̀ng có suốt ngày chúi đầu vào công việc, đôi lúc cần phải ngẩng lên mà nhìn đường.”
Nhân lúc đề cập đến vấn đề này, những người tham gia câu chuyện bắt đầu liệt kê một loạt các đời tổng giám đốc kinh doanh. Khi nhắc đên cái tên Trình Duệ Mẫn, Đàm Bân lập tức dỏng tai lắng nghe.
Tay giám đốc kinh doanh đã làm việc ở MPL tám năm nói: “Thường nghe nói phụ nữ đẹp sẽ lên như diều gặp gió, nhưng thực ra đàn ông cũng chẳng kém cạnh nếu gặp được sếp nữ. Năm đó, nếu không có Giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc Trương Đồng nâng đỡ thì chỉ với tài cán của Ray Cheng, làm sao anh ta có thể lên nhanh như thế được?”
Một người khác thêm vào: “Ray Cheng cũng dựa được vào cha anh ta nữa, đi đâu cũng trưng cái mặt dày của anh ta ra.”
“Chẳng thế còn gì.” Vị giám đốc nọ tiếp tục. “Vậy nên Trương Đồng đi đâu công tác cũng kéo anh ta theo, quan hệ của hai người nghe đồn rất mờ ám. Có lần gã chồng của Trương Đồng còn tìm đến tận công ty. Ôi trời, đúng là đàn ông, tất cả những thứ đáng tiền như máy tính, điện thoại đều bị đập vỡ tan tành.”
Cả bàn tiệc chăm chú lắng nghe đoạn tiếp theo của câu chuyện. Đàm Bân méo mặt khi phát hiện ra cánh đàn ông buôn chuyện cũng chẳng kém gì phụ nữ.
“Lúc đầu cấp trên còn bao che, nhưng sau đó sự việc bung bét, bị mang tiếng quấy rối nam nhân viên cấp dưới thì liệu người phụ nữ nào chịu nổi kia chứ? Cuối cùng Trương Đồng cũng không trụ nổi, đành nộp đơn từ chức, nghe nói về sau cô ta cũng ly hôn. Ray Cheng nhờ đó mà chễm chệ ngồi thay vào vị trí của cô ta. Trong buổi gặp mặt cuối năm của công ty, anh ta còn dẫn bạn gái theo để giới thiệu với mọi người. Đúng là chẳng ai được như thế, mới làm giám đốc kinh doanh được một năm đã ngồi được lên ghế tổng. Ai trong số các vị ở đây may mắn đến vậy?”
Nói đoạn, cô cáo từ ra về. Điền Quân đứng dậy, tiễn cô ra cửa. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, anh ta chợt nhớ ra một chuyện. “Tiểu Đàm, có một chuyện tôi quên không cảm ơn cô. Cô đã nói với Tình Tình những gì mà mấy ngày qua nó bỗng nhiên chăm chỉ học đến tận mười hai giờ đêm. Lúc đầu, mẹ nó vui lắm nhưng giờ đã thấy xót con rồi.”
Đàm Bân nháy mắt, cười: “Tôi chẳng nói gì cả. Có lẽ là do Tình Tình đã lớn nên hiểu biết hơn. Tình Tình chăm chỉ học hành không phải là chuyện tốt hay sao?”
Thực ra Đàm Bân đã cổ vũ chuyện yêu đương của con gái nhà người ta, nhưng chuyện này cô không dám tiết lộ.
“Lúc nào rảnh cô hãy nói chuyện với nó nhiều hơn nhé, tôi lo con bé chỉ nhất thời hào hứng thôi.”
“Vâng, không vấn đề gì, tôi cũng quý Tình Tình, đó là một cô bé rất thông minh.” Đàm Bân đáp lại.
Bước ra khỏi cửa, Đàm Bân bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân thực sự khiến cuộc đấu thầu bị hoãn lại.
Cô mở cửa xe, ngồi vào trong, đang ngẩn người suy nghĩ, chưa kịp mở khóa thì có ai đó đã gõ nhẹ lên cửa kính xe.
Đàm Bân nhìn ra bên ngoài, thì ra đó là Dư Vĩnh Lân.
“Hả?” Dư Vĩnh Lân ngạc nhiên quay sang hỏi: “Vậy là vụ án kết thúc rồi sao?”
Đàm Bân tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao anh biết?”
“Lần trước ấy, Ray đưa cô đến bệnh viện, người anh em của cậu ta, cái tên Nghiêm Cẩn gì đấy, bị sở cảnh sát giữ lại, tôi phải giúp lo liệu việc sau đó.”
Đàm Bân cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Tại sao Dư Vĩnh Lân lại nói như vậy? Dường như trong lời nói đó còn có ý gì khác. Dư Vĩnh Lân hắng giọng, hình như muốn nói gì đó mà không cất thành lời.
Đàm Bân lặng lẽ nhìn anh.
Cuối cùng, Dư Vĩnh Lân cũng mở lời: “Một tuần trước, Ray phải vào bệnh viện. Cậu ấy vốn định bay đến Hà Lan, khi đáp chuyến bay từ Bắc Kinh sang Thượng Hải, vết thương trở nên nặng hơn, đến mức không chịu đựng nổi, vừa xuống máy bay đã phải nhập viện.”
Lúc này, tim Đàm Bân bỗng đập loạn nhịp, cô nghẹn ngào nói: “Tại sao vậy?”