều dựng thẳng lên, giống như chú nhím dựng đầy gai nhọn, sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
“Em muốn đi đâu?” Chàng trai khoanh hai tay trước ngực đánh giá cô một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng.
Lạc Tiểu Hòa gắt gao dán sát người vào cánh cửa, giống như đó là thứ duy nhất có thể bám lấy để cứu mạng cô, kiểu áo ngủ nam giới rộng rãi bọc lấy thân thể mềm mại mảnh khảnh của thiếu nữ, đường cong thuộc loại nữ tính đặc hữu đẫy đà, cũng theo hô hấp dồn dập phập phồng lên xuống.
Thật sự là mê người. Hồi tưởng lại tối hôm qua, khi cô mê man, anh giúp cô cởi y phục ra, loại cảm xúc tinh tế dưới bàn tay anh, ánh mắt ngưới con trai chợt trầm xuống, lập tức lại bởi vì cô mà dục vọng dễ bị khơi gợi lên, tự giễu cười cười, nhấc chân đi đến bên cạnh cô, “Là muốn chạy trốn sao?”
Đừng tới đây! Lạc Tiểu Hòa thấy anh tới gần, đôi mắt long lanh càng trợn to, bởi vì quá sợ hãi mà run rẩy không ngừng, vội vàng bắt tay vào nói theo ngôn ngữ của người câm, vọng tưởng ngăn cản anh tiếp cận.
Bất đắc dĩ anh đối với sự cự tuyệt của cô làm như hoàn toàn không thấy, huống hồ vóc người anh lại cao lớn, bỗng chốc đã đưa cô gái bé bỏng vào trong phạm vi khống chế của mình, hai cánh tay rắn chắc chống trên cánh cửa, không cần tốn nhiều sức đã vây khốn con mồi của anh.
“Anh nhớ em không phải câm điếc, em chỉ quên cách nói thôi, cho nên......” Anh nhìn xuống cô gái chỉ mới đứng đến đầu vai mình, tà tứ dựa sát vào cô, cái mũi cao thẳng thiếu chút nữa là chạm vào mũi cô, “Em tốt nhất nên nhớ kỹ, về sau đừng nói chuyện bằng ngôn ngữ tay với anh.”
Lạc Tiểu Hòa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy như đáy vực sâu của anh, rũ hàng mi run rẩy dài như cánh bướm xuống, cả người đều đang run run.
Anh cách cô gần như vậy, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đặc thù của anh, hơi thở của anh nóng bỏng phả vào bên vành tai trắng mịn của cô, má cô nháy mắt nổi lên phấn hồng.
“Biết không?” Gần như muốn vùi chóp mũi vào mái tóc mây của cô, thanh âm trầm thấp của người con trai như đang mê hoặc.
“Chỉ dựa vào việc em đã quên anh thế này, anh đã không nhịn được muốn hung hăng hôn em..... Tiểu Hòa của anh.”
Anh gọi tên của cô, rất quen đến mức dường như đã kêu không dưới cả ngàn lần, vạn lần, nhưng bởi vì quá mức sợ hãi, Lạc Tiểu Hòa cũng không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô nín thở nghe từ trong miệng anh thốt ra mỗi một từ, khi nghe đến anh nói muốn hôn cô theo bản năng dùng hết toàn lực muốn đẩy anh ra!
Tuy rằng khí lực của cô đối với anh giống như kiến càng muốn rung cây không đáng nhắc tới, nhưng kháng cự của cô càng chọc anh phát giận.
Thật sự rất không ngoan, người đã ở trong lòng anh, lại còn suy nghĩ như thế nào đẩy anh ra!
Đôi mắt của ngưới con trai khẽ lấp lánh, mày nhăn, bàn tay to ôm choàng qua thắt lưng của cô, mạnh mẽ bế bổng cô lên, giống như khiêng bao cát vác trên đầu vai. Xoay người, lên lầu, đi thẳng về hướng phòng ngủ!
“A!” Cả người nhẹ nhàng bị bắt vác lên vai, cô gái hét lên một tiếng, đầu óc choáng váng một trận, máu không thể lưu thông, chạy thẳng xuống ót.
Tiếng kêu của cô làm bước chân người con trai ngừng lại, “Anh nói không sai chứ, em không phải tiểu câm điếc, em có từng nghe câm điếc lại biết kêu sao?”
Tâm tình anh bỗng nhiên trở nên tốt hẳn lên, khoái trá cười rộ lên, không thèm nhìn đôi tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm ở phía sau, đang không ngừng đánh vào tấm lưng dày rộng của anh.
Vào phòng ngủ, anh quăng cô lên trên chiếc giường lớn mềm mại, sức lực vừa phải, sẽ không làm cô đau, chỉ làm cô choáng váng hoa mắt vài giây thôi.
“A!” Lạc Tiểu Hòa vốn choáng váng có chút thiếu dưỡng khí, vừa mở ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận muốn há miệng hô hấp, liền bị người con trai vừa vặn đang cúi người xuống hôn!
Lưỡi của anh bá đạo mang theo ôn nhu, như đang chậm rãi hưởng dụng mỹ thực anh tha thiết ước mơ, khẽ liếm cánh môi mềm mại, hàm răng đều đặn của cô, cuối cùng bò lên đầu lưỡi thơm mềm kia......
Đây đã là lần thứ hai xâm phạm cô! Sao anh có thể làm như vậy?
Mười tám tuổi tinh khiết như giấy trắng, ngay cả cùng người khác phái nắm tay cũng chưa từng có, cô gái vừa tức vừa vội, vừa sợ lại quẫn trí, hơi thở thơm mùi đàn hương từ trong miệng phát ra tiếng nức nở phẫn nộ đến cực điểm, hai tay cực lực đẩy anh ra, chân dài mảnh khảnh vừa đá vừa giãy dụa kịch liệt, dùng mọi cách không chịu phục tùng.
Cô không biết rằng khi cô giãy dụa tựa như gãi không đúng chỗ ngứa, cọ xát trên thân hình nam tính, càng tăng thêm khoái cảm mất hồn.
Quả nhiên, toàn thân ngưới con trai chợt cứng nhắc, phát ra tiếng rên rỉ thô kệch, nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay to tham lam ở trên lưng cô chậm rãi dao động, dùng sức càng kéo thân mình mảnh khảnh của cô vào lòng mình, gắt gao va chạm.
Thân dài thon hình ham muốn chiếm hữu mười phần, nửa nằm trên người cô, dưới đũng quần vật gì đó đã sớm bừng bừng phấn chấn, cách lớp quần áo mỏng manh, cứng rắn nóng bỏng đặt ngay bụng mềm mại của thiếu nữ.