u. “Tôi không có trí nhớ tốt đến thế, muốn hỏi gì anh cứ nói thẳng. Câu hỏi thế này tôi từ chối trả lời.”
Người đó trợn mắt nổi giận, nhưng bị viên cảnh sát Bắc Kinh ngăn lại.
Anh ta giải thích với cô: “Chúng tôi tra trong danh sách cuộc gọi đi của Thẩm Bồi, cuộc gọi cuối cùng của anh ấy là vào lúc ba giờ bốn mươi chiều ngày Ba mươi mốt, số máy là của cô.”
Đàm Bân nắm chặt hai tay, cơ mắt phải không ngừng giật giật.
“Anh ấy nói gì với cô?”
Đàm Bân trả lời: “Tôi đồng ý hợp tác, cũng có thể trả lời, nhưng hãy nói cho tôi biết trước, Thẩm Bồi đã xảy ra việc gì? Tôi vẫn còn chút quyền đó chứ?”
Ba người nhìn nhau, trong đó người lớn tuổi nhất gật đầu.
Người cảnh sát trẻ lấy ra một chiếc túi nylon, bên trong có một ít đồ.
Đàm Bân cầm lên, toàn thân lạnh toát, run như lá rơi trong gió.
Trong chiếc túi nylon là một chiếc giày màu xám, trên chiếc giày đầy bùn đất và vết máu đã khô. Đế giày đã bị mòn, dây giày chính là do cô đích thân thắt cho anh.
“Cô nhận ra chiếc giày này không?”
Đàm Bân không trả lời, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào vết máu, hai tay không ngừng run rẩy.
Một lát sau, cô ngẩng lên hỏi: “Máu… là của anh ấy?”
“Phải.”
Bầu trời ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã trở nên âm u, ánh nắng nhạt chiếu lên đôi môi nhợt nhạt của cô, đôi mắt đen tròn đầy vẻ bi thương và tuyệt vọng.
Người cảnh sát thấy mềm lòng, thở dài hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Có nên nói cho cô ấy biết không?”
Người cảnh sát đứng tuổi quan sát Đàm Bân rồi gật đầu.
Hóa ra ngày mùng Hai tháng Chín phía cảnh sát mới nhận được tin báo, lúc đó Thẩm Bồi đã mất tích khỏi đoàn xe được hai ngày.
Người đồng hành trong đoàn xe lúc báo án đã giải thích, vì họ muốn tránh nhóm khách du lịch quá đông nên đã rời khỏi đường cao tốc, chuyển sang đi đường quốc lộ.
Chiều ngày Ba mươi mốt tháng Tám, trên quốc lộ gần huyện Quảng Hà, vì trời mưa liên tục mấy ngày, mặt đường bị trũng, đoàn xe đành phải rời khỏi quốc lộ cùng một người hướng dẫn địa phương, đi vào trong thảo nguyên.
Thảo nguyên rộng ba nghìn mét, thời tiết biến đổi khôn lường, giữa đường có bão lớn, Thẩm Bồi mất liên lạc với đoàn xe. Sau khi tạnh mưa, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, thử mọi cách cũng không liên lạc được với Thẩm Bồi.
Trên xe còn có một người bạn đi cùng, họ cũng không có tin tức gì.
Cảnh sát tìm kiếm hai ngày, cuối cùng ở nơi cách đường quốc lộ khoảng một trăm kilômét, phát hiện ra chiếc Pajero của Thẩm Bồi. Xe bị lật đổ trong một đám cỏ, người bạn mất tích nhanh chóng được tìm thấy, nhưng đáng tiếc người ấy chỉ còn là một xác chết. Phần ngực của anh ta bị thân xe đè lên, dẫn tới tử vong, thời gian tử vong ước tính là ngày mùng Một tháng Chín.
Theo như hiện trường có thể thấy khi xe lật người bạn này có khả năng bị văng khỏi xe. Khi xe đổ, lại rơi trúng xuống người anh ta. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng chứng thực dự đoán này, nguyên nhân cái chết là do va đập mạnh làm dập nát nội tạng.
Toàn bộ đồ dùng cá nhân đều để trong xe, không thấy có gì bất thường.
Thẩm Bồi thì mất tích.
Cảnh sát lấy hiện trường vụ tai nạn xe làm trọng tâm rồi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy chiếc giày dính máu này.
Nơi tìm thấy chiếc giày là một đám cỏ tươi tốt đẫm nước, mấy ngày mưa bão liên tiếp, tất cả vết tích đều bị trôi sạch. Ba ngày tìm kiếm tiếp theo vẫn không có kết quả gì. Trước và sau khi xảy ra tai nạn đã xảy ra những chuyện gì, không ai biết. Thẩm Bồi sống không thấy người, chết không thấy xác.
Lời trần thuật của người cảnh sát trẻ chỉ đến đây.
“Cô gái, giờ thì cô có thể nói được rồi chứ?” Người cảnh sát đứng tuổi hỏi.
Đàm Bân thất thần nhìn ông ta.
Người cảnh sát đứng tuổi vốn quen với cảnh sống chết, vẫn truy hỏi không ngừng: “Thẩm Bồi nói gì với cô trong điện thoại?”
Đàm Bân cúi mắt, rất khó mở lời: “Anh ấy than thở đường đi không tốt.”
“Còn gì nữa?”
“Anh ấy chúc tôi sinh nhật vui vẻ.”
Hai người cảnh sát kinh ngạc nhìn nhau, sau đó hỏi: “Chỉ thế thôi à?”
Còn nữa, anh bảo cô đi ăn với người khác, cô liền vui vẻ đi.
Cũng có thể khi anh gặp chuyện không may, cô đang ngồi ăn uống, cười nói vui vẻ với Trình Duệ Mẫn.
Đàm Bân cúi thấp đầu, nghe rõ tiếng răng va vào nhau.
Họ hỏi những câu khác, cô trả lời không đâu vào đâu, câu sau không khớp câu trước.
Thấy tinh thần cô không ổn định, cảnh sát biết rằng có hỏi cũng không thu được gì, đành thôi. Họ để lại cách liên lạc rồi cáo từ.
Hoàng Cẩn đưa cho cô một cốc trà nóng rồi ngồi xuống bên cạnh.
Đàm Bân như bắt được ngọc, hai tay giữ chặt, ngón tay lạnh băng dần ấm lại.
Hoàng Cẩn thở dài. “Xin lỗi, bọn họ nhất định muốn gọi cô đến để hỏi.”
Đàm Bân áp cốc trà lên trán, nhắm mắt, không nói.
“Cô đừng lo, Thẩm Bồi là người tốt, chú ấy sẽ được phù hộ, không có chuyện gì đâu.”
Đàm Bân vẫn không nói gì.
Hoàng Cẩn đặt tay lên bàn tay cô, ánh mắt đầy sự đồng cảm. “Cảnh sát chưa từ bỏ đâu. Họ vẫn đang tìm chú ấy, họ bảo chúng ta chờ tin tức.”
“Họ hỏi tôi nhiều như thế rốt cuộc là vì sao?” Đàm Bân đã bắt đầu bình tĩnh lại.
“Có hai tên tội phạm ma túy bị truy nã, gần đây cũng trốn trong thảo nguyên, gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn cũng phát hiện ra tung tích của bọn chúng.”
Đầu óc trì độn của Đàm Bân lại bắt đầu chuyển động. “Họ nghi ngờ Thẩm Bồi có liên quan đến bọn tội phạm ma túy?”
“Cũng không phải, quy trình làm việc của họ là như vậy. Tất cả các khả năng, phải loại bỏ từng cái một.”
Đàm Bân cúi đầu uống nước nhưng vừa uống được một ngụm thì ho đến cong người, mặt đỏ bừng.
Hoàng Cẩn vỗ vỗ lưng cô, không kìm được lại thở dài.
Gặp phải việc như thế, người ngoài dù có đau lòng thế nào cũng chỉ là người ngoài, cảm giác như dao cắt thì chỉ có người thân mới cảm nhận được.
Đàm Bân đứng dậy, nhìn căn phòng. Rèm cửa sổ buông thấp, dưới cửa sổ là một bể cá cảnh, không gian vô cùng yên tĩnh.
“Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?” Cô hỏi.
“Chú bị tăng huyết áp, phải vào viện theo dõi, cô đang chăm sóc chú.” Dừng lại một lát, Hoàng Cẩn lại bổ sung: “Tạm thời họ không muốn gặp ai.”
Đàm Bân gật đầu, cô hiểu.
Lúc này cô muốn tìm một góc để giấu mình. Không cần nói chuyện, không cần giải thích, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.
Cho đến khi rời khỏi nhà Thẩm Bồi, cô mới có cảm giác đau, ngực như bị ai đâm một dao, hơi thở như bị thiêu đốt, đau đến mức cô không muốn hít thở nữa. Cổ họng như bị ai đó nhét hòn đá chặn ngang, cô muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi.
Lái xe ra khỏi cửa, nắm chặt vô lăng, cô cảm thấy đã choáng váng do bị hạ đường huyết, trước mặt là chuồn chuồn bay loạn xạ.
Nhìn thấy đèn đỏ phía trước, cô nhấn phanh, đỗ sau chiếc xe Jetta cũ, nhắm hai mắt đau buốt.
Cũng chỉ có tầm mười giây thôi, cô nghe thấy tiếng nhấn ga của chiếc xe phía trước. Cô cho rằng chuyển đèn rồi nên ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị vào số để đi.